13.
《镜花水月·镜中花,水中月.
看得见却又摸不着,虚无飘渺,幻象而已》
"Kính Hoa Thủy Nguyệt • Hoa trong gương, trăng dưới nước.
Chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm, là ảo ảnh mờ nhạt như hư vô...."
——————————————————————————
"Rốt cuộc là giữa mấy đứa xảy ra chuyện gì vậy?"
"Chỉ là chút chuyện vặt vãnh thôi ạ, không đáng bận tâm đâu thầy."
"Nếu là vấn đề nhỏ thì mau chóng ngồi lại giải quyết với nhau đi. Thầy không muốn tạo áp lực lên người mấy đứa. Nhưng cũng đừng để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng tới công việc chung. Vào tới bán kết rồi, sai một li là đi một dặm, không còn cơ hội nào để rút kinh nghiệm đâu. Có biết chưa?"
"Vâng, thưa thầy."
"Ừm, thầy chỉ nói bấy nhiêu đó thôi. Mấy đứa tranh thủ đi ăn uống rồi nghỉ ngơi lấy lại sức đi."
"Dạ"
Cuộc chiến tranh lạnh giữa cậu em đường trên và anh trai xạ thủ kéo dài hơn dự kiến. Cụ thể là đã hơn 4 ngày trôi qua, mà hình như cả hai vẫn chưa có ý định làm hoà với nhau. Người nào người nấy mặt mũi cau có, nói năng thì cục súc. Không khí ở phòng tập lúc nào cũng trong trạng thái cực kỳ căng thẳng.
Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết :)))
"Bành Lập Huân xuống gank bot, anh mày mất flash với thanh tẩy rồi!"
"Vâng, em xuống liền."
"Huân Ca, bên kia hình như đang muốn dive trụ. Lên giúp em một tay đi."
"Biết rồi, biết rồi."
"Nhận mình là top lane số 1 mà không biết tự phản gank à?"
"Thế em trai hỗ trợ yêu dấu của anh đâu? Sao không bảo nó đứng ra che sát thương cho đi. Call rừng xuống làm gì??"
"Anh đây đếch nói chuyện với mày!"
"Chắc em thèm nói chuyện với anh!"
"Bành Lập Huân/Huân ca!!"
Bành Lập -ngồi không cũng dính đạn- Huân: Bộ tôi đắc tội gì với các người sao?!
Bộ 3 Trác Định, Dương Diêm Uy cùng Lạc Văn Tuấn ngồi bên cạnh nín thinh không dám nhúc nhích. Lo sợ chính mình cũng sẽ xui xẻo rơi vào hoàn cảnh giống Bành Lập Huân.
"Hừ, không đánh nữa, mất hết cả hứng. Owen! Mở Valorant lên chơi với anh!"
Án tử chỉ thẳng đầu, Lạc Văn Tuấn chỉ có thể cụp đuôi mà làm theo. Hoàn toàn không có cách nào để phản kháng.
Giveupnoyou: ON bị câm hả?
"Vào nhanh coi! Bật voice chat lên!"
"Dạ"
*ON đã vào phòng và bật voice chat*
Trác Định và Dương Diêm Uy nắm bắt tình hình, đồng loạt rút dây bàn phím, quyết tâm bỏ của chạy lấy người. Hội ăn đêm đã lên sẵn kế hoạch từ trước -1 em mèo Owen cùng với 1 em vịt Xunzi.
Phòng tập thoáng chốc chỉ còn lại 4 người. Lạc Văn Tuấn bối rối quay sang Bành Lập Huân ở cách đó không xa, lén lút dùng ánh mắt trao đổi với nhau.
[mau cứu em với T.T]
Nhưng thứ cậu nhận lại chỉ là cái nhún vai đầy bất lực.
"Huân ca đói bụng chưa? Hay là hết ván 2 đứa mình đi tìm gì đó ăn nhé."
"Được được được."
[Ơ? Vậy còn em thì sao??????]
Bành Lập Huân mặt mày hí hửng, vui vẻ khi người gặp hoạ.
[Anh mày chịu, không ai dám chọc vào Cựu Mộng lúc đang giận dỗi đâu. Bảo trọng.]
Triệu Gia Hào phía bên này thì đang thao thao bất tuyệt nói về thứ gì đó, tiếc là Lạc Văn Tuấn nghe không rõ lắm.
"Tại sao lại không nói chuyện nữa?"
"E-em hả? Em có trả lời rồi mà. Em bảo "đúng rồi" rồi mà anh."
Đáng sợ quá...
————————————
Nội chiến LPL lại một lần nữa diễn ra, BLG và WBG chính thức đối đầu với nhau. Phải nói đây cũng là cặp đôi khá duyên nợ, khi mà chính họ là những người đã loại trừ lẫn nhau tại vòng bán kết của CKTG năm ngoái.
<Xin chào, tôi là ON, tuyển thủ hỗ trợ của BLG.>
<Thật sự rất vui khi chúng tôi chiến thắng trận này, bởi vì mọi nỗ lực của cả đội đều đã được đền đáp. Tôi nghĩ là do Bin đã out trình hơn so với đối phương [trận đấu với HLE]. Trong giao tranh tổng cậu ấy đã vô hiệu hoá được người chơi chủ lực của họ.>
<Theo tôi nghĩ, không ai có thể liên tục duy trì được phong độ cao nhất. Nếu có ai đó mắc sai lầm, thì những người còn lại trong đội buộc phải lên tiếng.>
<Chúng tôi thật sự đã thi đấu không tốt ở vòng Swiss. Nhưng khi vào đến tứ kết, có vẻ như mọi người đã dần lấy lại được trạng thái của mình. Mong rằng cả đội có thể giữ vững được phong độ này trong các trận đấu sắp tới.>
<Còn về cuộc đối đầu tiếp theo giữa Bin và Breathe, tôi không muốn gây quá nhiều áp lực cho cậu ấy. Cậu ấy chỉ cần thủ hoà với Breathe thì đã là đủ tốt rồi.
Ngược lại thì tôi muốn cùng với bộ đôi Light và Crisp tạo nên một trận đấu hấp dẫn. Thể hiện cho mọi người thấy màn trình diễn xuất sắc của các cặp đường dưới tại LPL!>
'Cậu đã làm rất tốt ở những trận trước rồi, bây giờ cậu có thể....thử tin tưởng vào tớ.'
Màn hình lớn bên trong phòng chờ đang chiếu đến đoạn phỏng vấn của Lạc Văn Tuấn.
"Hừ, làm bộ làm tịch."
Trần Trạch Bân lèm bèm. Bởi vì chỗ ngồi của hai người vốn dĩ khá gần nhau, cho nên dù anh nói khá nhỏ, thì cậu vẫn có thể nghe rõ mồn một.
———————————
"Tuyển thủ Bin đã có một màn chào sân vô cùng ấn tượng. Khi anh chàng dứt khoát cởi phăng áo khoác ngoài ném về phía khán giả giữa tiết trời lạnh lẽo của thủ đô Paris."
Lạc Văn Tuấn đứng lấp ló đằng sau tấm vách ngăn, lặng lẽ dõi theo bóng lưng vững chãi tràn đầy tự tin của người kia.
Kết quả chung cuộc không có bất kỳ sự thay đổi nào so với lần chạm mặt gần nhất tại chung kết giải đấu quốc nội. BLG giành chiến tháng áp đảo với tỉ số 3:0 trước những người đồng nghiệp WBG. Trở thành đội tuyển đầu tiên nắm giữ trong tay tấm vé bước vào chung kết tổng.
*game 1 - pha giao tranh ở phần rừng bùa xanh của wbg phút thứ 36*
Bin tới nơi sau khi Elk và Xun lần lượt nằm xuống trước lượng sát thương chồng vào từ bên phía WBG. Con rồng Smolder với gần 400 stack nội tại trong tay Knight tuy tận dụng khoảng trống khạc chết được Crisp, đưa trận combat về lại thế 3 đánh 3. Nhưng Bin ở thời điểm đó đã rất thấp máu, hơn nữa còn bị cô lập giữa hai thành viên team bạn và phải bấm đồng hồ câu giờ.
ON thấy vậy cũng không ngần ngại mà trực tiếp nhảy bổ vào. Cậu căn chuẩn thời điểm đồng hồ của Bin vừa hết tác dụng, mở chiêu cuối nở hoa khiến cho Breathe bị hất văng lên, để Knight tranh thủ xả sát thương.
Kết quả là Bin vẫn có thể an toàn bấm B biến về chỉ với 1 chấm máu. Còn người nằm xuống cuối cùng lại chính là người chơi đường trên của WBG.
——————————
Trần Trạch Bân đủng đỉnh quay lại phòng chờ của đội, sau khi hiên ngang cầm micro đứng giữa sàn đấu oder T1 cho trận chung kết tổng.
Những thành viên khác đều đã tập trung hết ở bên ngoài. Nên lúc này ngoại trừ anh ra, thì chỉ còn lại mỗi một mình Lạc Văn Tuấn là đang ngồi trong góc phòng bấm điện thoại.
'Dù sao thì cũng phải ít nhất 1 - 2 tiếng nữa mới được thả về. Thôi thì cứ tranh thủ thời gian chợp mắt một lát đi, còn lại tính sau.'
Nghĩ là làm. Anh vươn vai ngáp một cái, dứt khoát ngã lưng xuống chiếc ghế gaming gần nhất, hai cánh tay khoanh lại đặt hờ trước ngực.
Nghe được tiếng hít thở đều đều vang lên ở cách đó không xa, chứng tỏ đối phương đã thiếp đi. Lạc Văn Tuấn mới dừng động tác vuốt tới vuốt lui vô nghĩa của chính mình trên màn hình điện thoại, thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm. Hai bên bả vai căng cứng cũng theo đó mà rũ xuống.
Thú thật là từ khoảnh khắc Trần Trạch Bân mở cửa bước vào, cậu đã phải rất kiềm chế mới không trực tiếp đứng lên co giò bỏ chạy.
"Hắt xì"
"Hắt xì"
Lạc Văn Tuấn len lén ngó sang, chỉ thấy Trần Trạch Bân phía bên kia khịt khịt mũi vài cái, rồi lại tiếp tục nghiêng đầu ngủ say. Đưa mắt nhìn khắp xung quanh căn phòng, muốn tìm remote máy lạnh để tăng nhiệt độ phòng lên một chút, nhưng tiếc là mãi mà chẳng thấy đâu.
Cậu bặm môi đắn đo suy nghĩ mất cả buổi trời. Cuối cùng quyết định dùng áo khoác của mình nhẹ nhàng hết mức có thể đắp lên người anh, rồi rón rén mở cửa đi ra ngoài.
*phù*
*cạch*
"Owen ơi, sắp tới lượt em rồi kìa! Mau ra chuẩn b..."
*Suỵt* " Nghe rồi nghe rồi, anh mau nhỏ tiếng lại một chút đi."
"Hả? Sao vậy???"
Bành Lập Huân dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn nghe theo cậu mà giảm âm lượng xuống. Hai anh em cứ đứng ngoài cửa xì xầm với nhau giống hệt như mấy tên ăn trộm. Lạc Văn Tuấn giờ ngón trỏ chỉ chỉ vào bên trong:
"Trần Trạch Bân đang ngủ."
"À, rồi."
Nói rồi, cậu nhanh chóng rời đi. Bỏ lại một mình sếp Bành đứng lắc đầu ngán ngẩm khi nhìn thấy chiếc áo khoác có chữ ON to đùng đang phủ trên người Trần Trạch Bân.
"Chậc, hai đứa ngốc này, đúng là thiệt tình..."
—————————
"Ca, anh có nhìn thấy áo khoác của em ở đâu không?"
Lạc Văn Tuấn chọt chọt vào vai Trác Định, hỏi nhỏ trong lúc cùng nhau di chuyển ra xe.
Do cậu là người được sắp xếp lên phỏng vấn sau cùng. Thế nên ngay khi vừa kết thúc liền phải ba giò bốn cẳng chạy vào trong tìm áo. Khỗ nỗi là nó biến đi đâu mất tiêu -.-
"À, áo khoác hả? Diêm Uy cầm ra xe trước giúp em rồi."
"Phù, may quá. Làm em cứ tưởng là bị nhân viên hậu trường ném đi rồi chứ!"
"Có cái áo khoác thôi mà cũng bỏ quên cho được, đúng là bái phục em luôn đó."
"Hì hì."
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Lên cho anh em mụt con chap mới nhân ngày đẹp trời ả chủ sốp mất acc IG :))))
À còn nữa, thay vì xoá cái thông báo thì tui ấn xoá nhầm cha nó luôn cái chap 0. 🤡
100/10 ngoo tuyệt đối 👍🏻 x2 nỗi đau
Ê thôi lấy lại được rồi hehehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro