Ngày lộng gió
Khi xung quanh tĩnh lặng, là lúc trong tâm trí con người nổi lên những gợn sóng, cảm xúc tựa như mặt hồ yên tĩnh, dấy lên từng hồi. Thỉnh thoảng Trần Trạch Bân cũng từng suy nghĩ, sau khi anh chết đi, mọi người xung quanh sẽ có cảm xúc nào, nhưng rồi lại lắc đầu, gạt bỏ những suy tư mãi không tìm thấy câu trả lời. Không phải Trần Trạch Bân không muốn đối diện với nó, anh cũng không phải loại hèn nhát sợ cái chết, chỉ là Trần Trạch Bân cảm thấy, nếu anh chết đi một cách vô ích thì thật phí hoài cuộc đời này, cũng sẽ phí hoài cả cuộc đời của Lạc Văn Tuấn, sinh mạng của Trần Trạch Bân, đổi lấy một đời trải hoa cho Lạc Văn Tuấn, có lẽ coi như lời
Cha mẹ anh và cậu ấy là bạn thân, nên từ khi còn nằm trong nôi, chỉ biết ới a khóc lóc đòi sữa thì người Trần Trạch Bân nhìn thấy nhiều nhất là Lạc Văn Tuấn, lớn thêm một chút, ngày đầu tiên đến trường mẫu giáo là đi cùng với bố mẹ Lạc Văn Tuấn, hai đứa trẻ nhỏ xíu dắt tay nhau vào lớp, bạn nhỏ Tuấn Tuấn mít ướt khóc lóc, còn quệt nước mắt nước mũi vào áo anh. Cả hai cùng nhau chầm chậm lớn lên trở thành những thiếu niên cao lớn, xuất sắc về thành tích học tập lẫn gương mặt điển trai, được rất nhiều cô gái yêu thích, nhưng cả Trần Trạch Bân lẫn Lạc Văn Tuấn đều chưa có mối tình vắt vai. Trần Trạch Bân từng có ý định yêu đương, nhưng rồi lại dẹp bỏ vì thấy lãng phí thời gian, anh cũng tưởng rằng cậu bạn từ nhỏ của mình cũng thế
Đến mãi sau này anh mới biết,thực ra không phải là không muốn yêu đương, mà là vì không phải người đó. Trước khi tốt nghiệp cấp ba, cả hai đều bận bịu cho việc học, cũng không còn quá nhiều thời gian rời khỏi chồng sách đề, dù rằng hai ngôi nhà chỉ cách nhau vài bước, nhưng để tiết kiệm thêm thời gian, cả hai đi tới quyết định không gặp mặt nhau. Đôi lúc, khi Lạc Văn Tuấn quen đóng rèm cửa, Trần Trạch Bân ở phía đối diện mới nhìn thấy thoáng qua bóng dáng chăm chỉ của cậu bạn
Trước cơ hội bước vào ngôi trường cậu hằng mong ước, Trần Trạch Bân gác lại mọi chuyện, chuyên tâm học hành, cũng cố gắng lờ đi nhiều thứ, tỉ như một thứ tình cảm mơ hồ vốn được gieo trong tim anh từ rất lâu. Trần Trạch Bân thú thực, anh không muốn rời xa Lạc Văn Tuấn, cũng không muốn cậu ấy yêu ai, anh thấy điều đó thật ích kỉ. Một Lạc Văn Tuấn luôn được chăm sóc tưởng chừng không thể rời khỏi anh, lại là người có thể dứt khoát chấm dứt bất cứ một mối quan hệ nào còn Trần Trạch Bân chỉ là một thằng ngốc đến trái tim mình cũng chẳng rõ, chỉ mơ hồ đối xử thật tốt, chăm sóc quan tâm người mình thầm thương
Vào một đêm trăng tròn, bên khung cửa sổ đối diện với một Lạc Văn Tuấn tựa hoa, mỉm cười dơ một tấm bảng có ghi mấy từ : " Hẹn gặp cậu ở Bắc Kinh, Trạch Bân "
Vì một câu hứa, mà một Trần Trạch Bân vốn ghét náo nhiệt bám trụ lại Bắc Kinh suốt bảy năm, và cũng vì câu hứa đó, sau này Lạc Văn Tuấn đã chờ Trần Trạch Bân nửa đời người
Vĩnh viễn không thể gặp nhau lần cuối cùng, một Trần Trạch Bân dành một đời người để ở bên Lạc Văn Tuấn, bao dung che chở cho cậu tới khi lìa xa nhân thế, một Lạc Văn Tuấn vốn luôn cứng đầu, ương ngạnh nhưng lại mềm mỏng, dịu dàng khi đối mặt với đôi mắt tràn ngập tình yêu của anh
Tuổi trẻ của họ, không phải là một màu hồng vô tận của tình yêu, nó chỉ là một gam màu đơn sắc, nhưng lại làm thanh xuân của Lạc Văn Tuấn trở nên đẹp hơn. Mùa xuân, khi những đoá hoa bung nở trên cành cây, theo cơn gió man mác rơi lả tả xuống con đường về nhà, năm ấy có một Trần Trạch Bân lỡ sa vào đôi mắt và nụ cười tinh nghịch của Lạc Văn Tuấn, lỡ động lòng với chú mèo kiêu sa này nên dành một đời mình để bên cạnh chăm sóc cậu. Những năm tháng tươi đẹp ấy, cũng có một bóng hình quen thuộc, vừa rực rỡ lại dịu dàng khó tả, từ lâu đã xuất hiện bên cạnh Lạc Văn Tuấn, chầm chậm đặt một chữ tình vào tim cậu
Tình yêu của đôi ta, là tình yêu không thể nói ra, là thứ tình giữa những đứa trẻ con chưa từng sa chân vào thứ kịch độc đầy ngọt ngào này. Xuân năm đó, chôn thứ tình cảm này dưới gốc cây, không dám đụng vào, nhưng lại tò mò muốn mở ra
" Uớc rằng mình nói ra sớm hơn, dù chỉ một phút thì thật tốt biết mấy khi mình có thể nhìn thấy nụ cười của cậu thêm một lần nữa chứ không phải những giọt nước mắt đau thương "
" Mèo con, sau này phải sống thật tốt, mạng của mình đổi lấy một đời tươi sáng của cậu, hãy cứ nhìn mặt trời mà tiến lên, đừng ngoái lại "
Trong tiếng còi xe, tiếng người vồn vã náo nhiệt trước khung cảnh đẫm máu, tiếng la hét hoảng sợ, tiếng lo lắng và cả tiếng thở dài, thứ hợp âm ồn ào tưởng chừng bao bọc hai bên tai Lạc Văn Tuấn, giờ đây chẳng thể nào bằng được lời nói nhẹ nhàng của anh. Trần Trạch Bân nằm trong vũng máu, mỉm cười dùng bàn tay chẳng còn mấy sức lực của mình, vuốt nhẹ trên gò má vương đầy những giọt lệ. Khi đôi bàn tay to lớn có chút chai sàn đó rơi xuống và hơi thở của anh tắt lịm trong vòng tay cậu, Lạc Văn Tuấn nức nở khóc, lồng ngực cậu tựa như bị móc ra, trái tim bị xé nát thành trăm mảnh. Một Lạc Văn Tuấn tựa như một con búp bê sứ, được Trần Trạch Bân nâng niu trong lòng bàn tay, nay vì anh mà vỡ nát
Lạc Văn Tuấn khóc đến nghẹt thở, ngay cả tiếng nhân viên cứu hộ tới gần cũng không thể phát hiện ra. Nỗi đau đớn tột độ bao trùm lấy cậu, hốc mắt đỏ ửng lăn dài những giọt nước, như một sợi dây chuyền đứt chuỗi, rơi rớt từng mảnh trên mặt đường bê tông, thấm ướt cả mảng áo trên ngực trái nơi trái tim anh đã ngừng đập. Máu chảy ướt đẫm bộ đồ của cậu, nhem nhuốc trên đôi bàn tay thon gầy vuốt ve gò má còn chút hơi ấm chưa tay, hướng tới bờ môi, sóng mũi và dừng lại ở nơi đôi mắt nhắm nghiền
Cậu dường như chìm vào trong thế giới nội tâm riêng của mình, không để ý tới ánh mắt thương cảm xung quanh, não bộ như một cỗ máy bị lỗi, không ngừng tua đi tua lại câu nói của anh trước khi chết. Lạc Văn Tuấn nhẹ giọng mắng chửi, âm thanh phát ra nhẹ bẫng, không có lực, đầy đau xót
" Trần Trạch Bân, đã hứa là sẽ chăm sóc người ta một đời, thì phải giữ lời hứa, không thể hứa suông được "
Trước đây, vì một câu nói của Trần Trạch Bân mà một người vốn không thích học hành như Lạc Văn Tuấn lại chăm chỉ suốt những năm trung học để đỗ vào cùng trường đại học của anh. Trần Trạch Bân lúc nào cũng là người đi trước, thành tích học tập tốt, gương mặt điển trai, kĩ năng chơi thể thao cũng thuộc hàng top, hơn nữa tính cách đặc biệt tốt, thế nên vì để bắt kịp anh, Lạc Văn Tuấn đã dùng sự chăm chỉ bù vào phần tài năng còn thiếu của mình. Vậy nên, lần này chỉ xin rằng Trần Trạch Bân có thể đừng đi quá nhanh, để cho cậu có thể chạm tới anh được không ?
" Phải bình an trở về, được không, khi đó chúng ta cùng bắt đầu một hành trình mới "
Tiếc rằng, Trần Trạch Bân không thể trả lời, cũng không thể tươi cười nói đồng ý với Văn Tuấn. Sau này, chỉ còn kỉ niệm ôm lấy cậu, người hứa sẽ chờ đã đi truớc rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro