Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

[Chap này kể theo ngôi thứ nhất, dưới góc nhìn của Lạc Văn Tuấn.]

"Tâm tình giờ đây như một toà thành đầy phế tích.
Cái gì cũng có, mà dường như cái gì cũng không có."
———————————————————————————

Dẫu biết cuộc cạnh tranh nào cũng phải có kẻ thắng người thua. Thế nhưng giây phút nhà chính nổ tung ngay trước mắt, tôi và mọi người dường như chỉ biết đứng chết lặng ngay tại chỗ mà chẳng thể thốt lên được lời nào. Không một ai trong chúng tôi dám tin rằng mình đã thật sự thất bại.

...Thất bại một cách đầy cay đắng ở trận chung kết với tỉ số 3-2.

Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, thì lịch sử đã được viết lại. Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, bọn tôi đã có thể cùng nhau cầm trên tay chiếc cúp vô địch mà ngẩng cao đầu về nước. Chỉ thiếu một chút nữa thôi, Trần Trạch Bân có lẽ sẽ không cần phải khổ sở tự trách nhiều đến vậy. Chỉ một chút nữa thôi.......

Rốt cuộc là tại sao vậy?
—————————
Mọi người đều lần lượt lủi vào phòng riêng sau khi trở về khách sạn. Chẳng ai nói với ai câu nào, bầu không khí trở nên vô cùng ảm đạm. Nhưng biết làm sao được, ngày hôm nay gần như đã trút cạn hết toàn bộ nguồn năng lượng của họ rồi.

Giữa căn phòng khách rộng lớn, trong thoáng chốc chỉ còn lại mỗi một mình tôi. Trời hôm nay lạnh quá, dù cho đã cố co người rúc sát hơn vào ghế sofa, thế mà vẫn không thấy khá khẩm hơn tí nào. Mặc dù vậy, nhưng tôi vẫn cố chấp muốn tiếp tục ngồi lại.

Tôi còn phải chờ Trần Trạch Bân trở về.

Tâm trạng cậu ấy có vẻ tệ lắm. Khuôn mặt thất vọng cùng giọng nói pha lẫn chút nghẹn ngào khi trả lời phỏng vấn. Hay cả khoảnh khắc cậu ấy một mình lặng lẽ ngồi trong phòng chờ, xem đi xem lại ván đấu thứ 5 rồi tự trách móc bản thân.

Những hình ảnh đó cứ luẩn quẩn mãi trong tâm trí tôi. Phải nói rằng trong suốt 6 năm kề vai sát cánh bên nhau, Trần Trạch Bân mà tôi biết, chưa bao giờ rơi vào trạng thái suy sụp tới vậy.

Thì ra bóng lưng mạnh mẽ vững vàng đó, rồi cũng có lúc phải yếu mềm trước những điều khắc nghiệt trong cuộc sống.

Lúc di chuyển ra xe, tôi cũng chỉ loáng thoáng nghe được các thầy báo lại rằng Trần Trạch Bân đi hóng gió một lát cho khuây khỏa rồi sẽ về khách sạn sau.

Nhưng đã hơn 4 tiếng trôi qua rồi, mà vẫn chưa thấy cậu ấy đâu cả. Có khi nào gặp phải chuyện gì đó ở bên ngoài rồi không?

Bắt đầu cảm thấy có chút bồn chồn không yên. Ngón tay tôi dừng lại trước dãy số điện thoại quen thuộc. Đắn đo mãi, rốt cuộc vẫn là không có đủ can đảm để ấn gọi. Rất muốn hỏi thử cậu ấy hiện giờ đang ở đâu, có thấy ổn không, khi nào quay về. Thế nhưng lại sợ rằng chính mình sẽ càng làm cho người kia khó chịu hơn.

Đến cuối cùng, ngoại trừ mấy câu xin lỗi vô ích. Tôi cũng chỉ có thể ngồi ở đây mà chờ đợi giống như một thằng ngốc.

———————————
Mặc kệ những lời cảnh báo trước đó của mọi người trong đội. Tôi vẫn cố chấp dùng tài khoản phụ đăng nhập vào weibo. Để rồi chả có gì bất ngờ khi nhìn thấy mấy câu chửi mắng, chì chiết, hay thậm chí là đe doạ hành hung khi tôi quay trở về nước, được đăng tải tràn lan trên bản tin chính.

Quả nhiên là bị tế sống theo đúng nghĩa.

Thiệt ra đối với nghề tuyển thủ, đây cũng không phải chuyện lạ lùng gì. Chỉ khác biệt một xíu là tên tôi lần này được đưa hẳn lên trên hotseach ngay trong đêm, thế nên mới bị mắng nhiều hơn một chút thôi.

Chẳng biết có phải do quá mức rảnh rỗi hay không, mà tôi thật sự đã mò xem cho bằng hết mớ bài viết và bình luận mới nhất trong siêu thoại của BLG.

Chí ít ra thì vẫn còn rất nhiều các bạn fans đáng yêu. Tích cực động viên khích lệ tinh thần cả đội.

Nhớ phải an ủi Trần Trạch Bân và những người khác nhiều một chút nhé. Trông cậy hết vào mọi người đấy.

———————————
Cơn mệt mỏi kéo đến, cộng thêm tiết trời lành lạnh khiến tôi vô thức chìm vào giấc ngủ. Đến khi giật mình tỉnh dậy, đã là chuyện của hơn một tiếng sau.

Ngoài cửa phát ra vài tiếng kêu lạch cạch, như thể có ai đó đang cố dùng sức vặn phần tay nắm để mở ra.

Liệu có khi nào là ăn trộm không?

Tôi bị suy nghĩ của chính mình doạ sợ. Lập tức trèo xuống khỏi ghế sofa, nhìn dáo dác xung quanh muốn tìm thứ gì đó để tự vệ. Ánh mắt vô tình va phải cái bình hoa bằng thuỷ tinh đặt trên bàn. Không nghĩ ngợi nhiều, tôi đưa tay chộp lấy nó rồi rón rén bước ra ngoài.

Tôi nheo một bên mắt, thông qua cái mắt mèo nhỏ xíu gắn trên cánh cửa để ngó thử một chút. Thế quái nào lại là Trần Trạch Bân? Chìa khóa của cậu ấy rơi mất rồi à?

Tôi đặt vội cái bình hoa sang một bên, nhanh chóng vặn chốt mở cửa cho cậu ấy.

"Cửa nẻo kiểu đéo gì kì thế?"

Trần Trạch Bân mặt mũi đỏ bừng, lè nhè phê phán cái cửa.

"Tại mày say rồi nên mới không mở được thôi. Không phải tại cửa."

Tôi bị mùi rượu nồng nặc trên người cậu ấy hun cho choáng váng.

"A?"

Cả thân hình cao lớn đột ngột đổ ập xuống người, khiến tôi phải lảo đảo lui về sau tận mấy bước.

"Này, Trần Trạch Bân."

"...."

"Rốt cuộc là đã uống bao nhiêu rồi vậy?"

Haizz, cũng may là còn biết đường mò về khách sạn đấy.

—————————————
Warning ⚠️ r18 (mặc dù đoạn này sẽ không tả chi tiết lắm đâu, nhưng vẫn phải để cái warning cho đúng quy trình.)

Do sự chênh lệch khá lớn về mặt hình thể. Thế nên phải chật vật mất cả một lúc lâu, tôi mới miễn cưỡng lôi được Trần Trạch Bân về phòng.

Bất lực nhìn cái người đang say bí tỉ kia rồi tặc lưỡi:

"Chịu thôi, tao không có khả năng giúp mày thay quần áo đâu."

Nói rồi, tôi khom lưng nhặt lấy đôi giày thể thao nằm lăn lóc trên sàn nhà. Định bụng quay người đi trở ra ngoài. Nhưng còn chân còn chưa kịp bước, thì một bên cổ tay bất ngờ bị nắm lấy.

Trần Trạch Bân hất văng tấm chăn, bộ dạng có chút hốt hoảng. Lồm cồm bò dậy, lao thẳng tới chỗ tôi. Đang lúc không kịp phòng bị, cả người liền rơi vào trong cái ôm chặt cứng.

"Đừng đi"

"S-sao vậy?"

Tôi đưa tay muốn đẩy cậu ấy ra xa một chút, ngược lại càng bị dùng sức mà siết chặt hơn. Còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì nơi bả vai đã truyền đến cảm giác ẩm ướt. Bản thân tôi không tránh khỏi sững sờ.

Trần Trạch Bân đang khóc???

"Ca, đừng đi mà, làm ơn..."

À, hoá ra là cậu ấy nhận nhầm tôi thành Huân ca.

Tôi thấy mọi thứ trước mắt mình nhoè dần đi, chả hiểu sao nơi ngực trái lại nhói lên không ngừng. Chỉ có thể đem hai cánh tay gầy guộc vòng ngang qua tấm lưng kia, vụng về truyền sang cho cậu ấy một ít hơi ấm. Đôi môi cứ mấp máy mãi mà chẳng thốt ra được lời nào.

Sợ rằng một khi nói ra sẽ làm cậu ấy thất vọng.

"A!"

*cốp*

Khung cảnh xung quanh như đảo lộn hết cả lên khi Trần Trạch Bân đột ngột túm lấy eo, quật ngã tôi xuống giường. Phần gáy vô tình va vào tấm ván gỗ đầu giường làm tôi phải hít vội một ngụm khí lạnh vì đau. Cơn choáng váng còn chưa qua đi, thì hai bên cổ tay đã bị người kia nắm lấy, ghìm chặt xuống nệm.

Trong phòng tối om, ánh trăng mờ ảo hắt vào từ bên ngoài cửa sổ chẳng đủ để tôi nhìn rõ biểu cảm của người phía trên. Chỉ biết rằng cậu ấy vẫn đang khóc thông qua đôi bờ vai run rẩy cũng những giọt nướt mắt nóng hổi không ngừng tí tách rơi xuống mặt mình.

"Buông ra...ưm"

Đôi môi khô khốc bị cắn mút một cách đầy thô bạo. Tôi hoảng hốt, cố gắng vùng vẫy hòng thoát ra. Nhưng làm sao có thể? Trần Trạch Bân ngày thường vốn dĩ đã là thành viên khoẻ nhất trong đội. Bây giờ uống say, sức lực lại càng lớn đến doạ người.

Cả quần trong lẫn quần ngoài đồng loạt bị kéo xuống, khiến tôi rùng mình run lên vì lạnh. Nhìn qua thì thấy người kia cũng đang bận rộn tự cởi quần áo đấu.

Trong thoáng chốc, da đầu dần trở nên tê dại khi tôi lờ mờ đoán được chuyện gì đang sắp diễn ra.

"Đừng! Trần Trạch Bân làm ơn đừng."

"Ngoan, nằm im."

Trần Trạch Bân giờ đây giống hệt như kẻ điên. Hoàn toàn bỏ ngoài tai mấy lời cầu xin vô nghĩa. Một tay túm chặt eo, một tay nắm lấy cổ chân mảnh khảnh của tôi, thô lỗ đẩy mạnh thứ đó vào bên trong.

"A!...đau quá."

Không màn dạo đầu, không chất bôi trơn, chỉ có sự xâm nhập khô khốc làm tôi đau đớn như chết đi sống lại. Bên dưới có khi đã bị xé rách rồi cũng nên?

"Huhu...mau rút ra..."

"Hức...đau..ư...đau quá...đ-đừng mà."

Tôi giãy giụa kịch liệt. Vừa khóc lóc cầu xin cậu ấy dừng lại, vừa lo sợ các thành viên khác sẽ nghe thấy tiếng động mà chạy sang.

"Ca, anh thả lỏng một chút."

"...A..hức..đi...đi ra ngoài!"

Nước mắt như dòng suối nhỏ, men theo sườn mặt, lăn vào chân tóc rồi biến mất không chút tung tích.

Tôi dùng tay siết lấy tấm ga trải giường nhàu nhĩ. Cắn chặt môi mình trong tuyệt vọng, ngăn không cho những tiếng rên rỉ đáng xấu hổ lọt ra ngoài. Vị rỉ sét tanh nồng của máu tràn ngập khắp khoang miệng.

Rõ ràng là đang làm tình, thế nhưng ngoài đau đớn và nhục nhã. Thì một chút khoái cảm tôi cũng không cảm nhận được. Đã vậy còn là vật thế thân của người khác.

Trái tim giống như đang bị ai đó bóp nghẹt. Đau quá, đau đến không thở nổi. Cho dù là vậy, tôi vẫn chẳng nỡ buông lời oán trách cậu ấy. Chỉ thầm cầu mong cho cơn ác mộng này có thể trôi qua nhanh hơn một chút.

Trần Trạch Bân trong cơn say rượu, tàn phá cơ thể tôi tới rã rời. Mọi thứ trước mắt dần biến thành một mảng trắng xoá, ý thức trong đầu tôi cứ thế mà mờ đi......

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Không mắng em Bân.
Không mắng em Bân.
Không mắng em Bân.

Cái gì quan trọng nhắc lại 3 lần. Có gì để sau này sốp cho ẻm truy thê sml, chứ đừng mắng tội nghiệp.

Tuần này sốp hong có deadline nên tranh thủ update chap mới cho mấy nàng. Rồi chừng nào bị tư bản dí thì sốp lặn típ nha🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro