6. Phương thức liên lạc
Thời gian nghỉ đông vừa được thông báo thì Trần Trạch Bân vẫn đang cố gắng nhai nốt chỗ công việc trong ngày cuối.
Người làm cũng đã nghỉ hết, nhìn căn nhà được trang trí ấm áp. Nhưng trong lòng anh lại có chút trống rỗng đến nỗi không biết bản thân nghĩ gì.
Cứ vô định, như robot được lập trình sẵn.
Cầm ly nước ấm đứng ở cửa sổ lớn, một màn đen kịt trước mặt lại có chút tẻ nhạt. Muốn quay về nhà cũng được cơ mà hai vị nào đó đã dắt díu nhau đi du lịch từ sáng nay rồi.
Vừa chớp mắt, bóng dáng có phần quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Trần Trạch Bân nghi ngờ nhân sinh, đưa tay tháo kính dụi mắt mấy cái.
Vị hàng xóm mới này chẳng nhẽ là....
Đúng rồi đấy Trần Trạch Bân.
"Văn Tuấn?"
Đáng nhẽ em phải ở nhà mới đúng chứ?
Sao lại xuất hiện ở đây và bất thình lình làm hàng xóm với anh?
Trong lòng anh có chút nhộn nhạo, dạ dày cũng nhói lên vài cơn.
Vừa hay em đang ngắm nghía thì lại va phải ánh mắt của anh.
2 người cứ vậy 4 mắt nhìn nhau, Lạc Văn Tuấn chỉ cảm thấy mọi giác quan như tê liệt. Ngoài việc đưa tay lên vẫy vẫy mấy cái tỏ ý chào thì làm gì được nữa bây giờ.
Đến khi người kia khuất bóng Trần Trạch Bân mới thôi đờ đẫn. Ánh mắt ấy nụ cười ấy, em trai của bạn thân sao lại dễ thương như thế.
Quá đáng thật sự.
Nằm trên giường, Lạc Văn Tuấn giãy giụa trong chăn. Sao lại trùng hợp đến vậy, nhỡ người ta hiểu lầm em cố tình thì phải làm sao.
Tự nhiên Trần Trạch Bân xuất hiện trong cuộc sống của em, tần suất lại càng ngày càng nhiều. Làm mọi thứ đảo lộn, trong đó có tâm trí em.
Van xin đó, đừng hiểu lầm em thích người ta. Người tốt như vậy sao mà đến lượt em, Lạc Văn Tuấn ghét chơi trò chờ đợi. Ngoài kia hàng dài xếp hàng chờ đến lượt, kẻ tầm thường như em ảo tưởng đâu giúp được gì?
Ngày mai có hẹn đi chơi với chị dâu vẫn nên đi ngủ sớm.
"Alo?"
"Mai mày bận gì không?"
"Chưa biết."
"10 giờ sáng mai đi chơi nhé, phiền mày ghé đón Văn Tuấn dùm tao."
Chưa để Trần Trạch Bân đồng ý thì Lạc Minh đã cúp máy. Wechat của Lạc Văn Tuấn được gửi tới, ý là mau kết bạn rồi đón nhau đi.
Nhìn thông tin liên lạc ở màn hình điện thoại khiến anh đâm ra có chút bối rối. Như thế này có vội vàng quá không?
Lo lắng sẽ doạ sợ em, thì 2 giờ đêm mới gửi yêu cầu kết bạn. Sau đó liền ném điện thoại sang một bên, trùm chăn cố gắng không nghĩ đến nó nữa.
4 giờ sáng Lạc Văn Tuấn run bần bật. Cố gắng mở mí mắt nặng trĩu, điều hoà rõ là vẫn đang bật. Kiểm tra nhiệt độ phòng vẫn ổn định.
Sao lại rét thế nhỉ?
Không biết, lại càng không muốn biết. Đầu em đau như búa bổ, cơn buồn nôn ập đến. Em dùng tất cả sức bình sinh còn lại lao vào nhà vệ sinh.
Chút cơm chưa kịp tiêu hoá theo đó mà ra ngoài. Ruột gan em như bị dốc ngược, hai hốc mắt không tự chủ mà trào nước. Sao lại khổ như thế này, rõ là có thiếu thốn gì đâu cơ chứ.
Cổ họng đau rát làm em ho không ngừng. Tuyến thể cũng rất biết làm khó em, gáy rát như bị đổ nước sôi lên. Tiêu đời rồi, bây giờ trong nhà không có thuốc.
Trời bên ngoài tối đen như mực, không thể cứ như vậy mà lái xe đi mua thuốc được.
Tròng thêm chiếc áo khoác vào người, em cuộn mình trong chiếc chăn. Cố gắng quên đi cơn đau từ khắp cơ thể đang hành hạ, mong sao ngủ có thể làm mọi thứ ổn hơn. Em lịm dần, vì đau, vì mệt, vì tủi thân.
Dù em luôn được yêu thương đủ đầy nhưng sau đổ vỡ tình cảm lần ấy thì trong tim em đã bị rỗng một khoảng chưa thể lành lại ngay. Nhiều khi xem được cảnh các cặp đôi khác hạnh phúc em cũng bất giác chảy nước mắt.
Em yêu cuộc sống này nhưng có lẽ em chưa thật sự có được tình yêu như bản thân mong muốn.
Có lẽ Lạc Văn Tuấn trong lúc mê sảng đã quên mất mình có chiếc điện thoại để liên lạc thì phải?
Mặt trời đã lên cao, Trần Trạch Bân vừa mở mắt.
Việc đầu tiên anh làm đó là kiểm tra điện thoại, có chút mong chờ điều gì đó. Trái lại thì chẳng có gì hết, không có một thông báo nào cả.
Anh cau mày một cái, không bất ngờ nhưng vẫn là mở đầu ngày mới một cách không mấy vui vẻ.
9 giờ sáng, Trần Trạch Bân mặc chiếc áo phao dài màu đen bước ra khỏi nhà. Đôi dày thể thao trắng vô cùng năng động.
Tiến về phía nhà hàng xóm, đứng trước cửa chần chừ không biết có nên bấm chuông hay không. Lạc Minh không biết đã báo cho em ấy chưa nếu bây giờ không mau lên sẽ trễ giờ mất, ngày lễ này thường rất đông.
Từ đây đi vào trung tâm thành phố đã mát tới hơn 30 phút rồi.
Chuông cửa vang lên một hồi, anh đứng đó. Trước mặt không có dấu hiệu gì là người ấy sẽ xuất hiện. Chẳng nhẽ là em ấy đã đi rồi chăng, quả thực tối qua thức hơi trễ nên ngủ quá giờ sinh học bình thường.
Đang định bấm chuông thêm lần nữa thì có tiếng động.
Lạc Văn Tuấn hai má đỏ ửng do sốt, môi thì lại nhợt nhạt đến khó coi. Lạc Văn Tuấn trong cơn sốt cao chỉ có thể lờ mờ nhận ra đó là người đàn ông, là người quen thuộc với em.
"Em chào an..."
Chữ cuối chưa xong thì Lạc Văn Tuấn không trụ nổi nữa mà cữ vậy vô lực ngã xuống.
"Văn Tuấn!!!!!"
May là Trần Trạch Bân phản xạ nhanh liền nắm lấy tay em kéo ngược dậy. Suýt thì ngã đập đầu xuống đất.
Vừa bế được người lên, mặt anh đen hơn cả đít nồi với cái nhiệt độ của cái người kia tỏa ra. Nồi lẩu trên bếp hay con người, không thể phân biệt được.
"Triệu Gia Hào mau kêu bác sĩ riêng tới địa chỉ này."
Nghe xong thì thư ký Triệu có chút thắc mắc.
"Không phải là kế nhà anh sao, anh Bân?"
Không thèm trả lời, trực tiếp tắt máy.
Nhìn em nhỏ đang không biết đâu vào đâu, Trần Trạch Bân đặt tay lên trán. Nóng đến mức làm anh giật mình, nét mặt em có phần dịu đi. Tay anh mát lạnh, như túi chườm. Lạc Văn Tuấn trong cơn mê không biết điểm dừng mà còn dụi sâu hơn vào tay Trần Trạch Bân.
Không có thời gian nghĩ nhiều.
Vội quay đi lấy chậu nước, không quá lạnh cũng không quá nóng, làm ẩm khăn lau mặt cho em. Cuối cùng đắp lên trán.
Lúc em lờ mờ tỉnh lại, tay đã đang cắm kim truyền dịch. Bên ngoài cửa phòng còn có tiếng trò truyện của ai đó.
Vừa ngồi dậy thì Trần Trạch Bân đi đến đỡ em.
"Em cảm ơn..."
Anh ấy không đáp lại em, chỉ ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.
"Nếu tôi không qua thì em phải làm sao?"
Nghe câu chất vấn nhưng em lại không thấy khó chịu. Cứ như trong câu nói pha lẫn cái gì đó mà em chưa thể hiểu được.
Mím môi không biết phải nói gì tiếp theo, đầu em đang đau, mọi thứ trong đó không nghe theo ý em mà cứ chạy loạn.
"Cái đó...cảm ơn anh Trần."
"Tôi vừa gọi cho anh trai em, chưa kịp để tôi giải thích thì đã cúp máy."
"Anh Minh?"
Hôm qua chỉ nghe loáng thoáng anh hai của em nói rằng sẽ có người thay anh ấy tới rước em, không ngờ lại là Trần Trạch Bân. Tự nhiên thấy muối mặt, anh hai tự đào hố cho Lạc Văn Tuấn nhảy vô rồi.
"Anh ấy chúc tôi và em hẹn hò vui vẻ."
"........."
Cái bầu không khí gì này?
Tự Trần Trạch Bân đẩy bản thân vào thế khó.
"Ngoan, chiều tôi cùng em đi bệnh viện có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro