10.
"Một chú cá nhỏ đem lòng yêu mến đại dương.
Mặc cho trên mình mang thật nhiều tổn thương và dòng nước biển mặn chát có thể làm nó đau đớn."
———————————————————————————
"Ủa, vẫn còn đang chơi hả Owen?"
"Dạ vâng."
Bành Lập Huân mang theo khuôn mặt ngái ngủ cùng mái tóc rối bù đứng ở cửa phòng tập.
Nếu nhớ không lầm thì trước lúc anh về phòng, Lạc Văn Tuấn đã bắt đầu mở máy lên chơi game rồi cơ. Thế quái nào mà sau khi anh ngủ một giấc dài từ chiều đến tận tối, trở ra vẫn thấy nó đang ngồi đánh xếp hạng đơn vậy?
Nhà chính đối phương nổ tung, dòng chữ Victory to đùng hiện rõ trên màn hình. Lạc Văn Tuấn vươn vai rời khỏi ghế, xoa nhẹ chiếc cổ đã sớm mỏi nhừ của mình.
Sáng ngày mai cả đội sẽ tập trung khởi hành bay sang Đức để chuẩn bị cho vòng đấu Thuỵ Sĩ sắp tới. Dù sao cũng không có việc gì làm, thôi thì cứ tranh thủ thời gian luyện tập thêm được chút nào hay chút đó. Dạo gần đây cậu nhận thấy biểu hiện và phong độ cá nhân của mình không được ổn định cho lắm, lo rằng sẽ làm ảnh hưởng tới thành tích thi đấu của đội.
"Sao chỉ có mỗi hai đứa mình ở đây vậy? Mấy người còn lại đâu hết rồi?"
"Hôm nay dì giúp việc không tới nấu cơm, nên mọi người rủ nhau ra ngoài ăn hết rồi ạ."
"Vậy mà chả nghe ai nói tiếng nào hết, mấy người đó đúng thiệt là!"
"Hình như lúc nãy Hào ca cũng có định vào kêu, nhưng chắc thấy anh ngủ ngon quá nên thôi."
"Vậy còn em, sao em không đi?"
"Em chưa thấy đói lắm. Lát nữa xuống cửa hàng tiện lợi mua tạm thứ gì đó bỏ bụng là được rồi."
"Em đó, quan tâm bản thân một chút đi! Giải đấu sắp diễn ra rồi, lỡ tự dưng lăn đùng ra ốm nữa thì biết làm sao?"
"Hì hì không có đâu mà. Tay anh thế nào rồi?"
Con mèo ngốc sợ bị mắng, liền nhanh chóng đổi chủ đề để đánh lạc hướng anh nó.
"Ổn hết rồi, chỉ là đang trong quá trình mọc da non, nên thỉnh thoảng vẫn cảm thấy hơi ngứa một chút."
Có tiếng mở cửa, rồi tiếng nói chuyện rôm rả vang lên từ ngoài phòng khách. Đoán chừng có lẽ các thành viên đã quay trở lại.
"Mấy người đi ăn mảnh về rồi đó hả!?"
"Ăn mảnh cái gì chứ? Anh mày đi công khai đàng hoàng nha."
Triệu Gia Hào và Trác Định kẻ trước người sau ngồi vào ghế sofa, tay ôm ly hồng trà sữa hút rồn rột. Lạc Văn Tuấn cũng được Dương Diêm Uy đưa cho một ly, cùng với hộp đồ ăn nóng hổi.
Riêng mỗi Bành Lập Huân là không có phần.
Vịt vàng bĩu môi, cảm thấy hết sức bất bình! Quyết tâm lên tiếng đòi lại công đạo cho bản thân:
"Sao mọi người không mua gì cho em hết vậy? Làm thế mà coi được à? Công bằng ở đâu? Đạo đức ở đâu?!!!Huhuhu."
Bành Lập Huân khóc lóc la ó om sòm, chỉ thiếu nước nằm lăn ra đất mà giãy, thế nhưng trên mặt lại chẳng hề có lấy giọt nước mắt nào.
Lạc Văn Tuấn giật mình, tưởng đâu anh dỗi thật, vội nhét hộp mì trên tay cho anh.
"Hay là Huân ca ăn tạm cái này đi nhé, được không?"
"...."
*phụt*
"Hahahahahaha"
Mọi người xung quanh đồng loạt bật cười. Đã vậy Bành Lập Huân còn giơ tay véo má cậu nữa chứ.
????????
"Cứ ăn phần của em đi. Sếp Bành đã có người tình nguyện cơm bưng nước rót cho rồi, khỏi cần phải lo."
Triệu Gia Hào vừa nói vừa hất cằm về phía cửa chính, Lạc Văn Tuấn cũng tò mò mà nhìn theo. Chỉ thấy Trần Trạch Bân đang chật vật dùng một tay để cởi giày, tay còn lại thì xách lỉnh kỉnh nào là túi lớn túi nhỏ.
"Huân ca, mau tới giúp em một tay với!"
Bành Lập Huân được gọi, liền vui vẻ chạy tới.
"Có mua gì cho tui không mà kêu giúp???"
"Cầm lấy đi, toàn bộ đều là của anh hết đấy."
"Quả nhiên là Bin ca của chúng ta. Đỉnh thiệt đó!"
Bành Lập Huân bật ngón cái tặng cho đối phương một like, rồi cầm mấy túi đồ ăn đủng đỉnh đi mất. Dọc đường còn tiện tay kẹp cổ lôi theo cả Lạc Văn Tuấn:
"Đi thôi Owen, anh em chúng ta vào trong mở show ẩm thực. Mặc kệ bọn họ."
Trần Trạch Bân ngoài cửa: ???????????
Triệu Gia Hào, Trác Định và Dương Diêm Uy trên sofa: ???????????
Tốc độ lật mặt này cũng quá là nhanh rồi đi?
——————————————
"Anh cứ ngồi yên ở đó chờ một tí đi, để em làm cho."
Lạc Văn Tuấn ở phía đối diện chậm rãi gấp từng đũa mì bỏ vào miệng. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Trần Trạch Bân đang lăng xăng chạy tới chạy lui trong bếp giúp Bành Lập Huân bày thức ăn ra bàn.
"Woaa, là mì rau củ này! Còn có cả thịt kho Đông Pha."
"Em mua ở cái quán anh bảo hôm trước đấy. Mau thử xem có ngon không?"
Mấy ngày trước, Bành Lập Huân vô tình lướt trúng bài review về một tiệm mì khá nổi tiếng trên douyin. Sau đó thì nằng nặc nói muốn ăn thử. Khổ nỗi do địa chỉ quán so với trụ sở của bọn họ có hơi xa, nên bên phía dịch vụ giao hàng đã từ chối nhận đơn. Câu chuyện mì rau củ đành cho vào quên lãng.
Thật không ngờ là Trần Trạch Bân lại âm thầm ghi nhớ thật kĩ, cũng chẳng ngại lặn lội một quãng đường thật xa để mua về cho anh.
Đang lúc bận suy nghĩ vẩn vơ, Lạc Văn Tuấn đột nhiên nhìn thấy người kia đặt thứ gì đó ra trước mặt mình.
"Gì vậy???"
Một chiếc hộp giấy được đậy kín, không biết đựng thứ gì bên trong.
"Súp sủi cảo."
'Mình cũng có phần cơ á?'
"....C-cho tao thật hả?"
"Rốt cuộc mày có ăn không? Không thì để tao đem vứt! Hỏi gì hỏi lắm vậy?!"
Thấy Trần Trạch Bân có lẽ sắp hết kiên nhẫn. Mèo nhỏ vội vàng kéo bát súp về phía mình, tránh xa khỏi tầm tay của anh.
"Cảm ơn nhé"
Đối phương không trả lời mà chỉ hừ lạnh một tiếng. Rồi quay sang nói chuyện với Bành Lập Huân:
"Ca, em mới mua một tuýp kem rau má, người ta bảo bôi cái này lên da sẽ đỡ ngứa hơn đó. Lát nữa ăn xong thì nhớ ra phòng khách, em giúp anh bôi nhé."
"Ừm"
Trần Trạch Bân nói rồi quay người rời đi, phòng ăn thoáng chốc chỉ còn lại mỗi Bành Lập Huân cùng Lạc Văn Tuấn. Một đứa đang bận mukbang mì rau củ thịt bằm, đứa còn lại thì vừa khuấy bát súp vừa tủm tỉm cười.
Triệu Gia Hào vào trong uống nước, nhìn thấy cảnh tượng kì cục này cũng không nhịn được mà tiến tới hỏi nhỏ sếp Bành:
"Nó cười ngu cái gì vậy?"
"Không biết nữa, 10 phút trước thằng Bân có đưa cho nó bát sủi cảo. Xong là nó cứ ngồi cười suốt như vậy tới bây giờ luôn."
"Dm đúng là không có tiền đồ!"
Triệu Gia Hào bất lực, phải kiềm chế lắm mới không xông tới cốc đầu thằng nhóc con này.
Lạc Văn Tuấn vẫn đang bận chìm đắm trong thế giới của riêng mình, miệng mèo càng lúc càng nhếch cao. Có trời mới biết được rằng nó đang vui tới nhường nào.
Nhìn mấy miếng sủi cảo nhân tôm trong bát mà nội tâm đấu tranh không ngừng: bỏ thì sợ phí, mà ăn thì sợ hết.
———————————————
Lạc Văn Tuấn xuất hiện ở phòng chờ sân bay với bộ dạng vật vờ như xác sống sau khi thức trắng cả một đêm. Cậu ngã người ngồi phịch xuống ghế sofa, khuôn mặt uể oải cùng hai bên quầng thâm mắt sậm màu, khiến cho Dương Diêm Uy bên cạnh cũng phải giật mình thốt lên:
"Eo ơi, trông em như kiểu vừa mới trở về từ chiến trường vậy đó Owen."
"Làm gì tới mức đó cơ chứ."
Nhưng chung quy vẫn cứ là mệt thật, mèo nhỏ hết năng lượng rồi, mèo nhỏ cần được sạc pin...
"Dù sao cũng còn cách giờ bay tới khoảng một tiếng nữa lận, thôi thì cứ nằm tạm lên đùi anh nghỉ ngơi một chút đi. Rồi lát nữa lên máy bay ngủ bù."
"Dạ. Nhưng mà anh nhớ phải gọi em dậy đó nha!"
"Rồi, biết rồi."
Khung cảnh giữa hai anh em phải nói là hết sức dễ thương. Ấy vậy mà khi lọt vào trong tầm mắt, lại vô tình khiến cho 'ai đó' phải cảm thấy khó chịu.
Dương Diêm Uy là một người rất có năng khiếu trong việc chiều chuộng bé mèo Owen. Tới mức mọi người xung quanh còn hay trêu rằng mục đính chính anh chuyển từ RNG sang BLG không phải đi rừng, mà là để bế Lạc Văn Tuấn cơ.
Ván đấu vẫn chưa kết thúc, nhưng chỉ cần cậu em nhỏ giọng làm nũng xin MVP, là ngay lập tức gật đầu cho luôn. Cưng em thì cứ phải gọi là từ trong game ra tới ngoài đời.
————————————
Sau khi trải qua gần 40 tiếng đồng hồ với ba chặng bay cùng hai lần transit tại Bắc Kinh và Hà Lan. Thì cuối cùng bầy cừu trắng cũng thành công đặt chân tới được thủ đô Berlin.
Thứ đầu tiên mà bọn họ cảm nhận được đó chính là lạnh, lạnh muốn chết....
Một đám thanh niên vừa mới bước lên xe, còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi, mồm miệng đã bắt đầu nhốn nháo y như bầy vịt:
Knight: Trời đất ơi sao mà lạnh dữ thần vậy?
Xun: Có gì ăn không ạ? Ở chỗ này em chưa được ăn bữa nào no nê hết trơn á mọi người.
Elk: Sáng giờ chú mày đã ăn hai cữ rồi đó Bành Lập Huân!!!
Elk: Ai đó làm ơn giúp em hẹn một người để đổi đồng phục với... Mà thôi quên đi, đợi tóc em dài ra rồi tính sau.
LvMao hai mắt long lanh, gợi ý tên của một vị tuyển thủ LPL nào đó.
Wei thì đang bận rộn với mấy tấm rèm che nắng ở trên xe: Không thể để cho mấy anh em chúng ta bị rám nắng được!!!
Bin ca thì chui tuốt xuống hàng ghế sau, quay video ngắn để giảng dạy khoá học về các tướng trong game. Vấn đề là quay mãi vẫn chưa vào đến phần trang bị :))))
Thầy BigWei là người trực tiếp chứng kiến, cũng như chịu đựng từ đầu đến cuối. Khoé môi ông giật giật:
'Liệu bây giờ mình có nên trốn về Trung Quốc rồi bỏ mặc chúng nó ở lại đây tự sinh tự diệt không nhỉ?'
"Mấy đứa mau tập trung nghe thầy nói này! Đầu tiên chúng ta cần phải tới điểm hẹn để thực hiện buổi ghi hình cho media day trước đã. Rồi sau đó mới là đi ăn và nhận phòng khách sạn, được không?"
"Dạ vâng"
"Vậy thì ok, xuất phát thôi."
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi sân bay quốc tế Berlin-Brandenburg. Nhưn hình như có gì đó hơi sai sai...
Ai đó trên xe: Ơ mà Owen ngủ nữa rồi hả? Sao nảy giờ không nghe nói chuyện gì hết trơn."
"Đâu có, nó ngồi ở đằng sau kì....Ủa đâu mất tiêu rồi???????"
"Thôi chết! Do ở Đức có quy định không được mang đồ ăn lên trên xe. Nên lúc nãy thầy bảo thằng bé cầm theo miếng bánh xuống dưới đất ăn rồi...."
Mọi người: !!!!!!!!!!!!
"Mau mau, quành đầu xe lại đi!!!"
Trong khi đó, hỗ trợ nhỏ mặc trên người chiếc áo phao to đùng cùng với miếng sandwich đang ăn dở trên tay. Chỉ biết đứng ngơ ngác nhìn theo hướng chiếc xe đang chạy đi mỗi lúc một xa kia.
"Ủa, sao tự dưng mọi người bỏ đi hết trơn vậy?"
————————————
Lúc chụp ảnh cho media day, trong khi hai tấm ảnh đầu tất cả thành viên đều rất hợp tác, thì đến tấm thứ ba liền bắt đầu dở chứng...
Chẳng hiểu vì lý do gì mà ngoại trừ Trần Trạch Bân vẫn đang đứng ở vị trí center như cũ ra. Những người khác đều đồng loạt dạt hết sang hai bên.
"Mấy đứa lại làm sao nữa đấy!? Mau đứng sát vào chụp nốt cho xong đi."
"Mày vào đứng giữa đi, tao ở bên ngoài cho."
"Sao anh không tự mình vào đứng đi, kêu em làm gì?"
"Tại mày lùn!"
"Chắc anh cao?"
Thêm 5 phút nữa trôi qua mà tình trạng vẫn y như cũ. Kẻ này đùng đẩy kẻ kia, không ai chịu nhường ai.
"Bộ không nghe thầy nói hả? Nhanh lên đi để còn đi ăn nữa chứ."
Bành Lập Huân vừa nói dứt câu thì đẩy mạnh Lạc Văn Tuấn một cái. Khiến cậu mất thăng bằng lao về phía trước. Đang lúc giật mình, đành phải đưa tay bám lấy Trần Trạch Bân để tránh bị ngã. Còn chưa kịp tách ra, thì đã nghe thấy tiếng thầy BigWei ở phía bên kia thúc giục không ngừng:
"Cứ giữ yên vậy đi, mấy đứa còn lại đâu? Đứng gần vào. Cười tươi lên!"
"1 2 3"
*tách*
"Xong rồi, giải tán."
"Hoan hô!"
"Đi ăn thôi cả nhà!"
Lạc Văn Tuấn tối đó lại tiếp tục ngồi một góc nhìn tấm ảnh trên điện thoại mà cười một mình.
Triệu Gia Hào cùng Bành Lập Huân ở cách đó không xa:
"Ca, anh đoán thử xem liệu có phải EQ của thằng nhóc này càng ngày càng thấp đi rồi không? Sao tầng suất nó cười ngu một mình dạo này lại tăng lên đáng kể vậy?"
"Ờ, cũng dám lắm."
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••*ê vấn đề là mình không biết tên tiếng Việt của em Wei á😭 anh em nào biết thì cmt nhắc dùm để mình chỉnh lại với nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro