Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Hiểu lầm


Trần Trạch Bân đem đến cho em một bát cháo trứng. Nhìn món ăn được bày ra trước mặt, chưa vội đụng.

Em cứ trầm ngâm nhìn mãi.

"Không có bỏ độc."

Ngước mắt lên nhìn cái người đang ngồi khoanh tay kia. Dùng ánh nhìn nghi vấn thay cho lời nói.

"Anh nấu?"

Không đáp lại em, chính là ngầm khẳng định.

Cháo thơm, không quá đặc cũng không quá lỏng. Lòng đỏ trứng tạo màu nhìn rất nịnh mắt, kích thích cảm giác thèm ăn. Tuy vậy nhưng vừa nuốt xuống thì vị đắng khiến em nhăn mặt.

Không phải cháo có vấn đề mà là vị giác em có vấn đề.

Cơn ngứa họng kéo đến làm em ho liên tục, thấy tình hình không ổn người liền đến bên cạnh vỗ lưng cho em.

"Có khó nuốt quá không?"

Đầu nhỏ lắc nguầy nguậy. Một tay che miệng, một tay nắm chặt lấy chăn. Tiếng ho kéo dài khoảng hơn 1 phút.

Không thích ép buộc nhưng Lạc Văn Tuấn phải ăn xong thì mới đi khám bệnh được. Em nhìn tô cháo thơm nức mũi nhưng lại sợ nó.

Không muốn ăn nữa.

Bưng tô cháo lên, múc một thìa vừa với Lạc Văn Tuấn. Trần Trạch Bân đưa tới bên miệng em.

"Ngoan, chút nữa khám bệnh xong dẫn em đi xem phim."

Anh Trần đây là đang ra điều kiện với em, ngoan ngoãn ăn hết thì sẽ dẫn đi chơi.

Tự nhiên thấy buồn cười với dáng vẻ này, bạn thân của anh trai vậy mà lại chăm sóc em. Không những đút cháo cho em lại còn ngon ngọt dỗ dành.

Em bé ngoan tất nhiên là không cãi lời người lớn.

Úp chiếc bát đã được rửa sạch lên kệ, Trần Trạch Bân ngồi chờ Lạc Văn Tuấn thay đồ.

Khoá cửa xong thì xe của Trần Trạch Bân đã ở trước cổng. Người đàn ông đứng dựa vào cửa xe, nhất thời có chút giao động. Không ai nói với ai câu nào, em ngồi ở hàng ghế sau vùi nửa mặt vào chiếc áo khoác.

Anh lái xe thì cứ tập trung làm việc của anh.

Thi thoảng liếc qua gương liền thấy Lạc Văn Tuấn mũi đỏ, vành tai cũng đỏ do sốt. Cứ vậy mà phó mặc hết vào Trần Trạch Bân.

Chuông điện thoại từ máy anh rung lên, anh bấm chuyển đổi cuộc gọi lên màn hình của xe.

"Sếp Trần, tối nay công ty có tiệc nhớ có mặt đúng giờ."

"Không thể."

"Anh Bân, cuối năm rồi đừng làm việc nữa. Nghỉ ngơi một chút đi."

"Tôi có việc tư, không phải việc công."

Đầu giây bên kia như truyền tới tiếng bụm miệng. Không ngờ sếp của mình lúc nào cũng công việc giờ lại lén lút không khai ra hành trình.

"Sếp đi hẹn hò, có thể dẫn đến đây giới thiệu cho mọi người."

Bên kia còn truyền tới tiếng cười của nhiều người. Trần Trạch Bân đen mặt, Lạc Văn Tuấn cũng bị giọng của Triệu Gia Hào làm cho tỉnh.

"Tôi đưa người đi khám bệnh."

Mấy người khác ngồi bên liền bàn tán to tiếng hơn.

"Sếp đưa bạn đời đi khám ạ?"

"Không có."

Trần Trạch Bân tắt máy, Lạc Văn Tuấn ngơ ngác. Tự nhiên lại bị hiểu làm là vợ của anh, mở mắt ra tôi thành vợ của bạn thân anh trai. Nếu chuyển thể thành tiểu thuyết sẽ trở thành chủ đề hot được bàn tán lắm đây.

Nhờ người đỗ xe, Trần Trạch Bân mở cửa sau.

"Cẩn thận."

"A, cảm ơn anh."

Đăng ký xét nghiệm, vì ngay khi đưa Lạc Văn Tuấn về phòng sáng nay anh đã thấy mùi tin tức tố nồng nàn trong không khí. Đó là lý do anh không nán lại phòng quá lâu mà ngay lập tức chạy đi gọi bác sĩ.

Trao đổi riêng thì nhận thấy em có hiện tượng lạ. Vẫn nên đi bệnh viện, còn đâu chỉ là sốt bình thường thì không cần quan trọng hoá vấn đề lên như thế này.

Đứng trước cửa phòng xét nghiệm, chỉ lác đác người, đa số là các cặp vợ chồng.

Tay áo anh bị em kéo lấy, Lạc Văn Tuấn không muốn xét nghiệm. Em ghét mùi thuốc sát trùng lắm, em sợ đau, em sợ người ta chạm vào em.

"Đừng sợ, bác sĩ là người quen của nhà tôi. Không làm đau em, ngủ một giấc dậy liền đưa em đi chơi."

Bạn nhỏ gật gật đầu.

Sau đó liền thiếp đi, sợ Lạc Văn Tuấn đau liền đăng ký thủ tục gây mê lấy mẫu. Chờ tầm 10 phút sau em được chuyển tới phòng hồi sức.

Chờ kết quả cũng tốn thời gian nên qua chờ em tỉnh.

Mở mắt thấy trần nhà của bệnh viện. Trần Trạch Bân thấy em tỉnh, vừa hay có kết quả. Dặn em ở đây, sẽ nhanh quay lại.

Dì của anh là bác sĩ làm việc ở đây.

Việc đầu tiên khi gặp Trần Trạch Bân đó là cho thằng cháu mình một cái cốc trời giáng.

"Con xem, dì không hiểu. Omega yếu ớt mà con nỡ lòng nào để người ta rối loạn kì dịch cảm."

"Dì sẽ gọi cho mẹ con, đến cả vợ cũng không thể chăm sóc."

Hình như Trần Trạch Bân vừa có vợ, hiểu lầm tai hại.

"Không phải, em ấy là bạn của con."

Vị bác sĩ hơi sững sờ, có bạn bè nào lại đưa nhau đi xét nghiệm kiểu này. Rõ là lén lút yêu nhau mà còn phải ngại ngùng, phàm không thể hiểu được bọn trẻ thời nay nghĩ gì.

Sau khi nghe dặn dò đủ đường, nhận lấy thuốc thì Trần Trạch Bân quay lai phòng bệnh đón Lạc Văn Tuấn. Nhìn em phờ phạc yếu ớt xuống khỏi giường, trong lòng lại có chút chua sót.

Lúc lái xe đến trung tâm thương mại, Trần Trạch Bân không biết phải mở lời như thế nào. Việc điều trị không được dùng thuốc ức chế, ngoài các sản phẩm chức năng hỗ trợ đề kháng thì cần phải có tin tức tố của Alpha.

Nếu lạm dụng thuốc ức chế sẽ rất dễ nguy hiểm đến tính mạng.

"Muốn đi đâu?"

Mải nhìn cảnh vật bên ngoài, tiếng anh gọi khiến em hơi giật mình.

Em cũng không biết bản thân muốn đi đâu nữa, có lẽ vì gần như tất cả mùa giáng sinh trước đó đều cùng Trác Dương. Giờ không còn nữa nên có chút lạ lẫm. Trần Trạch Bân mất kiên nhẫn, cứ vậy dắt em đi tới rạp chiếu phim.

Hôm nay khá đông, đành phải chọn một rạp phim tư nhân. Vừa hay còn 2 chỗ trên cùng, đưa tới cho em một cốc bắp rang kèm nước ngọt không đá.

Là sợ Lạc Văn Tuấn vì nước lạnh mà ốm nặng hơn.

Bộ phim viễn tưởng với kỹ xảo tuyệt đỉnh, ấy vậy mà chẳng lưu lại trong anh bất cứ thứ gì.

Đang xem được một nửa, Văn Tuấn kéo ống tay áo anh. Quay qua thì thấy em vẫy tay, muốn anh ghé sát tai để nghe em nói.

Trạch Bân thuận theo tự nhiên ghé sát tai gần môi em. Giọng ngọt ngào ấm áp thổi vào tai, như cọng lông vũ chọc nhẹ vào trái tim anh.

"Anh Trần, em buồn ngủ. Cho em về."

"Được."

Vừa ra khỏi rạp, vậy mà lại đụng phải Triệu Gia Hào. Đen đủi hơn còn có nhóm người theo sau. Trần Trạch Bân không kịp nghĩ, liền kéo tay Lạc Văn Tuấn chuồn mất. Suốt quãng đường ra tới xe, vẫn luôn đem tay của em giấu vào trong tay mình.

Cái lạnh của buổi tối thâm nhập qua mấy lớp áo khiến em rét run, tay nhỏ cũng vì vậy mà cựa quậy. Bạn nhỏ quay đầu đi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Trong xe im lặng, bầu không khí quái đản.

Trước khi ra khỏi xe, Lạc Văn Tuấn ngập ngừng.

"Anh Trần ngủ ngon, tạm biệt."

Trần Trạch Bân quên mất phải nói chuyện điều trị rồi.

Chỉ trong xe lại vương vấn mùi hoa hồng rồi, hương tuyết tùng nhanh chóng tẩy sạch tất cả.

@Bin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro