9. Khăn quàng
Trần Trạch Bân hay nói mấy câu làm người khác suy nghĩ. Có chút làm phiền anh ấy quá.
"Vậy thôi, để em gọi người ta."
Tiếc thay khi nhắn câu này thì Trần trạch Bân đã tắt máy. Sợ em vì ngại mà chưa biết trả lời ra sao, nhóc này cảm thấy anh phiền lắm nhỉ?
Buổi trưa, Trần Trạch Bân lái xe đi mua túi lưu hương.
Bác sĩ dặn, cách 2 ngày cần phải tiếp xúc với tin tức tố của Alpha. Trần Trạch Bân mua thêm một chiếc hộp gỗ nhỏ vừa vặn.
Đang chuẩn bị thanh toán.
"Anh có muốn khắc tên lên đây không ạ?"
Nhân viên tư vấn. Giờ còn có loại hình dịch vụ này, thật biết cách làm ăn. Không đáng giá bao nhiêu, vẫn nên thử.
"Lạc Văn Tuấn."
Nghe nhân viên hướng dẫn cách sử dụng, Alpha bắt buộc phải ở trong một không gian nhất định, liên tục phát ra pheromone. Sau khoảng 30 phút thì cất tất cả túi lưu hương và đóng nắp.
Ra khỏi cửa hàng, ánh mắt anh va phải một chiếc khăn quàng màu trắng kem. Nhưng Trần Trạch Bân đâu có dùng khăn quàng, nhìn thấy tự nhiên muốn mua.
Không biết tại sao, có chút cảm giác gì đấy.
Trong cốp xe anh cứ vậy mà thêm một chiếc túi nữa.
Mua cho con mèo nhỏ nhà bên cạnh, cái con mèo lúc nào tai mũi cũng đỏ lên vì lạnh.
8 giờ tối, Trần Trạch Bân đi qua nhà hàng xóm. Đứng trước cửa rất lâu, không biết nên bấm chuông hay không. Bên trong hộp gỗ các túi đã đậm tín hương. Khăn quàng cũng được giặt, sấy thơm tho.
Mở điện thoại ra thấy tin nhắn, xui xẻo thật.
Vừa lỡ bấm chuông rồi.
Cánh cửa hé mở, Lạc Văn Tuấn ngó nửa cái đầu ra. Thấy anh thì liền có chút bất ngờ.
Tối như vậy người này lại tự nhiên tìm em, không phải là xảy ra chuyện gì quan trọng đấy chứ?
"Anh Trần?"
"Tôi...."
Nhất thời cổ họng của Trần Trạch Bân như bị mắc nghẹn. Không biết phải giải thích về sự xuất hiện bất ngờ của bản thân.
"Vào đi, có chuyện gì từ từ nói."
Lạc Văn Tuấn nhìn hai chiếc túi được đặt ngay ngắn trên bàn.
"Túi lưu hương, đem qua cho em."
Em lấy từ trong túi ra chiếc hộp gỗ, bên trên còn khắc tên mình. Trang trọng quá, hình như là đặt riêng.
Đăm chiêu suy nghĩ.
Vốn định nhờ người cũ cơ mà còn chưa biết phải làm sao, chuẩn bị liên hệ bệnh viện tìm giúp một Alpha có độ tương thích cao.
Mới chỉ phỏng đoán như vậy, Trần Trạch Bân đem chiếc khăn giũ xuống.
Trần Trạch Bân không nói "Khăn này tặng cho em".
Trần Trạch Bân trực tiếp đi đến chỗ em ngồi quàng lên cổ cho em.
Chiếc khăn lớn ấm áp, còn quện thêm hương tuyết tùng nhàn nhạt. Đãi ngộ lớn như vậy, bao giờ mới có thể trả hết cho anh ấy.
Hai mang tai em nóng lên, mũi tự nhiên lại sụt sịt mấy cái. Nom nhìn như đang khóc, Lạc Văn Tuấn vùi nửa mặt vào chiếc khăn. Tay thì ôm lấy hộp gỗ, mắt nhắm lại.
"Mỗi túi đều chỉ sử dụng được 7 tiếng một lần."
Giữ nguyên tư thế mà gật gật đầu.
"Cách một ngày, dùng một túi."
Vậy hết thì phải làm sao?
Không phải là lại phiền Trần Trạch Bân thêm nhiều lần nữa à?
Thấy em không có tín hiệu đáp lại, anh cau mày. Đôi phần mất kiên nhẫn.
"Nếu em không thích, tôi gọi người đến cho em."
Vừa dứt, hai mắt em trợn tròn nhìn Trần Trạch Bân.
Cố gắng bao nhiêu cũng không nhìn được gì trong đó cả, người này là quá khó đoán. Lời nói ra không biết là thật lòng hay chỉ đơn giản muốn trêu đùa em.
Tiếng chuông cửa lại một lần nữa vang lên, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người.
"Chờ một chút."
3 phút sau vẫn không thấy em trở vào, ngoài cửa cũng không có tiếng nói chuyện. Trần Trạch Bân đứng dậy bước lại gần cửa chính.
Lạc Văn Tuấn không thể ngờ Trác Dương vậy mà lại mò đến tận cửa nhà em, sao hắn lại biết địa chỉ mà tới. Trên tay hắn còn là một hộp quà được gói vô cùng tinh tế.
Sự chán ghét được viết lên trên mặt Lạc Văn Tuấn.
"Sao lại tới đây?"
"Không thể tới thăm bạn cũ hay sao?"
"Mời về cho."
Nhìn mặt người cũ, Lạc Văn Tuấn bất giác thấy buồn nôn. Dù sao cũng từng yêu, còn kiên nhẫn mời hắn về là phép lịch sự hết mức mà em có thể dành cho hắn.
"Phũ phàng như vậy, lời yêu trước đây đều là giả ư?"
Thấy em kiên quyết, nhất thời có chút không quen với Lạc Văn Tuấn cứng rắn. Cú sốc đấy chắc chắn làm người này thay đổi không ít. Em không muốn đôi co thêm câu nào với tên cặn bã này.
Đang định đóng cửa thì bị hắn nhanh tay chặn lại.
Phía sau em, một cánh tay đưa đến.
Gạt tay em khỏi tay nắm cửa, tự dưng bị kéo ra sau, chân tay em hơi rối mà díu vào nhau. Thiếu điều một chút phải bám vào người kia để đứng vững.
"Văn Tuấn đừng lạnh nhạt như...."
Vừa mở cửa ra, Trác Dương đang nói lại ngừng. Trước mặt hắn là Trần Trạch Bân, người mà hôm trước đem Lạc Văn Tuấn khỏi khách sạn.
"Có chuyện gì?"
Hắn lỡ miệng, vậy mà dám tra khảo Trần Trạch Bân.
"Sao hai người lại ở chung với nhau?"
Người cũ khuỵ luỵ chưa được bao lâu giờ lại có tình mới. Khiến người này bỗng dưng nảy sinh trong lòng cảm giác khó chịu.
Nhất thời không chấp nhận được chuyện Lạc Văn Tuấn có người mới.
"Em vậy mà cũng giống người khác, trước giờ đều tỏ vẻ ngây thơ, trong trắng."
Thấy Lạc Văn Tuấn bị sỉ nhục vô cớ, Trần Trạch Bân khó chịu. Tên này không biết bản thân đang nói gì hay sao?
"Cậu Trác, đây là nhà tôi. Phiền anh ra khỏi đây, tôi không muốn gọi bảo vệ."
Kích động không thể lao đến cho tên này một trận. Như có tiếng sấm ngay trên đầu.
Nhỏ bé lấp ló sau lưng của Trần Trạch Bân. Ánh mắt trước kia tràn đầy tình cảm giờ lại giễu cợt.
Không biết từ bao giờ mà chiếc áo khoác trên người Trần Trạch Bân đã được cởi ra, tay áo sơ mi cũng bị kéo lên một cách vội vàng. Em gần như không nhìn thấy gì, tấm lưng cao lớn của Trần Trạch Bân làm em hạn chế ống ngắm quá.
Lời nói có sức nặng, Trác Dương thấy khó liền rút lui.
Cửa đóng, Trần Trạch Bân quay đầu lại. Ánh mắt lơ đãng rơi vào người Lạc Văn Tuấn. Tim nhỏ có chút loạn nhịp.
Hắn cao, em phải ngẩng đầu lên mới có thể mặt đối mặt.
"Không có tôi, em sẽ để hắn vào nhà?"
Giọng điệu đem chút ngang ngược tưởng tượng như đây không phải nhà em.
Trần Trạch Bân đây không phải là muốn đánh dấu lãnh thổ à?
Động vật máu lạnh ăn thịt, còn là thủ lĩnh. Thật sự có tính chiếm hữu rất cao.
Trong đầu Lạc Văn Tuấn đang nghĩ rằng Trần Trạch Bân sẽ bày ra cái mặt lạnh và nói chuyện yêu đương thật phiền phức. Loại câu hỏi này càng ngày càng khiến em đau đầu.
Đến lúc sực tỉnh, người kia đứng sát sạt. Gần đến mức cảm thấy được nhiệt độ của người này đang toả ra.
Theo bản năng lui lại, chưa được vài bước đã bị tay người kia kéo không cho đi. Lưng cảm nhận được sự lạnh lẽo của bức tường.
Người tiến người lùi, Lạc Văn Tuấn tự đẩy bản thân vào ngõ cụt. Tay chân cũng trở nên lóng ngóng.
Không dám nhìn thẳng vào mắt anh, quay mặt đi, miệng lí nhí.
"Em không có."
"Vừa gặp đã toả hương, không sợ hắn ăn mất hay sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro