Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

os 🖇

1.

đang trong thời gian chuyển nhượng, trần trạch bân suy nghĩ về việc có nên rời blg hay không, bởi vì hắn được rất nhiều đội tuyển khác chiêu mộ, trong số đó có cả blg. với yêu cầu muốn biết trước đội hình năm sau của đội, trần trạch bân sẽ đợi một thời gian nữa rồi mới quyết định ký.

sau vài tuần, ý định rời blg của trần trạch bân đã bị dập tắt, cầm trên tay là bản hợp đồng cam kết từ blg, nhìn từng dòng chữ được viết trên đó, dừng lại ở "support: on".

sao có thể quên được nhỉ, là người cùng hắn trải qua thời niên thiếu, cái hôm mà hắn quyết định rời khỏi suning lạc văn tuấn đã nhìn hắn rất lâu với đôi mắt trong veo mà chẳng nói gì nhưng hắn đã thấy có chút nước đọng lại ở khoé mắt em. đến lúc hắn kéo vali rời khỏi gaming house cũng chỉ nói với hắn một câu "cố lên". mấy lời hắn chuẩn bị từ trước để nói với em bị tắc nghẽn khi mà câu nói ấy phát ra từ miệng em, có lẽ là do câu nói kia không phải là điều mà hắn muốn nghe, hắn chỉ gật đầu nói vài lời chúc với lạc văn tuấn, như thể hai người họ chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp xã giao. và bây giờ, lại có thể ở cạnh nhau như chưa từng có cuộc chia ly.

hắn không chần chừ quá lâu, đặt bút trên tờ giấy bắt đầu kí kết, sau ngày hôm ấy, blg đã thông báo trên nền tảng weibo đội hình chính thức, gồm: đường trên - bin, rừng - xun, đường giữa - yagao, đường dưới - elk và cuối cùng là trợ thủ - on.

huấn luyện viên nói rằng các thành viên mới sẽ đến trong ngày hôm nay nên bảo trần trạch bân xuống dưới đón họ, hắn mang vội chiếc áo khoác, nhanh chân xuống dưới đứng trước cửa chờ sẵn. người đầu tiên đến là triệu gia hào, anh lịch sự chào hắn.

"chào em tuyển thủ bin, sau này mong được giúp đỡ"

"em cũng vậy, rất mong được anh chỉ giáo thêm"

"ê chào cả tui nữa, tui tới rồi nè"

bành lập huân bước ra khỏi cửa xe, vừa đi vừa vẫy chào hai người họ. tiếp theo là yagao, không biết anh ấy tính ở lại blg mấy năm mà cái đống đồ anh đem theo chất xe tải còn có thể đầy. lạc văn tuấn là người cuối cùng, em đi tới cẩn thận chào mọi người, khi em nhìn về phía trần trạch bân, vô tình trần trạnh bân cũng đang nhìn em, vẫn là đôi mắt mà em đã nhìn hắn ngày hôm ấy, vừa long lanh, vừa trong veo nhưng hiện tại nó lại biết cười.

đầu mua đông nên thời tiết lạnh buốt, huấn luyện viên thúc dục họ quay trở vào gaming house. lúc chia phòng ký túc xá, em được xếp chung phòng với triệu gia hào, bành lập huân với trác định còn trần trạch bân được đặc cách ở một mình.

2.

một tuần sau đó, cả đội được đưa đến bệnh viện để khám định kì. lạc văn tuấn nhìn tờ giấy khám nghiệm trên tay, gật đầu hài lòng, bành lập huân ngó qua tờ giấy trên tay em, ồ lên một tiếng.

"lạc văn tuấn alpha nhỉ, còn nhỏ vậy mà đã lớn thế này, chắc về sau còn phát triển hơn nữa"

"anh có nghĩ em cao nổi m90 không?" lạc văn tuấn hỏi lại với giọng điều rất mong chờ.

"sao em tham vậy?"

lạc văn tuấn không hài lòng mà bĩu môi.

giới tính của những người còn lại em đã biết hết, vì khi công bố đội hình đều kèm theo giới tính. em là alpha, triệu gia hào cũng là alpha, bành lập huân với tăng kỳ là beta, còn trần trạch bân là alpha, không có omega sẽ tiện mà nhỉ.

trần trạch bân nhìn lạc văn tuấn, nhớ lại đợt 2022, khi hắn rời đi thì lạc văn tuấn mới phân hoá, còn hắn đã phân hoá thành alpha trước lạc văn tuấn một năm, à, không hẳn là alpha. lạc văn tuấn trông có vẻ thích thú hơn cả hắn, nói rằng cũng muốn phân hoá thành alpha, nhưng hắn lại nghĩ "mong muốn" lạc văn tuấn sẽ phân hoá thành omega hơn, bởi vì một người muốn người được người khác che chở và luôn làm nũng để được cưng nựng không thể nào là alpha được. hắn đã lầm, khi vô tình lướt thấy bài thông báo của weibo gaming, nói rằng lạc văn tuấn vừa mới trải kì phân hoá và em là alpha, trần trạch bân có vẻ tiếc nuối hoặc có thể là không hài lòng với nó.

"trần trạch bân, trần trạch bân!"

tiếng kêu của tăng kỳ xoá bỏ mọi suy nghĩ vừa rồi của trần trạch bân, hắn đưa mắt nhìn sang tăng kỳ, thấy y tá gọi tên mình trước phòng khám, hắn à lên một tiếng xong đi vào trong.

"chưa già mà đã điếc rồi"

"nhìn đần đần mà vô game đánh bay phết ha"

câu nói của bành lập huân khiến cả đám bật cười.

phía trong phòng khám, bác sĩ không biết nên lựa lời nào nói với trần trạch bân, đành đưa tờ giấy khám nghiệm cho hắn đọc để hiểu sơ qua một chút.

"dạo gần đây cháu có dấu hiệu gì khác thường không?"

"cháu không chắc nhưng dạo gần đây gáy cháu đôi lúc có chút rát, và còn pheromone hình mùi đã khác trước một chút"

"vậy là mới bắt đầu thôi, cháu đang trong kì phân hoá thứ hai"

"dạ?"

"lần đầu tiên chú gặp trường hợp này nên có hơi bất ngờ chút, nói sao nhỉ, cháu đang phân hoá thành enigma, trường hợp này rất hiếm nhưng không hẳn là không có, enigma sẽ phân hoá từ alpha, nó có thể coi là alpha trên cả alpha. hiện tại cháu còn trẻ, thường thì rơi vào tầm khoảng 23 tuổi đổ lên mới là thời cơ để phân hoá, cháu phân hoá sớm vậy chỉ có thể do tiếp xúc một khoảng thời gian với pheromone thích hợp với bản thân gần như là 100% "

"quá trình phân hoá này cháu nên ở một mình, cẩn thận với những người xung quanh chút"

"kể cả là alpha cũng không được đến gần, enigma có thể đánh dấu và thu hút cả alpha, sẽ rất nguy hiểm khi cháu đang trong quá trình này"

"đánh dấu được cả alpha á?"

"ừa, sau khi đánh dấu alpha hoàn toàn, alpha đó sẽ từ từ phân hoá lần nữa thành omega, rồi thành omega riêng của enigma đánh dấu, sẽ phụ thuộc vào bạn đời của mình nhiều hơn so với omega bình thường, cái này không đùa được, cháu cẩn thận"

"cháu ở phòng riêng, nên chắc không sao đâu ạ"

bác sĩ gật đầu hài lòng, kê cho trần trạch bân vài ống thuốc ức chế phòng hờ trường hợp khẩn cấp nhất.

"xong rồi đấy, có việc gì cứ gọi cho chú, quá trình này sẽ khó khăn lắm đấy"

trần trạch bân như đã hiểu, mang theo dòng suy nghĩ rối bới về những lời nói lúc nãy mà ra ngoài. lạc văn tuấn thấy trần trạch đã ra, liền chạy đến đòi xem tờ giấy khám nghiệm của trần trạch bân. hắn búng vào trán em một cái.

"không cho"

"cái đồ keo kiệt!"

3.

vài ngày sau, cơ thể luôn thất thường, có ngày thì như bị co giật, ngày thì sốt đến 40 độ, còn có khi muốn phát tình đến nơi, hành lên hành xuống cả tuần, hôm nay hắn mới được yên ổn, nhân cơ hội này trần trạch bân hẹn triệu gia hào ra ngoài đánh lẻ xả stress mấy bữa nay phải chịu. mấy nay thấy trần trạch bân tâm thế không ổn, triệu gia hào không nỡ từ chối.

khi đã chơi đủ, hai người mua một ít đồ rồi mới trở về gaming house. bước vào phòng tập, trần trạch bân ngửi thấy hương hoa trà nhè nhẹ, cảm thấy rất quen, chẳng phải mùi này là cái mùi luôn lởn vởn quanh chóp mũi hắn à? hôm nay nó lại nồng nặc hơn chút thôi, nhưng hắn nghĩ không ghét nó, rất dễ dịu là đằng khác.

"ai pha trà mà thơm vậy?"

"có hả? nãy giờ đâu ai pha gì?"

vậy cái mùi này xuất phát từ chỗ nào?

triệu gia hào như nhớ ra gì đó, nhìn về phía lạc văn tuấn nói "owen! em lại quên dán miếng dán tinh tức tố đấy à!"

"ơ, hôm nay em có mà" lạc văn tuấn sờ vào gáy mình, thấy nó trống trơn liền à một tiếng, cười cười lấy miếng dán từ dưới học tủ ra. triệu gia hào lúc não cũng phải nhắc cho lạc văn tuấn nhớ, chứ cái tính hay quên này không khắc phục nổi.

"vậy là nãy giờ mày thả rông pheromone hả em"

"ở đây mà có omega là mày bị đưa lên đồn rồi đấy"

"xin lõi xin lõi, lỗi tôi lỗi tôi"

ra là pheromone của lạc văn tuấn có mùi trà hoa cúc, đến tận bây giờ trần trạch bân mới biết. lạc văn tuấn thấy trần trạch bân đang đứng gần mình, liền nhờ hắn dán miếng dán giúp mình, lạc văn tuấn chỉ chỉ vào gáy, trong vô thức hắn đặt tay mình lên gáy lạc văn tuấn, miết nhẹ lên đó, lạc văn tuấn rùng mình, bắt lấy cánh tay hắn đẩy ra một khoảng.

"tay mày lạnh thế?"

"mới đi ra ngoài về lại chả lạnh, nói ngu vậy"

lạc văn tuấn không nói thêm, thúc dục hắn dán miếng dán, sau khi dán xong hắn đập vào gáy em mấy cái thật mạnh, lại một màn rượt đuổi nữa bắt đầu.

trên đường về phòng, cơ thể của trần trạch bân ngứa ngáy đến lạ, hắn nghĩ chắc là do quá trình phân hoá, liền bắt đầu nhốt mình trong phòng.

4.

tai nghe của lạc văn tuấn đột ngột bị hư, tối vậy rồi mà đi mua thì không ổn, trong đội không có ai sử dụng tai nghe ngoài trần trạch bân với em, đành đi qua phòng hắn mượn vậy. tay em liên tục gõ cửa mà chẳng thấy hồi đáp, nghĩ rằng trần trạch bân đã ngoài, vào trong lấy lúc hắn về nói sau cũng được. chỉ mới mở hé cảnh cửa, một mùi rượu whisky nồng nặc xộc thẳng vào mũi, chảy thẳng vào não, tiếp đến nó quấn lấy quanh người lạc văn tuấn, mới đầu em còn tưởng trần trạch bân lén uống rượu, ngửi kỹ mới biết là pheromone, nếu ở trong trần trạch bân không ngoài hắn thì còn ai?

lại là trà hoa cúc

"này trạch bân, mày sao vậy?" lạc văn tuấn lay nhẹ người hắn, hắn đưa mắt nhìn em, không nói gì lắc đầu, ý rằng không sao.

"mày lại quên dán miếng dán tinh tức tố rồi owen"

"gì? tao có dán mà! tao không có quên đâu nhé!"

em quay lưng vạch tuyến thể ra cho hắn xem, một miếng dán được nằm gọn trên đó, lạc văn tuấn đã dán rồi thì sao hắn vẫn có thể ngửi thấy? lạ thật. trần trạch bân nhìn chằm chằm vào nó, pheromone liên tục toả ra nhiều hơn. trong phút chốc lạc văn tuấn cảm thấy tuyến thể mình có chút ngứa ngáy. biết hắn đã thấy, em quay sang nói.

"đấy thấy chưa, còn mày làm sao vậy? sốt à?"

"trán nóng quá này" lạc văn tuấn đặt trán mình lên trán hắn để đo thân nhiệt, chưa được vài giây trán cả hai như bị điện giật, trần trạch bân vội đẩy em ra. lạc văn tuấn bị sốc điện đến ngơ ngác, còn chưa hiểu mình mới xảy ra gì.

"hình như tao cảm giác mới bị điện giật"

"mày nhầm rồi, và cút ra khỏi phòng tao nhanh"

"gì người ta quan tâm mà đuổi, thôi được rồi, có gì thì báo nha chứ chết luôn trong đây thì thảm lắm"

"cút đcm"

lạc văn tuấn bảo rồi rồi, đẩy trần trạch bân xuống lại giường đắp chăn cho hắn và rời đi kèm câu nói "có chuyện gì là phải nói đó" hắn quay lưng ừ một tiếng, cánh cửa vừa đóng im lặng chưa được 5 giây thì bị mở ra tiếp.

"phải nói đó nha"

"biết rồi đụ má!"

lạc văn tuấn vội đóng cửa chạy đi trước khi trần trạch bân đến bẻ người em thành từng khúc.

căn phòng rơi vào khoảng lặng, hương trà hoa cúc vẫn còn ở đây, mặc dù pheromone của hắn rất nồng nhưng pheromone của lạc văn tuấn hắn vẫn có thể cảm nhận rõ.

cơ thể trần trạch bân dần quen với mùi hương thay, có vẻ nó giúp hắn xoa dịu đôi chút. à... không, hít một lượng pheromone của lạc văn tuấn khiến hắn rơi vào kỳ phát tình sớm hơn dự kiến rồi, điên thật.

5.

"cháu đã tiêm 3 cái ống uống ứng chế trong 1 lần phát tình? cháu muốn chết à?"

"tiêm một ống cháu cảm thấy cơ thể cháu vẫn không đỡ hơn nên..."

"haiz, cũng không trách cháu được dù gì enigma cũng khoẻ hơn alpha nhiều nhưng mà lần sau không được như vậy nữa, sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy"

"cháu nhớ rồi"

"còn lại mọi thứ của cháu vẫn ổn, 1 tuần hoặc gần 1 tuần nữa sẽ xong quá trình phân hoá, không phải vội, người khác còn mất tận mấy tháng, cháu như vậy là nhanh rồi"

bác sĩ lại kê cho hắn thêm vài ống thuốc ứng chế, dán thêm dòng chữ chú ý để hắn nhớ, bữa trước đưa 3 ống mà nó đớp hết cả 3 một lần còn đâu, thú chứ người gì nữa.

trần trạch bân ngồi đối điện nói với bác sĩ.

"chú nói dối, rõ là rượu whisky với trà hoa cúc không hề hợp nhau"

"ừ? trà với rượu sao có thể hợp nhau"

"đấy, chú nói dối"

??? nói dối cái gì mới được!

6.

trần trạch bân suy nghĩ, trà kết hợp với sữa tạo ra hương vị thơm ngậy, whisky kết hợp với thảo mộc làm tăng hương trái cây trong rượu, còn, whisky mà trộn với trà thì chả khác gì thuốc độc à? chắc chắn là không hợp! không lẽ người mà bác sĩ nói không phải lạc văn tuấn? triệu gia hào? không không, cafe sữa cũng không hợp với rượu.

"owen lên phỏng vấn rồi kìa"

lúc trận đấu kết thúc, ai cũng sợ phỏng vấn, may quá, lần này họ không bị nhưng lạc văn tuấn là người bị lôi đi phỏng vấn. nhìn lạc văn tuấn khờ khờ trên màn hình trông có chút buồn cười. trần trạch bân thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhìn lên màn hình xem em phỏng vấn.

"rồi câu hỏi cuối cùng nhá"

"ai là toplaner mà em yêu thích nhất?"

"em nghĩ là anh theshy ạ, anh ấy rất lợi hại!"

trần trạch bân nhíu mày, bành lập huân để ý đến, liền trêu.

"trần trạch bân nhà ta bị thất sủng rồi"

"có bao giờ được sủng đâu mà thất" tăng kỳ nói không hề chớp mắt.

trần trạch bân đáp "không muốn đôi co với người già đâu"

"cái thằng nhóc này!"

phỏng vấn xong đã lâu vẫn chưa thấy lạc văn tuấn trở về, cả đội sốt ruột tính đi tìm, trần trạch bân bảo rằng hắn sẽ đi tìm trước nếu không có gì sẽ báo với mọi người đi tìm sau, chờ cả đội đồng ý rồi hắn rời đi.

đi được một lúc, hắn ngửi thấy mùi hương quen thuộc, lần theo mùi hương đi đến nhà vệ sinh, hắn mở cửa bước vào trong, lạc văn tuấn đang không tỉnh táo dựa tay vào thành của bồn rửa mặt, đến mức còn phải dụi mắt liên tục để nhìn rõ người vừa bước vào là ai, em cảm xác xa lạ nên đã lùi lại vài bước. trần trạch bân toả ra một ít pheromone để lạc văn tuấn biết hắn đang ở đây, có vẻ nó tác dụng, lạc văn tuấn chủ động đến gần hắn.

"trần trạch bân... tao quên mất hôm nay là kỳ phát tình của, không mang theo thuốc rồi..."

"tch, tao cũng có làm gì mang, và mày cũng không thể ra ngoài với bộ dạng này được"

"đợi chút, tao gọi mọi người đến"

trần trạch bân một đỡ lấy con người đang chao đảo kia, một tay lấy điện thoại ra.

lạc văn tuấn không yên phận cầm lấy tay hắn dụi dụi vào lòng bàn tay, trần trạch bân cảm nhận được nhiệt độ trên người lạc văn tuấn rất rõ, hơi nóng phả vào tay hắn trong từng nhịp thở, mặt em hơi hây hây đỏ, vài lọn tóc đã ướt nhẹp vì mồ hôi, miệng lẩm bẩm mấy câu khó hiểu.

trần trạch bân thuận theo lạc văn tuấn xoa ngón tay cái vào má em, nhìn cái điện thoại không còn tiền để gọi, đã vậy còn không có mạng, hắn không thể nạp tiền vào được, giỡn mặt đấy à? giờ mà bỏ lạc văn tuấn ở đây một mình thì không an toàn, ra ngoài với bộ dạng này càng không, giờ chọn cái nào cũng chết hết vậy?

tình trạng của lạc văn tuấn dần trở nên tồi tệ hơn, pheromone trần trạch bân liên tục toả ra để em không làm loạn, nhưng lạc văn tuấn tham lam muốn nhiều hơn. lạc văn tuấn cố gắng đến gần trần trạch bân, lại bị hắn đẩy ra, vô tình em bị trẹo chân, trần trạch bân thấy vậy liền đỡ, và không được khiến cả hai cùng ngã xuống sàn.

may mắn là lạc văn tuấn ngã trên người trần trạch bân bên không, còn trần trạch bân đang ê mông thôi rồi. lạc văn tuấn thấy được cơ hội, liền ôm lấy cổ trần trạch bân, hít lấy hít để pheromone trên người hắn, hắn thở dài, vòng tay qua eo em, tay còn lại vuốt dọc liên tục ở lưng.

không đủ, không đủ.

dù có hít đến bể phổi cũng không làm lạc văn tuấn dịu hơn, mà còn tham lam hơn từng phút, không nói còn tưởng pheromone của trần trạch bân là ma thuý chứ chẳng phải là rượu. nghiện rồi, không dứt được, không buông được.

lạc văn tuấn liếm nhẹ hõm cổ trần trạch bân làm hắn có chút nhột, hắn bóp lấy miệng em, nâng mặt lên xem tình hình, chẳng khá hơn là bao, thân dưới lạc văn tuấn cự quậy vào chỗ "ấy"của trần trạch bân, hắn nghĩ cứ để như vậy mọi chuyện càn tồi tệ hơn.

chợt nhớ ra điều mà bác sĩ đã bảo, enigma thu hút được cả alpha và đánh dấu... nếu đánh dấu lạc văn tuấn tạm thời chắc sẽ giúp em đỡ hơn nhỉ? tạm thời thì chắc không sao...

"owen, ngoan nhé"

lạc văn tuấn nghiêng đầu nhìn trần trạch bân, hắn gỡ miếng dán tinh tức tố ra, chạm nhẹ vào tuyển thể, giữ lấy nó thật chặt và rồi cắn vào phần thịt gồ lên trên đó. hắn cố gắng dùng lực vừa đủ để không làm đau em, tuyển thể chảy ra ít máu, trần trạch bân không để tâm vẫn tiếp tục cắn, cho đến khi tinh tức tố của hắn được truyền vào trong. miệng lạc văn tuấn phát ra mấy tiếng kêu như một chú mèo con.

"đau..."

em nắm chặt tay vào vai hắn, nấc lên một tiếng, nước mắt sinh lý từ từ ứa ra, ướt cả vai hắn. nhận thấy lạc văn tuấn đã tỉnh táo, trần trạch bân mới dừng, hắn nhả tuyển thể của lạc văn tuấn ra, liếm sạch hết vệt máu còn đọng lại, có một chút luyến tiếc.

lạc văn tuấn vẫn còn khóc, trần trạch bân dùng tay lau đi chúng, đưa nó lên miệng, ăn sạch hết nước mắt chảy ra từ khoé mắt lạc văn tuấn. được một lúc, lạc văn tuấn không còn khóc nữa, hắn xoa đầu lạc văn tuấn nói rằng em ngoan lắm.

hắn đỡ em dậy rồi nói "về thôi, chắc mọi người đang lo"

đáp lại trần trạch bân là một cái gật đầu, em không nhớ được tại sao trần trạch bân lại cắn vào gáy mình.

có lẽ trần trạch bân đã quên đi vế sau mà bác sĩ đã nói với hắn.

7.

cơ thể lạc văn tuấn dạo gần đây có chút lạ, chẳng hiểu sao. anh trai triệu gia hào còn nhận ra điều ấy, liền hỏi em về vấn đề này.

"pheromone của em dạo gần đây lạ vậy?"

"lạ á? em thấy nó bình thường mà"

"không đâu, vẫn là hương trà hoa cúc nhưng mà lại có chút khác, giống như pheromone của omega"

"anh nói gì thế, em là alpha mà"

"nên anh mới thấy lạ đấy"

"dạo gần đây em cũng phát sốt thường xuyên còn gì, đi khám thử đi, anh thấy không ổn"

"sắp tới ngày khám định kỳ rồi, đến lúc đó rồi đi luôn ạ"

tối đó, lạc văn tuấn nghĩ đến chuyện lúc sáng nói với triệu gia hào. em không ngủ được, vì lo lắng nên tinh tức tố vô thức toả ra, triệu gia hào nằm kế bên nhăn mày, đắp chăn lại kín mít, bây giờ lạc văn tuấn mới ngửi thấy tinh tức tố của mình đang toả ra, vội thu hồi lại, một chút hương thoang thoảng trên đầu mũi làm em nhớ lại lời triệu gia hào nói, pheromone của em đúng là không giống như trước thật...

8.

đã đến ngày khám định kì, lạc văn tuấn có dự cảm không lành.

bác sĩ không dám đối mặt với lạc văn tuấn, bất lực nói với y tá kêu trần trạch bân vào. em không hiểu, trần trạch bân thì liên quan gì đến vấn đề của em?

"biết kêu vào đây để làm gì không?"

"làm gì ạ?"

nhìn cái mặt nó đờ ra như vậy chắc không biết thật. vị bác sĩ không nghĩ mình lại đổi sang nghề thẩm phản chỉ để hỏi tội thằng nhóc này.

"cháu đã đánh dấu lạc văn tuấn đúng chứ? nói cho chính xác vào"

"à... đúng là cháu có đánh dấu nhưng chỉ là tạm thời thôi"

"tạm thời cũng không được!"

bác sĩ ôm lấy trán mình, tự hỏi rằng sao trên đời lại có đứa ngu như vậy. còn lạc văn tuấn thắc mắc, em là alpha mà, sao có thể bị đánh dấu được. bác sĩ thở dài, nhấn vào máy để in ra tờ giấy khám nghiệm. đưa cho lạc văn tuấn.

"cháu có một tin vui và 2 tin buồn, cháu muốn nghe cái nào?"

"cái nào cũng được ạ chứ cháu cảm thấy thấy cái nào cũng đều tệ"

"được rồi, tin vui là cháu đã phân hoá lần hai, tin buồn thứ nhất là cháu sẽ phân hoá thành omega, tin buồn thứ hai, trần trạch bân là đứa đã làm cháu biến thành omega"

hoá ra từ việc pheromone của lạc văn tuấn bị biến đổi, cơ thể cảm giác lạ, và luôn có các triệu chứng thất thường đều có lý do cả. trần trạch bân không biết phải nói gì với lạc văn tuấn, còn em như bị ném vào một cái hố sâu, từ alpha biến thành omega, sự nghiệp lạc văn tuấn sẽ ra sao, cuộc sống sau này sẽ thế nào? lạc văn tuấn đưa mắt nhìn trần trạch bân, hắn quay sang chỗ khác cố gắng né tránh ánh mắt của em.

"cháu đọc cái này đi"

bác sĩ đưa cho lạc văn tuấn tờ giấy về thông tin của enigma, sau khi đọc xong em cũng đã hiểu ra vấn đề, quay sang oán trách trần trạch bân.

"mày bảo với tao mày là alpha mà?"

"tao bảo hồi nào?"

"rõ ràng là-"

lạc văn nhớ lại 2021 ở sunning, khi hắn đưa tờ giấy xét nghiệm cho mọi người cùng coi, mọi người chỉ để ý đến dòng alpha, nhưng cạnh chữ alpha lại còn có chữ "không xác định", hắn cũng bảo rằng không chắc mình là alpha không nữa, ra là câu trả lời đã có từ lúc đó.

"hai đứa nên nói cho mọi người trong đội biết, một omega trong đội tuyển sẽ rắc rối đấy, nhất là omega đang trong thời kỳ phân hoá"

trên đường về lạc văn tuấn không nói với trần trạch bân lời nào, hắn lo lắng nên đã mua rất nhiều đồ ăn nhưng lạc văn tuấn không thèm để ý một cái.

"đôi vợ chồng trẻ lại cãi nhau rồi~"

hiện tại, hai người đang ngồi trước ban quan lý, cứ nghĩ họ sẽ làm một long trời lở đất nhưng không, họ nói rằng chỉ cần không làm ảnh hưởng đế thành tích thi đấu thì sẽ ổn cả, và cũng đưa ra một số điều để tránh việc lạc văn tuấn gặp vấn đề.

"còn nữa, lạc văn tuấn, từ giờ em chuyển qua phòng trần trạch bân ở đi"

"hả??? tại sao chứ, em ở với anh triệu gia hào có sao đâu"

"có sao đấy, triệu gia hào là alpha, còn trần trạch bân là người đã từng đánh dấu em nên nếu ở gần nó có gì xảy ra còn giải quyết gấp rút được, cứ vậy đi"

lạc văn tuấn không hài lòng cho lắm.

9.

"owen, dậy ăn chút đi"

"không thích, không ăn!" lạc văn tuấn nằm tròn trong chăn nói với giọng điệu ghét bỏ.

từ sáng đến tối lạc văn tuấn chưa ăn gì, khiến trần trạch bân có chút lo lắng, mà lại sắp đến giờ hắn đi sự kiện, không thể ở đây dỗ lạc văn tuấn mãi được, đành đặt hộp đồ ăn xuống dưới bàn.

"tao đặt đồ ăn ở đây, chút nữa đói thì lấy mà ăn nhé, còn nữa, tao sắp đi sự kiện nên có gì thì cứ gọi tao nhé, tao sẽ về liền"

"biến đi, đừng nói chuyện với tao"

lạc văn tuấn vẫn nằm trong chăn nói, không hề nhìn hắn dù chỉ một chút, hắn gật đầu đi ra cửa, nghe thấy tiếng đóng cửa nhanh chóng, em liền bật ra khỏi chăn lớn tiếng nói.

"đáng ghét! nói thế mà cũng đi thật!"

ai ngờ trần trạch bân vẫn còn đứng trước cửa chứ chưa hề đi, em xấu hổ chui vào lại trong chăn.

"nhớ ăn đấy, giờ tao đi thật"

lạc văn tuấn mở hé chăn ra khi mà nghe thấy tiếng đóng cửa một lần nữa, lần này đi thật rồi. tay em mò lên bàn tìm đồ ăn mà trần trạch bân vừa mới mua cho em để ăn.

vài tiếng sau, cơ thể lạc văn tuấn lạ lắm, vội nhớ ra một điều, liền đi xem ngày, là hôm nay, ngày lạc văn tuấn phát tình, nhưng lần này cơ thể này là omega. lạc văn tuấn cầm điện thoại lên nhắn cho trần trạch bân, nhớ ra hắn đi sự kiện nên không muốn làm phiền đến.

cứ cảm giác thiếu thiếu gì đó, lạc văn tuấn vùi đầu vào gối của trần trạch bân, tinh tức tố ở trên gối quá ít, không thể đủ. lần này em nhìn trúng tủ quần áo của hắn, gom hết quần áo hắn từ a - z mà tạo thành một cái tổ trên giường, rồi chui vào trong đó thưởng cho bản thân vì vừa rồi đã rất chăm chỉ.

đến gần khuya trần trạch bân mới xong sự kiện, hắn đi về phòng, vừa mới mở phòng ra tự nhiên thấy cảnh này quen quen.

"owen?"

nghe thấy giọng nói quen thuộc, lạc văn tuấn chui đầu ra khỏi đống quần áo, mặt mếu máo nhìn hắn, thấy thế, hắn liền đi tới bế em ra khỏi đó, vội vàng hỏi thăm.

"đến kỳ phát tình hả?"

"không thấy còn hỏi!"

"sao không gọi cho tao, đã bảo là gọi rồi mà"

"mày mắng tao à? tao thấy mày đi sự kiện nên không muốn làm phiền chứ bộ"

"không có mắng"

lạc văn tuấn gục trên vai hắn, hắn phát ra pheromone để an ủi em, hắn đi đến trước bàn máy tính, đặt em ngồi trên đó, cúi xuống lấy một hộp thuốc ở dưới học bàn. lạc văn tuấn nói "uống rồi... không có đỡ". lúc này hắn bối rồi không biết giải quyết sao, đưa ra một ý kiến.

"hay là tao đánh dấu tạm thời mày tiếp nhé?"

lạc văn tuấn thấy hắn vẫn còn đứng đờ người ra, đúng là không làm được cái gì, đành hạ mình xuống chủ động vậy.

em đặt hai tay mình lên má hắn, kéo đến hôn lên môi hắn, trần trạch bân bị tấn công bất ngờ nên hơi bối rối nhưng không mất nhiều thời gian để hắn bắt kịp nhịp độ. tay hắn đặt ở sau gáy em, khiến cho nụ hôn càng sâu hơn, tay còn lại đặt ở eo, nhân lúc em không để ý luồn tay vào trong, miết hết từng chỗ nằm sau chiếc áo thi đấu trắng tinh. giờ lạc văn tuấn đã ở thế bị động, lưỡi hắn cạy răng em ra, khéo léo đi vào, quyết không để chừa một chút ngóc ngách nào trong khoang miệng em, lạc văn tuấn bấu chặt vào bả vai hắn, nếu hồi trước em còn là alpha thì đau thật, còn giờ chỉ như một con mèo nhỏ đang muốn được ôm.

đúng là mèo con, từng tiếng rên khẽ phát ra nghe rất đáng yêu. miệng em rất mỏi, nước bọt từ từ chảy ra ở khoé khoé miệng, lạc văn tuấn sắp ngạt thở tới nơi hắn vẫn không chịu buông, vỗ vỗ vào vai mới chịu hiểu, trước khi rời khỏi môi lạc văn tuấn, hắn cắn vào môi dưới của em, làm nó chảy ra chút máu, hắn liếm sạch lấy nó, ăn không để lại vụn.

"đáng yêu thật đấy"

mặt lạc văn tuấn đỏ bừng, thở hổn hển dùng đôi mắt ngấn lệ nhìn trần trạch bân. đừng vậy chứ, nếu cứ như vậy thì hắn sẽ không nhẹ tay đâu. hắn bế em trở về giường, tiếp tục công việc dang dở. à, ra là em nãy giờ không mặc quần, bảo sao cứ thấy ướt ướt. không quan tâm lắm, đỡ phải cởi.

trần trạch bân phóng ra rất nhiều pheromone, ôm lấy lạc văn tuấn, như một kiểu đánh dấu chủ quyền.

tiếp đến, tay hắn luồn vào quần lót đã ướt của lạc văn tuấn, mò đến hậu huyệt đang chảy nước, nhấn nhẹ vào đó mấy cái, rồi hỏi "tao cho vào để nới lỏng nhé? nếu không chút nữa sẽ rất đau". hỏi cho có lệ thôi, kiểu gì chả cho vào, trần trạch bân chắc chắn không phải mỗi hắn như thế.

hắn hôn lên khoé mắt lạc văn tuấn, không để lạc văn tuấn trả lời, nhanh chóng đẩy hai ngón tay vào, vách thịt tiếp xúc với vật thể lạ liền co bóp dữ dội, tay hắn như dính chặt không thể di chuyển.

"nào owen ngoan, thả lỏng chút"

lạc văn tuấn giữ chặt tay hắn lắc đầu nói rằng không muốn, chất giọng ướt át khiến người ta mềm lòng, đó là người ta chứ không phải hắn, đến nước này rồi, chịu đựng cái gì nữa.

tay hắn dần di chuyển, mặc kệ bên trong phản kháng, hắn chồm người lên cướp lấy cánh môi lạc văn tuấn, bên dưới dần thả lòng, hắn hài lòng tiếp tục ra vào nhanh hơn, đột nhiên hắn va trúng thứ gì đó, gảy gảy nhẹ vài cái, lạc văn tuấn giật nảy người.

"tr..trần trạch bân? ư-"

chà, có lẽ hắn đã đoán đúng nó là cái gì. mỗi lần tay hắn đi qua điểm gồ kia, vài tiếng ư ử sẽ được phát ra từ miệng lạc văn tuấn. hắn nhả môi lạc văn tuấn ra, đồng thời cũng rút hai ngón tay khỏi hậu huyệt của em khi cảm thấy bên dưới đã đủ.

"a... trần trạch bân, đồ đáng ghét..."

"tao cũng yêu mày"

chưa già đã điếc.

trần trạch bân cởi chiếc quần vướng víu của mình ra, dưới lớp quần là dương vật đang căng phồng đến khó chịu, hắn mỉm cười với em.

cười cái đcm!

hắn cởi nốt chiếc quần cuối cùng, vừa thấy vậy em liền dùng chân đạp vào mặt hắn đẩy xa. hắn cầm lấy chân lạc văn tuấn kéo nhẹ một cái, dù kéo nhẹ nhưng cũng đủ để lạc văn tuấn đến chỗ hắn, omega thường nhẹ như vậy à? lạc văn tuấn còn giật mình khi bị kéo một cách dễ dàng vậy. tay hắn xoa nhẹ vùng bụng nhỏ của em, em còn thắc mắc hắn đang làm gì.

"đừng bướng, ngoan một chút, sẽ có thưởng"

nói xong hắn đẩy hạ bộ của mình vào bên trong em, lạc văn tuấn đau đớn ôm chặt lấy hắn, luôn miệng gọi tên hắn muốn dừng lại. từ trên xuống dưới, em đều ôm chặt hắn, vách thịt co giật trên thân dương vật không ngừng. hắn bắt đầu động, vừa nãy hắn đã nới rộng, nước cũng đã tiết ra đủ để hắn cho vào dễ dàng. vì đã biết điểm sướng của lạc văn tuấn ở đâu, hắn không ngại va chạm vào nơi ấy ngay từ lần đầu tiên di chuyển. điểm sướng liên tục bị làm phiền không ngừng nghỉ, mới đầu lạc văn tuấn còn cảm thấy đau, dần dần lại thoải mái hơn, bắt đầu hưởng thụ từng cú thúc do trần trạch bân tạo ra.

lạc văn tuấn tầm tay trần trạch bân đang yên vị nơi eo mình, đặt nó lên ngực của mình.

"bân ca, đây nữa..."

mỗi lần lạc văn tuấn gọi hắn là ca, thì có nghĩa em đang nũng nịu đòi một thứ gì đó từ hắn, và hắn luôn chiều theo ý em, lần này cũng vậy.

hắn xoa nắn ngực em một cách nhẹ nhàng, ngực của lạc văn tuấn đã nảy nở hơn sau khi phân hoá thành omega, hắn cúi xuống ngậm lấy một bên, bên còn lại dùng tay nắn nó như một khối thịt nhão. mút lấy mút để như rằng nó có thể tiết ra sữa, lâu lâu hắn còn cắn lấy nó, lạc văn tuấn cảm giác đầu nhũ mình sắp đứt lìa vậy, nhưng chẳng hiểu sao lại thấy sướng, mất hết lý trí rồi.

đúng lúc này lạc văn ra một dòng tinh đặc sệt vào bụng của hai người, dương vật của lạc văn tuấn theo đó mà xụi lơ.

"yếu sinh lý à?"

"địt mẹ, thử nằm dưới đi rồi biết! ah-"

trần trạch bân tiếp tục nhấp vào điểm sướng của lạc văn tuấn khiến em không mở lời thêm nổi.

"vậy hả, nhưng tiếc ghê, mày lại là omega" hắn thủ thỉ vào tai lạc văn tuấn, như muốn nhắc cho lạc văn tuấn nhớ.

tao bị như này là tại ai!

trần trạch bân vô tình chạm vào chỗ nào đó, không phải điểm sướng.

"ư ha... không được trần trạch bân..."

nếu không phải điểm sướng thì chỉ có thể là nó thôi, khoa sinh sản. nhìn lạc văn tuấn hoảng hốt trông đáng yêu ghê, hắn tính cạy cửa khoa sinh sản để chọc lạc văn tuấn một chút, thấy em hoảng hốt vậy lại thôi. xong hắn rút dương vật ra ngoài, bắn lên bụng và ngực của lạc văn tuấn.

em thở phào vì cuối cùng đã xong, chưa vui mừng được lâu, trần trạch bân lật ngược người em lại, nâng cao mông của cọ xát dương vật nơi lỗ huyệt một lần nữa.

bây giờ mới thấy, lạc văn tuấn mang áo đấu của hắn, áo đấu của blg có dòng chữ bin sau lưng.

hắn khẽ cười, trườn người xuống nũng nịu với lạc văn tuấn đòi làm thêm một hiệp nữa thôi.

"tao phát tình hay mày mới là đứa phát tình vậy trần trạch bân???"

"tại mày nên tao mới phát tình sớm hơn dự kiến đó"

hắn đâm dương vật vào hậu huyệt một lần nữa, cùng lúc đó hắn đã cắn thật mạnh vào tuyến thể lạc văn tuấn, không phải là tạm thời nữa mà là hoàn toàn, lạc văn tuấn là của hắn.

sau đó, không ngờ hắn chỉ làm thêm một hiệp nữa thật.

yếu sinh lý.

10.

trần trạch bân ôm chặt lấy em nhìn ra cửa sổ, hõm cổ hắn động đậy một chút, cái đầu đen rung rung lên, hắn không nhịn được xoa lên nó. lạc văn tuấn nhìn ra cửa sổ thấy vẫn trời vẫn còn tối, quay sang hỏi trần trạch bân mấy giờ rồi.

"mới 3 giờ sáng thôi, ngủ thêm đi"

em lắc đầu tỏ ý không muốn, "không có buồn ngủ nữa"

trần trạch bân nhớ ra một điều bản thân luôn muốn hỏi lạc văn tuấn, bây giờ có cơ hội, chi bằng hỏi luôn.

"tại sao hôm đó mày chỉ nói với tao là cố lên"

"gì cơ?"

"hồi tao rời suning, sao mày chỉ nói với tao mỗi câu cố lên"

"vậy nếu tao nói câu khác, mày sẽ ở lại với tao không?"

trần trạch bân im lặng, không biết phải trả lời sao.

lạc văn tuấn nói tiếp.

"nhưng tao đã đợi mày về, tao đã đợi mày..."

"mà mày chẳng hề quay về, cho nên tao đã đi tìm mày"

lạc văn tuấn dụi mắt vào hõm cổ hắn, rồi giữ yên như thế. trần trạch bân sau đó mới cất lời.

"tao xin lỗi, tao-"

"mày nghĩ xin lỗi là xong sao?"

"mai tao mua điện thoại mới cho"

"vậy còn dễ nghe"

"à còn chuyện này tao quên nói"

"sao?"

"tao đánh dấu mày hoàn toàn rồi"

lạc văn tuấn như chết máy, nụ cười trên môi vừa rồi đã bị hoá đá, nghĩ tích cực rằng chỉ tạm thời thôi, nhưng hắn nói là hoàn toàn.

"địt mẹ mày trần trạch bân!"

đến cả chửi thề vẫn đáng yêu.

end.

*(hình như) trước đó lạc văn tuấn với trần trạch bân chung một lò đào tạo.

2019 hai đứa debut ở ldl, thi đấu cho đội tuyển suning gaming.

2020 bắt đầu đôn lên đội hình chính của suning.

cuối 2021 công ty thương mại sina weibo đã mua lại suất tham dự lpl của suning và chính thức đổi tên thành weibo gaming.

cũng là cuối năm 2021, bin đã rời weibo (suning) chuyển sang rng, thi đấu hết mùa xuân cùng với rng thì bin đã ký hợp đồng với blg ở mùa hè.

còn on cuối 2021 đã ở lại weibo thêm một năm nữa, hết năm 2022 on hết hợp đồng với weibo nên đã ký hợp đồng với blg.

bin thì tiếp tục tái ký với blg sau đó.

và giờ hai đứa nó vẫn đi cùng nhau.
-
khi đọc dòng thông tin trên tui đã nghĩ ra plot fic này, lúc nghĩ thì ngắn mà viết xong không ngờ dài vậy. tận 6k5 từ, không ngờ tui nghị lực vậy =)))

rất mong được mọi người đón nhận tích cực.

đây cũng là lần đầu tui viết fic về r18, nên mọi người có góp ý gì thì góp ý nhẹ nhàng với mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #binon#lpl