11.
"Con người luôn muốn dùng vài khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi, để làm cái cớ bù đắp cho những vết thương trong lòng."
—————————————————————————
Kết quả vòng Swiss - Round 1: BLG 1 - 0 DMK
Dù rằng mọi thứ có hơi trật nhịp trong giai đoạn 10 phút đầu của ván đấu. Nhưng điều đó cũng không làm ảnh hưởng quá nhiều đến việc họ đánh bại MDK.
Chỉ trong vòng 26 phút với những pha giao tranh đầy mãn nhãn. Hổ Madrid chính thức bị huỷ diệt hoàn toàn dưới bàn tay của đội tuyển số 1 khu vực LPL.
"Owen."
"Dạ đây ạ. Sao vậy thầy?"
Dù đã đoán trước được phần nào việc bản thân phải nhận feedback từ phía ban huấn luyện viên, sau pha xử lý dive trụ lỗi ở đường dưới. Nhưng chung quy vẫn cảm thấy hơi bất ngờ một chút. Cậu còn chưa kịp vào tới cửa phòng chờ cơ mà?
"Điện thoại của nhóc cứ reo suốt từ hồi đầu trận tới bây giờ. Mau kiểm tra thử đi, xem có chuyện gì quan trọng không."
"Vâng."
Cậu nhận lại điện thoại di động từ chỗ thầy BigWei, hướng tới nhà vệ sinh mà đi thẳng một mạch. Người vừa gọi đến là dì kế của cậu.
Lạc Văn Tuấn suy nghĩ chừng vài giây rồi ấn gọi lại. Đầu dây bên kia giống như là đang chờ sẵn, chuông vừa đổ đã ngay lập tức có người bắt máy:
"Dì gọi con có gì không?"
- A Tuấn hả con...Ờ thì...
"Dì cứ nói thẳng đi, con đang ở chỗ thi đấu, không tiện nghe điện thoại quá lâu đâu."
- Haizz, thì chuyện là cha con nghe lời bạn bè hùng hạp làm ăn gì đó rồi bị thua lỗ. Sau đó thì vay nợ ở bên ngoài. Bây giờ không có tiền trả, nên mỗi ngày bọn chúng đều kéo tới đây để quậy phá, hơn nữa còn doạ đánh người...
"Cho nên mục đích mà dì gọi điện sang tận đây, chỉ là muốn con gửi tiền về?"
Cho hỏi các người thì làm ăn cái gì vậy? Sao không nói trắng ra là cờ bạc thua rồi làm liều, đi vay nóng của đám xã hội đen đi? Cậu vốn dĩ đâu còn xa lạ với cảnh này nữa. Lúc nhỏ cứ hôm nào bà ta thua bài, là y như rằng hôm ấy Lạc Văn Tuấn nhất định sẽ ăn đòn thay cơm.
- Đúng vậy, đúng vậy.
"Không phải là con vừa chuyển cho dì 2 vạn mới cách đây mấy ngày thôi sao?"
- Bấy nhiêu đó thì sao mà đủ chứ?
"Rốt cuộc là dì nợ người ta tới bao nhiêu lận?"
Lạc Văn Tuấn cảm thấy bản thân đang dần mất hết kiên nhẫn.
- Cả gốc lẫn lãi tầm khoảng 50 vạn.
"50 vạn? Con không có số tiền lớn như vậy đâu."
- Con đừng có gạt dì, dì nghe nói lương của game thủ mấy đứa cao lắm. 50 vạn đối với con mà nói thì có đáng là bao chứ! Dù sao cũng là người một nhà, chẳng lẽ con nỡ thấy chết không cứu sao A Tuấn?
Lần này trực tiếp đòi 50 vạn, liệu lần tới sẽ là bao nhiêu? Số tiền cậu gửi về đều đặn hàng tháng đã là giới hạn cuối cùng của cậu dành cho hai người họ rồi. Lạc Văn Tuấn không thể tiếp tục nhượng bộ nữa.
"Không có thì chính là không có. Bộ các người thật sự xem tôi là cái máy rút tiền đấy à!?"
Dường như không nhận được câu trả lời mong muốn, người đàn bà kia liền lập tức trở mặt:
- Bọn tao cực khổ nuôi mày từ nhỏ đến lớn, kêu mày gửi chút đỉnh tiền thôi mà cũng khó khăn vậy à?
- Sao mày không tự nghĩ lại xem. Nếu không nhờ có tao và cha mày, thì cái loại nghiệp chủng như mày đã sớm chết khô ở cái xó nào đó từ lâu rồi. Làm gì có cơ hội để lên mặt với tao, tưởng rằng ra đường kiếm được vài đồng thì oai lắm à?
"Đừng nói như thể bà có ơn rất lớn với tôi nữa được không? Lúc đó các người giữ tôi lại bên cạnh chẳng qua là vì số tiền bảo hiểm mà mẹ tôi để lại thôi. Chứ làm gì có chuyện mấy người lo lắng cho tôi."
"Còn nữa, mấy việc mà bà đã từng làm với tôi, mỗi một việc tôi đều ghi nhớ rất kĩ. Có cần tôi nhắc lại không vậy?"
- Mày.....Mày....
"Tôi làm sao? Nói đúng quá nên không cãi được à?"
"Số tiền mà các người nhận của tôi trong 5 năm nay là quá đủ rồi. Nên đừng mang chuyện ơn nghĩa ra để nói nữa. Chúng ta cắt đứt ở đây, tôi và các người sau này không liên quan gì tới nhau hết, đừng tiếp tục liên lạc cho tôi nữa!"
- Mày! Đồ cái thằng khốn nạn! Mày cứ chờ đó đ.."
*tút tút*
Lạc Văn Tuấn ngắt máy, thẳng tay thêm số điện thoại kia vào danh sách chặn. Đây có thể coi là một trong những chuyện can đảm nhất mà cậu từng làm trong 21 năm qua. Khẽ thở hắt ra một hơi, đưa bàn tay run rẩy vặn mở tay nắm cửa. Lúc bước ra vô tình lại chạm mặt với Trần Trạch Bân.
Cậu giật mình, cảm thấy có chút chột dạ. Thành thử ra không dám nhìn thẳng vào đối phương quá lâu. Đành cúi gầm mặt đi lướt ngang qua người anh, quay trở về phòng chờ.
'Điên mất thôi, không biết lúc nãy cậu ấy có nghe thấy gì không nữa.'
Kể từ sau cuộc gọi ấy, Lạc Văn Tuấn cứ cảm thấy thấp thỏm không yên. Trong lòng luôn có linh cảm rằng sẽ có chuyện gì đó không hay tìm tới mình. Cậu hiểu quá rõ về con người đó. Bà ta chắc chắn sẽ không buông tha cho miếng mồi béo bở như cậu một cách dễ dàng như vậy đâu.
————————————
Mấy ngày gần đây Lạc Văn Tuấn rất hay rơi vào trạng thái lơ đễnh, mất tập trung. Cậu thường xuyên ngồi thẫn thờ một chỗ, không quan tâm tới mọi thứ diễn ra xung quanh. Trạng thái tinh thần không ổn định, kéo theo đó là phong độ thi đấu giảm sút không phanh.
Đỉnh điểm là khi BLG phải nhận về lần lượt hai thất bại tại các cặp trận với LNG và T1.
Vốn được đánh giá là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch năm nay. Vậy mà đột nhiên lại rơi xuống nhánh 1-2 rồi bị dồn vào thế chân tường. Điều này dấy lên một làn sống phẫn nộ dữ dội từ phía các fan hâm mộ Esports trong nước. Trên tất cả nền tảng mạng xã hội, tràn ngập những bài viết chì chiết, chê bai tuyển thủ.
Lạc Văn Tuấn nhìn hàng tá comments mắng chửi mình và đồng đội đang nhảy liên tục trên màn hình. Cảm giác tội lỗi cùng bất lực xâm chiếm lấy tâm trí, khiến cậu có chút hít thở không thông. Bản thân cậu cũng đâu muốn trở thành gánh nặng đối với mọi người. Nhưng hai bàn tay ngu ngốc này vẫn cứ không chịu làm theo ý cậu.
"Đừng có đọc nữa đồ ngốc này! Thích bị mắng như vậy sao không giỏi tới tìm anh mày? Ca ca đây lúc nào cũng sẵn lòng hết."
Triệu Gia Hào bất thình lình từ đâu xuất hiện, giật lấy điện thoại di động từ trong tay cậu. Đằng sau anh còn có cả Dương Diêm Uy lẫn Trác Định.
"Thật xin lỗi....hức...Tại vì em mà mọi người cũng bị liên luỵ theo."
Thà rằng mọi người cứ mặc kệ thì không sao hết, cậu vẫn có thể một mình chống đỡ. Nhưng khi nghe có ai đó hỏi tới, là hai hàng nước mắt lại giống như một cái công tắc được bật sẵn, không ngừng tuôn ra.
Con mèo mít ướt lại bắt đầu khóc nhè nữa rồi.
"Chúng ta là một đội, sẽ không có chuyện ai làm liên luỵ đến ai hết. Một khi đã thất bại, thì người nào cũng nên có một phần trách nhiệm ở trong đó."
"Quan trọng hơn hết chính là cách mà chúng ta nhìn nhận và sửa chữa sai lầm đó như thế nào thôi. Sai ở đâu thì khắc phục ở đó la được."
"Nhưng....mấy anh không thấy buồn ạ?"
"Buồn chứ? Nói không buồn thì tức là nói dối. Nhưng vẫn còn một cơ hội để thử lại mà. Nhớ kĩ này! Chỉ cần làm tốt việc của bản thân thôi, đừng để tâm quá nhiều tới những thứ bên ngoài. Lời bọn họ nói không dính líu tới việc chúng ta làm. Hiểu chưa?"
*gật*
"Em..."
"Còn em em cái gì nữa? Mau! Đi ăn cơm thôi, buồn thì cũng phải no cái bụng trước đã. Mọi người đang đợi ở ngoài xe kìa."
————————————
Một trong những chuyên mục không thể thiếu trong những lần xuất ngoại của tổ đội cừu trắng, top 1: Đi siêu thị!
Một nhóm đàn ông không rành gì về chuyện bếp núc gồm: Triệu Gia Hào, Trác Định, chú Mao, Dương Diêm Uy và thầy BigWei phải thi nhau vào vai người mẹ mẫu mực. Bọn họ xúm lại ở quầy thực phẩm lựa tới chọn lui, nhặt lên rồi bỏ xuống, người này quay sang hỏi ý kiến người kia.
Trong khi đó thì bên phía hai thằng út lại nhàn rỗi hơn hẳn.
Lạc Văn Tuấn ngày thường ăn uống cứ như mèo con, vậy mà hôm nay lại rất kiên trì lẽo đẽo theo Trần Trạch Bân đi khắp nơi, thử hết từ món này sang món nọ. Đầu tiên là ổ bánh tacos Pháp to đùng, rồi đến lần lượt là kẹo socola và kem. Anh quay phim đi chung bất đắc dĩ phải trở thành đối tác chia sẻ đồ ăn với cậu.
Giữa hai đứa tuy không tương tác quá nhiều. Nhưng nhìn chung thì vẫn có cảm giác của một cặp đôi đang cùng nhau đi quay food vlog mà đúng không?
Đây có thể xem như là chút niềm vui nho nhỏ đối với Lạc Văn Tuấn trong mấy ngày qua. Cậu cũng chỉ cần bấy nhiêu đó thôi là đủ.
—————————————
Bành Lập Huân được ban huấn luyện tin tưởng trao cho cơ hội quay lại sàn đấu.
BLG dần dần tìm lại được chính mình, khi họ hạ gục lần lượt hai đối thủ PSG Talon rồi đến G2. Trở thành đại diện cuối cùng của khu vực LPL giành lấy tấm vé bước tiếp vào vòng knock - out.
/Phỏng vấn sau trận đấu BLG vs G2/
Q: Em đánh giá đội và phong độ của chính em như thế nào cho đến hiện tại?
Bin: Điều này em không thể nói được, có lẽ chúng em đang ở trạng thái khá thất thường. Có lúc hay, có lúc tệ. Nhưng riêng trạng thái của bản thân em thì em có thể đảm bảo, nếu trên thang điểm 10 thì em nghĩ trạng thái của em hôm nay sẽ là 7-8 điểm.
Q: Sau khi lọt vào top 8, theo quan điểm của em, đội cần thực hiện điều chỉnh những gì để chứng tỏ sức mạnh của mình với tư cách là hạt giống số 1 LPL?
Bin: Chúng em nên mắc ít sai lầm hơn khi thi đấu, bởi vì thực tế năng lực của chúng em rất mạnh. Chỉ cần chọn tướng có thể chọn tốt hơn, mắc ít sai lầm hơn. Còn có hành động quyết đoán hơn, dũng cảm hơn là được.
Q : Một trong những thay đổi trực quan và rõ ràng nhất của BLG hiện tại là về vị trí đi rừng. Ở hai trận đấu gần đây đều là Xun xuất phát ở đội hình chính, em có thể chia sẻ một chút về lí do không?
Bin: Em cũng không rõ cho lắm. Chúng em đều nghĩ rằng tâm lý của anh ấy vẫn luôn rất tốt và điều đó có thể giúp ích cho đội rất nhiều. Bên cạnh đó, đôi khi chúng em gặp phải áp lực gì đó hoặc khi bầu không khí của cả đội trở nên ngột ngạt. Thì anh ấy sẽ là người đứng ra giúp chúng em điều chỉnh, rất hiệu quả ạ.
Q : Dạo gần đây thành tích của BLG trên mạng luôn kèm theo những đánh giá tốt và xấu. Vậy cá nhân em nhìn nhận như thế nào về những phần tiêu cực?
Bin: Em nghĩ điều đó hoàn toàn bình thường. Vì mọi người đều có quan điểm riêng, không cần nhất thiết phải áp đặt ý kiến của mình lên trên người khác. Dù sao thì ai cũng có cuộc sống và công việc riêng, nên em nghĩ chỉ cần là chính mình thôi.
Chẳng biết có phải do ảo giác hay không, nhưng Lạc Văn Tuấn có cảm giác rằng mấy lời này giống như là đang nói cho cậu nghe vậy.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Không biết bị ai hành mà vừa xem họ đấu vừa gõ chap mới nữa :)))) mai rãnh beta chính tả lại sau.
Trời ơi chị nhắc hai đứa bây nhe!!!!!
má game 1 anh Đậu ảnh gõ ác dữ z 🤡
Trộm vía là game 2 BLG đánh "tạm" (không có được khen nhe, thắp 🕯️ lên)
Ê dcm họ vô bán kết rồi huhuhu
Quài đi tao 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro