Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

"Tôi chôn đáy lòng mình vào một ngày đẹp trời.
Như một hạt giống, có thể nó sẽ nảy mầm, hoặc chết mòn nơi lòng đất..."
——————————————————————————

Trần Trạch Bân bị đánh thức bởi ánh sáng chói mắt hắt vào từ bên ngoài cửa sổ. Phần đầu đau nhức như thể bị búa tạ đánh qua khiến anh bực dọc nhíu mày. Định bụng kéo chăn trùm qua đầu để tiếp tục ngủ nướng. Bàn tay quờ quạng xung quanh, vô tình chạm phải một cơ thể ấm áp.

!?

Cơn buồn ngủ trong phút chốc bay đi sạch sẽ. Anh đảo mắt nhìn đi nhìn lại vài vòng. Sau khi xác định được đây đúng là phòng mình thì liền ngồi bật dậy. Vừa dùng sức kéo tấm chăn, vừa lay lay người kia.

"Này Lạc Văn Tuấn! Mau dậy coi! Sao mày ngủ ở đâ...."

Những thứ được che đậy bên dưới tấm chăn thành công làm cho Trần Trạch Bân phải câm nín ngay tức khắc.

Lạc Văn Tuấn cả người trần như nhộng, khắp nơi rải rác đầy những vết tím bầm. Ở một vài chỗ còn hiện rõ dấu răng rướm máu đỏ tươi.

"Ưm..."

Lạc Văn Tuấn bị làm phiền, cũng mơ màng tỉnh giấc. Kí ức giống hệt như cơn lũ lớn, ồ ạt tràn về.

Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, không ai nói gì.

Cơn đau âm ỉ nhanh chóng lan ra khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể khi cậu cố chống tay ngồi dậy. Muốn hướng về phía cuối giường, nơi mấy bộ quần áo bị vứt lung tung trên sàn nhà.
Nhưng hai chân run lẩy bẩy, chỉ mới vừa chạm đất, còn chưa kịp đứng vững thì đã ngã khuỵu xuống. Dáng vẻ trông có chút chật vật.

"A....shhh"

Trần Trạch Bân chậm rì rì bước xuống giường, tiến đến đỡ người kia dậy.
Nói là đỡ thì chắc không đúng lắm, bởi vì anh chỉ đơn giản là luồn dưới hai bên bắp tay, trực tiếp xốc người cậu lên.

Động tác thô lỗ này làm Lạc Văn Tuấn đau đến nghiến răng, hốc mắt đỏ hoe đong đầy nước như sắp khóc tới nơi. Cậu lắc đầu đẩy đối phương ra một chút, ý bảo không cần.

'Bộ người này thiệt sự muốn lấy mạng mình à?'

Trần Trạch Bân có ý tốt nhưng lại bị từ chối nên đâm ra bực bội. Hằn học lên tiếng chất vấn:

"Mày lại muốn quậy cái gì nữa đây?"

"Đau...."

Cổ họng Lạc Văn Tuấn khản đặc, thều thào nói không ra hơi.

Lúc này anh mới chịu quan sát kĩ hơn một chút. Ánh mắt dừng lại nơi dòng chất lỏng kì lạ màu trắng đục hoà cùng với vài vệt máu khô. Đang chảy dọc từ khe mông xuống tận bắp đùi trắng nõn.

Máu?

Quay đầu nhìn lại thì thấy phần ga giường ở ngay vị trí cậu nằm cũng bị dính lại một ít.

Đêm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tất nhiên không cần phải hỏi. Cho dù có là một thằng đần độn đi chăng nữa, thì dựa vào những hình ảnh này, cũng phải tự hiểu ra thôi.

Mà Trần Trạch Bân thì không phải một thằng đần độn.

Lạc Văn Tuấn bị nhìn mãi đến ngượng, hai bên lỗ tai lần lượt đỏ lên.

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, cắt ngang bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người bọn họ.

"Alo"

- Em tranh thủ dậy sớm ăn sáng rồi sắp xếp đồ đạc lại đi. Tầm hơn 1 tiếng nữa là phải trả phòng để di chuyển ra sân bay rồi đó.

"Gấp dữ vậy hả? Sao không nghe ai nói gì hết trơn vậy?"

- Hôm qua tự dưng bỏ đi đâu mất tiêu, đòi nghe cái gì đây hả ông tướng?

"Em biết rồi, tắt máy đây."

Trong lúc người kia còn đang bận nghe điện thoại. Lạc Văn Tuấn bên này cố gắng nhịn xuống cơn đau, nhanh chóng nhặt quần áo mặc vào.

Các thành viên trong đội giờ này chắc cũng dậy gần hết rồi. Nếu để họ phát hiện ra cậu ở trong phòng Trần Trạch Bân với bộ dạng này. Thì dù có mọc thêm 8 cái miệng đi chăng nữa, cũng chưa chắc đã giải thích được.

Suốt cả quá trình đó, Trần Trạch Bân chưa từng rời mắt khỏi người cậu. Chỉ là đứng một chỗ ngó theo, không lên tiếng, càng không có ý định giúp đỡ.

Nói thật thì hiện tại chính anh cũng đang cảm thấy bối rối không kém.
————————————

Không lâu sau đó, Lạc Văn Tuấn bắt đầu xuất hiện triệu chứng phát sốt. Trong suốt 12 tiếng trên chặng bay từ London về lại Quảng Châu, cậu hoàn toàn rơi vào trạng thái mê man. Hai mí mắt sưng húp nặng trĩu cứ díu sát vào nhau. Khổ nỗi là cảm giác đau rát phía dưới truyền tới quá mức rõ ràng khiến cho cậu không tài nào ngủ được.

Một bàn tay lành lạnh áp lên gò má. Dương Diêm Uy hạ tấm vách ngăn giữa hai người xuống, chồm qua hỏi thăm:

"Owen có ổn không vậy? Người em nóng quá đi mất."

Mái tóc bồng bềnh khẽ run lên nhè nhẹ theo cái lắc đầu của cậu. Bây giờ mệt đến mức ngay cả mắt còn chẳng thể mở nổi chứ nói gì tới việc đáp lời.

Lờ mờ nghe thấy tiếng Dương Diêm Uy bận rộn trao đổi gì đó với nữ tiếp viên hàng không, hình như là hỏi mượn chăn và thuốc.
Tầm vài phút sau, anh lại quay sang khều nhẹ vào vai cậu:

"Owen, dậy uống thuốc hạ sốt nè em."

"Hưm."

Vị đắng của thuốc lan toả khắp khoang miệng khiến cậu nhăn mặt.

"Đây, nước đây."

Dòng nước mát lạnh chảy ngang qua dây thanh quản giúp cậu cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

"Em cảm ơn."

Nói rồi, cậu co người rúc sâu tấm chăn vừa được Dương Diêm Uy đắp cho. Nghiêng đầu tựa vào cửa sổ nhỏ, lim dim chợp mắt.

"Nhà có mỗi con mèo còi mà cứ vài ba hôm là lại ốm lên ốm xuống."

Triệu Gia Hào bất lực cảm thán.

"Mắt mũi sưng vù hết lên luôn. Có khi tối qua khóc cả đêm luôn không chừng."

Ờ thì Lạc Văn Tuấn vốn dĩ là cái đứa mít ướt có tiếng ở trong đội mà. Bành Lập Huân nhanh chóng chớp lấy thời cơ, chen vào hai câu:

"Có gì bất ngờ đâu anh. Sau trận hôm qua, em đoán ít nhất nó cũng phải khóc cả tuần nữa ấy."

"Hahaha"

"Cái con vịt thối này. Đừng có trêu thằng nhỏ nữa coi, để yên cho nó nghỉ ngơi đi."

Mọi người trong đội vui vẻ đùa giỡn với nhau. Bầu không khí nặng nề trước đó nhờ vậy mà vơi đi không ít.
Duy chỉ có một người là vẫn tương đối trầm lặng. Ngồi im một chỗ, mặt mày hầm hầm từ đầu tới cuối.
————————————

CKTG vừa mới kết thúc, thế nên lịch trình làm việc của bầy cừu trắng sau khi trở về nước khá là nhàn rỗi. Không cần luyện tập, cũng không phải lên stream.

Vừa đặt chân về đến ktx, Lạc Văn Tuấn đã ngay lập tức chui tọt vào phòng riêng, rồi đóng cửa ở lì luôn trong đấy suốt tận hai ngày.

Chủ yếu là do jetlag, kèm theo sự mệt mỏi tồn đọng trong trong cơ thể. Thành thử ra sau khi uống thuốc xong, là cậu vùi mặt xuống chiếc giường thân yêu, ngủ liền một mạch tận mười mấy tiếng đồng hồ.
————————————

Lạc Văn Tuấn bước ra khỏi phòng tắm, dùng khăn bông lau sơ mái tóc ướt nhẹp của mình vài cái rồi tuỳ tiện vắt trên vai.
Chiếc đèn ngủ đặt ở đầu giường phát ra thứ ánh sáng màu vàng nhạt dễ chịu, chiếu rọi lên một phần gương mặt của người đang ngồi trên mép giường.

Lạc Văn Tuấn nhìn thấy mà thót tim, có chút không nói nên lời.

'Sao cứ lù lù xuất hiện hệt như ma vậy trời??'

Nhìn thấy người kia vung tay ném thứ gì đó về phía mình, cậu theo bản năng bắt lấy xem thử. Một cái tuýp gì đó nho nhỏ.

"Là thuốc mỡ bôi da."

"Hả?"

Bôi vào đâu?

Trần Trạch Bân thấy cậu cứ đứng nghệch ra đấy thì hừ lạnh. Anh như thể đọc được suy nghĩ. Tỉnh bơ chỉ thẳng ngón tay xuống phía dưới của Lạc Văn Tuấn.

"Bôi chỗ đó."

Bây giờ mới chợt hiểu ra, cả khuôn mặt cậu nóng bừng bừng. Nhất thời lúng túng không biết nên làm sao.

"Mày tự mình làm được không?"

*lắc đầu*

"Miệng đâu sao không trả lời!? Dm mày cứ gật rồi lắc thì bố ai mà hiểu được!"

"K-không."

Mấy ngày này tuy rằng bên dưới vẫn luôn cảm thấy ngứa rát không thôi. Thế nhưng đối với một đứa sợ đau như cậu, thì đến cả can đảm kiểm tra thử còn chẳng có chứ đừng bảo là tự mình bôi thuốc.

"Lại đây."

Lạc Văn Tuấn ù ù cạc cạc nghe theo, nhấc chân tiến từng bước về phía người kia.

"Nằm xuống đi."

"Làm gì?"

"Thì bôi thuốc chứ còn làm gì nữa?"

"Không cầ...A"

Trần Trạch Bân không có nhiều kiên nhẫn, trực tiếp nắm áo đẩy ngã cậu ra giường. Chiếc quần thun rộng rãi cùng quần lót trắng tinh cũng bị tuột xuống tận mắt cá chân ngay sau đó. Cảm giác quen thuộc khiến cậu bất giác run lên vì sợ hãi.

Anh nhận ra hành động của bản thân có phần hơi lỗ mãng. Động tác hơi chậm lại một chút, cầm lấy tuýp thuốc nằm lăn lóc cách đó không xa, mở nắp, nặn một ít ra tay.

Nơi tư mật sưng đỏ đột ngột tiếp xúc với thuốc bôi lạnh lẽo cộng thêm ánh nhìn quá mức trần trụi kia. Lạc Văn Tuấn cảm thấy đầu mình như thể sắp sửa nổ tung tới nơi vậy. Cậu theo bản năng muốn bỏ chạy, đầu gối rất nhanh liền bị bàn tay cứng rắn kia đè trở lại.

"Nằm im. Chịu khó một chút, nếu đau quá thì nói tao."

"..."

Cậu cắn môi, nhắm tịt luôn cả hai mắt, quyết tâm giả làm đà điểu.

Quá trình bôi thuốc đầy tra tấn kia cuối cùng cũng kết thúc. Trần Trạch Bân sau khi 'giúp' cậu xong thì với lấy bịch khăn giấy ướt trên đầu giường, ung dung lau tay.

"Lạc Văn Tuấn, nói chuyện cho rõ ràng một chút đi."

"Mày cứ nói đi."

"Có phải mấy hôm nay mày đang cố tình tránh né tao đúng không?"

"..."

Bị nói trúng tim đen, cậu không có lời nào để biện minh.

"Tao đã suy nghĩ kĩ rồi."

Suy nghĩ? Trần Trạch Bân suy nghĩ cái gì?

"Đêm đó quả thật là do tao uống say nên mới để xảy ra chuyện. Dù nói thế nào đi chăng nữa, thì phần lớn lỗi vẫn nằm ở chỗ tao."

"Tao nghĩ là bản thân cũng nên có trách nhiệm với mày."

"Này Lạc Văn Tuấn, tao với mày hẹn hò đi."

*bùm*

Lời đề nghị vừa rồi nghe cứ như sét đánh ngang tai, thành công làm Lạc Văn Tuấn đơ ra như pho tượng, vẻ mặt đầy sự hoang mang.

"..."

Mấy phút đồng hồ trôi qua, mà vẫn không hề có tiếng đáp lại.

"Mày cứ im lặng vậy thì coi như là không phản đối đi. Tao về phòng trước đây."

Mãi đến khi cửa phòng ầm một tiếng đóng lạ. Cậu trai ngồi trên giường lúc này mới sực tỉnh. Tự véo vào tay mình một cái.

Đau.

Vậy tức là thật hả?

00:23

Trần Trạch Bân

Lúc nãy tao quên nói
Chuyện giữa tao với mày
Nhất định phải giữ bí mật, không được nói với những người khác
Biết chưa

Lạc Văn Tuấn

đang soạn tin....

Ừm

Trần Trạch Bân

👍🏻

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Nhỏ Owen update weibo. Caption trên ảnh ghi: rất là nhiều vịt.



Nhưng mà giữa bầy zịt đó, lạc vô 1 em cún péo...



Lướt xuống thì gặp cmt của vị cô nương này. Đại loại là bảo nhỏ Owen đi hẹn hò với hoàng tử Bin mà trong lòng thì lại nghĩ tới Xun. Tình tay ba các kiểu đồ đó kkkk 🤡



Mc hỏi Owen có muốn cosplay tướng nào không. Nhỏ ngồi suy nghĩ đúng lâu, mặt nghiêm túc vô cùng.

Xong cuối cùng nhỏ trả lời là Tahm Kench :)))

dcm thôi chưa 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro