Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

"Có người nói 'muốn làm bạn' để từ chối tình cảm của một người.
Cũng có người nói 'muốn làm bạn' để ở bên một người thật lâu..."
——————————————————————————

"Từ từ thôi Huân ca. Đừng kéo nữa, cẩn thận ngã bây giờ!"

Lạc Văn Tuấn loay hoay thắt nốt một bên dây giày còn lại, sau khi đã ổn định ngồi trên xe taxi.

"Giờ chúng ta đi đâu?"

"Thì đi ăn chứ đi đâu, lúc nãy anh mày có nói rồi mà!"

Tầm nửa tiếng trước Bành Lập Huân bất ngờ xông vào trong phòng, bảo là muốn cùng nhau ra ngoài ăn trưa. Sau đó trực tiếp lôi cậu ra khỏi đống chăn trên giường, đẩy vào phòng tắm. Đã vậy còn rất nhiệt tình mà đứng bên ngoài hối thúc không ngừng.
Kết quả là Lạc Văn Tuấn ngay cả giày cũng chưa kịp mang cho tử tế, thì đã bị ông anh này xách cổ kéo một mạch xuống dưới lầu.

"Nhưng cũng đâu cần gấp gáp vậy? Dù gì cũng chỉ mới có hơn 2 giờ chiều thôi mà."

*từ sau 27/10 Pháp tuân thủ việc đổi sang giờ mùa đông, chính thức lệch 6 tiếng so với Việt Nam (trước đó là 5 tiếng)

"Hết hôm nay là di chuyển sang Anh rồi. Cũng phải tranh thủ đi tham quan đây đó cho biết với người ta chứ."

Thì cũng đúng đúng, mà cũng sai sai....

Cậu nhìn Bành Lập Huân ngồi trên ghế phó lái, đang bận rộn khua tay múa chân, sử dụng cả ngôn ngữ cơ thể lẫn app dịch thuật để diễn tả địa điểm cần đến cho vị tài xế ngoại quốc kia. Như chợt nhớ ra điều gì đó.

"Ơ nhưng mà đáng lẽ giờ này anh nên cùng với Trần Trạch Bân có mặt ở nhà thi đấu mới phải chứ?"

Mới hôm qua còn nghe họ bàn luận sôi nổi lắm mà, sao giờ tự dưng quẻ kèo rồi?

"Hehe, anh lừa Cựu Mộng tới đó thế mạng rồi."

"G-gì?"

"Một ngày đánh lol mười mấy tiếng là đã đủ tra tấn tinh thần người ta rồi, hiếm khi mới có dịp ra nước ngoài, nghĩ sao còn muốn bắt anh mày đi xem đánh giải nữa chứ? Còn lâu!"

Khoé miệng Lạc Văn Tuấn giật giật, trong đầu loé lên ý định nhảy ra khỏi cửa sổ xe để bỏ trốn. Đùa nhau hả? Lừa ai không lừa, lại đi lừa ngay Triệu Gia Hào.

"Anh đắc tội bọn họ rồi còn muốn kéo em theo làm đồng phạm? Đúng là vô lương tâm thật đó!"

"Đắc tội cái gì chứ? Rõ ràng là đang tạo cơ hội cho hai người đó làm hoà với nhau mà, Huân ca đây chính là đang làm việc tốt, có biết chưa?"

"Bộ không sợ Hào ca sẽ ghi thù anh hả?"

"Đương nhiên là sợ rồi."

'Đã sợ mà vẫn làm, em đúng là phục anh luôn.'

[Cùng thời điểm ấy, ở đâu đó tại nhà thi đấu Adidas Arena]

"Tại sao lại là anh/em!?"

"Bành Lập Huân/ Huân ca đâu???"

—————————————
"Hahaha nhìn nè Owen, trông hai người họ cứ như đôi vợ chồng đang chiến tranh lạnh vậy đó. Hài chết đi được."

Bành Lập Huân cười ngặt nghẽo giơ điện thoại ra cho cậu xem. Trên màn hình là cảnh Trần Trạch Bân cùng Triệu Gia Hào bị cameraman quay lại khi theo dõi trận đấu giữa T1 và GenG. Một người thì tập trung nghiên cứu đối thủ, người còn lại thì cứ liên tục ngáp ngắn ngáp dài.

Lạc Văn Tuấn chả thấy buồn cười chỗ nào hết, thay vào đó cậu đặt sự chú ý của mình vào đĩa thức ăn trên bàn nhiều hơn.

Đằng nào lúc trở về cũng sẽ bị mang ra hành quyết chung với ông anh liều mạng này. Thôi thì cứ tập trung thưởng thức nốt bữa 'cơm đoạn đầu' này đi.

*cơm đoạn đầu: là cụm từ mà người Trung Quốc dùng để miêu tả bữa cơm cuối cùng của tử tù.

"Huân ca thử cái này đi, ngon lắm."

"Thôi không ăn đâu. Chả hiểu sao mấy tháng gần đây hễ cứ ăn tôm vào là bị ngứa."

——————————
Triệu Gia Hào ngồi lọt thỏm giữa một đám fan hâm mộ, bao gồm cả thằng nhóc đô con bên cạnh, đưa tay lên che miệng ngáp một cái thật to. Trần Trạch Bân thấy vậy liền dùng ánh mắt kỳ thị để nhìn anh.

"Buồn ngủ vậy sao không ở khách sạn mà ngủ đi? Bắt chước người ta tới đây bon chen làm gì rồi cứ 5 phút lại ngáp một lần?"

"Anh mày cứ thích tới đây ngồi ngáp vậy đó rồi làm sao? Mày quản được chắc?!"

Triệu Gia Hào ngoài mặt tuy vẫn đanh đá đáp lời Trần Trạch Bân, nhưng trong lòng đã sớm mang con vịt vàng kia ra lăng trì mười tám lần.

'Hừ, khá lắm Bành Lập Huân. Cả anh mà mày cũng dám gạt. Hôm nay trở về anh nhất định sẽ đem mày đi nhúng nước sôi!!!'

Khoảng lặng giữa hai anh em cứ vậy mà kéo dài cho tới tận cuối ván 4.

"Lát nữa đi ăn không?"

"Đang hỏi ai?"

"Dạ thưa Hào ca, lát nữa anh có muốn đi ăn không?"

" Cũng được."

———————————
"Bánh waffle cùng với đùi vịt quay là cái kiểu kết hợp gì vậy?"

"Nhiều chuyện quá, lo ăn phần mình đi."

"...."

Trần Trạch Bân mồm thì đang xì xụp tô phở bò của mình, nhưng ánh mắt thì cứ luôn dán chặt vào đĩa thức ăn của Triệu Gia Hào. Cuối cùng cũng không nhịn được mà chìa đôi đũa sang, lén lút gắp đi miếng thịt mà ca ca vừa mới cắt xuống.

Triệu Gia Hào tất nhiên là nhìn thấy, nhưng vẫn lựa chọn nhắm mắt làm ngơ. Nào ngờ con cún lớn này lại vô cùng thiếu đánh, được đằng chân lân đằng đầu. Cả gan dám thó mất một trong hai miếng bánh waffle. Sau đó ngoạm thử thấy không ngon còn quăng trở vào đĩa của anh.

"Hong ngon gì hết."

"Mày dcmn ăn cả nửa ngày rồi mang trả về cho tao!"

Trần Trạch Bân có vẻ không quan tâm lắm đến sự tức giận của ông anh này, rất tự nhiên mà chuyển chủ đề.

"Huân ca đưa vé cho anh hả?"

"Ừ, nó bảo muốn đi tham khảo chiến lược của hai đội còn lại. Nhưng có chút việc bận đột suất, nên kêu anh cầm vé đi tới đây trước, rồi khi nào nó giải quyết xong việc thì chạy đến sau."

"Cái vé đó là của em mua."

"Hả??"

"Tức là không chỉ có một con lừa là anh, mà còn có thêm một con lừa nữa là em. Huân ca đang cố ý tránh mặt em."

"So sánh cái đ*o, chỉ có mình mày là con lừa thôi!"

"Hahaha"

"Ủa nhưng mà sao tự dưng bị nó tránh mặt? Tỏ tình rồi à?"

Trần Trạch Bân có chút ngạc nhiên, quay qua nhìn anh.

"Sao anh biết?"

"Thì có gì bất ngờ đâu. Dùng đầu gối để nghĩ cũng ra."

————————————
Đoạn đường từ chỗ quán ăn về lại khách sạn cũng không xa cho lắm. Thế nên Triệu Gia Hào đã chủ động đề nghị hai anh em cùng nhau tản bộ về cho tiêu hóa bớt thức ăn, Trần Trạch Bân nghe vậy cũng không phản đối.

"Anh nói này a Bân."

"Chuyện gì?"

"Thiệt sự là bọn anh không hề có ý thiên vị giữa em với Owen đâu. Nhưng mà đôi lúc, mấy lời em nói quả thật rất khó nghe. Thân là anh lớn trong đội, bọn anh đâu thể cứ trơ mắt làm ngơ được."

"..."

"Em cứ nói năng tuỳ tiện như vậy, không sợ sẽ làm người khác tổn thương à?"

Trần Trạch Bân hai tay đút vào túi quần, vẫn ung dung rảo bước. Hoàn toàn không cho là đúng:

"Nếu là Lạc Văn Tuấn thì các anh không cần phải lo. Đằng nào thì mấy hôm sau nó cũng sẽ tự động bình thường trở lại thôi. Cứ suy nghĩ thái quá làm gì."

"Em dựa vào đâu mà dám tự tin khẳng định rằng Owen sẽ không giận mình? Dựa vào việc thằng bé thích em?"

"Đúng vậy."

Triệu Gia Hào cảm thấy bị chọc cười.

"Nếu cứ giữ khư khư cái suy nghĩ ấy mãi. Rồi sẽ có ngày, chính nó sẽ khiến cho em phải hối hận đấy. Người bình thường hay giận dỗi, kỳ thực rất dễ dỗ. Ngược lại thì, người mang dáng vẻ chẳng bao giờ nổi giận, một khi đã thật sự giận rồi, thì dù chỉ là một cơ hội nhỏ để nói lời xin lỗi...họ cũng sẽ không cho em đâu."

"Con người Bành Lập Huân vô tư lắm, nó còn lâu mới muốn dính vào mấy chuyện tình cảm yêu đương phức tạp này. Chuyện nó từ chối em vốn dĩ chẳng liên quan gì tới Owen cả. Vậy nên đừng tìm cớ để trút giận lên đầu thằng bé nữa."

"Anh không hiểu đâu. Chính bởi vì tính cách anh ấy vô tư và lạc quan như thế......nên em mới đem lòng yêu thích."

"Hmm, anh chỉ nói bấy nhiêu đó thôi, dù sao thì nghĩ thế nào vẫn là việc của em. Đừng khiến bản thân phải rơi vào tình huống khó xử là được."

Trần Trạch Bân im lặng rất lâu. Mãi đến lúc cả hai về tới cổng khách sạn, cậu ta mới lầm lì nói lại ba chữ 'em biết rồi' sau đó quay lưng bỏ lên lầu trước.

"Nếu có gì không ổn, cứ mạnh dạn tới tìm anh, nếu giúp được anh nhất định sẽ giúp."

*gật*

'Haizz, cứ tưởng đâu cục đá đã cứng lắm rồi. Cho tới khi gặp phải cái đầu của hai đứa út nhà này.'

Triệu Gia Hào thở dài ngao ngán, móc điện thoại ra gọi video cho Lạc Văn Tuấn.

Con mèo ngốc ở bên kia màn hình đang cười toe toét, đầu mũi đỏ ửng lên vì lạnh, mái tóc dày cũng bị gió thổi tung lên, trông có chút lộn xộn.

"Hai đứa đang ở đâu đấy?"

-Dạ đang ở trên du thuyền dạo quanh sông Seine. Nhưng mà chỉ có mỗi mình em thôi.

"Khỏi có xạo, anh mày xem hết mấy cái ảnh thằng nhóc Bành Lập Huân đăng trên weibo rồi!"

-Ủa sao ổng thấy được? Anh nhớ đã loại ra rồi mà?

"Phải nói vậy thì mày mới chịu ló mặt ra chứ."

Lạc Văn Tuân bất lực ôm trán. Cái này người ta gọi là "lạy ông tôi ở bụi này" đúng không?

-Hì hì, thôi đừng giận mà. Em có mua quà về cho ca ca nè.

"Hừ, đừng tưởng làm như vậy thì thoát được. Hai đứa cứ chơi cho vui đi, rồi tối về đây anh mày xử tội sau."

- Đừng có tàn nhẫn như vậy màaaaa. Em có lòng tốt tạo điều kiện cho hai người giảng hoà với nhau còn gì.

"Không ai mượn. Anh mày cúp máy đây, tạm biệt nhé."

- Tạm biệt ca ca.

"Buổi tối nhớ dắt nhau về cẩn thận đấy."

- Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro