Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Hàng xóm


Dạo này Lạc Văn Tuấn gần đây có biểu hiện rất lạ, tuyến thể sau gáy lâu lâu lại bị nóng rát nhưng đi kiểm tra thì lại không có vấn đề gì.

Thời gian phát tình gần đây nhất là 3 tháng, thật may mắn mà cũng có phần hạn chế khi em ở ký túc đơn chứ không ở chung. Nhìn viên thuốc ức chế trên tay mà em ngán ngẩm.

Ước gì em là Alpha thì tốt quá rồi. Không yếu ớt mà cũng chẳng cần dựa dẫm vào pheromone.

Ngày mai là Tết Đoàn Viên, bây giờ em lại đang rục rịch chuyển đồ về ngôi nhà mới.

Thực ra là không muốn giấu đâu nhưng việc em ra riêng chưa báo cho phụ huynh. Nó không gần trường cho lắm, ở đây em có cảm giác được yên bình nên cũng thấy không quá quan trọng.

Thoải mái là được.

Sáng chủ nhật Lạc Văn Tuấn tranh thủ lái xe về nhà, về từ 4 giờ sáng nên cả nhà đương nhiên là chưa dậy. Lên được lên phòng liền cảm thấy khát nước.

Lạc Văn Tuấn thật sự không muốn đi từ đây xuống bếp đâu.

Cuối cùng em chịu thua, vừa cầm ly nước mở cửa ra ngoài thì phòng khách cuối hành lang sáng đèn.

Cơ mà vấn đề nằm ở chỗ tầng 3 chỉ có mình em ở. Ngoài một phòng sách, một phòng thay đồ và phòng quần áo thì chỉ có một phòng trống.

Hy hữu lắm mới có khách đến và được sắp xếp cho ở. Lạc Văn Tuấn nhón chân, rón rén y hệt như đi ăn trộm. Qua khe cửa hé vừa hay để em nhìn vào.

Bóng dáng quen thuộc ngồi trên ghế, tay còn đang lật dở quyển sách. Chưa kịp nghĩ thông thì có vẻ người này hơi thính thì phải.

"Ai đó?"

Trần Trạch Bân nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, không có ai?

Lạc Văn Tuấn tim đập loạn xạ, trong trí nhớ toàn là kiến thức của em bỗng hiện lên như bài thuyết trình được lập trình sẵn. Mùi của tín hương gỗ tuyết tùng, cái bờ vai vững trãi ấy. nhiệt độ ấm áp của từng thớ da, thước thịt.

Hai tai em đỏ ửng, nhịp tim bắt đầu hỗn loạn.

Sao anh ấy lại ở đây?

Đừng đùa chứ?

Phi thẳng xuống phòng anh trai, cánh cửa đáng thương bị em cho một cước. Lạc Minh đang say ngủ cũng vì tiếng động lớn mà giật mình bật dậy.

Bị chói mắt bởi ánh sáng theo phản xạ mà cau mày.

"Anh hai, sao...anh ấy... lại ở nhà mình."

Lồng ngực em phập phồng do chạy quá nhanh.

Nhìn đồng hồ mới 4 rưỡi sáng mà ngán ngẩm. Nhóc con này về bao giờ, tự dưng lại đi chất vấn anh lúc sớm tinh mơ thế này. Đầu đau nhức cố gắng mở mắt nói chuyện với em trai.

"Trạch Bân hôm qua đưa anh về, bị mẹ giữ lại."

Chưa kịp phản ứng thì ông anh của em đã không còn dấu hiệu của sự tỉnh táo. Hận không thể bóp chết anh trai yêu dấu.

Vừa đóng cửa phòng lại liền va vào ai đó.

"Ui da."

Va vào bức tường thành làm em điêu đứng một phen. Ngay lập tức một bàn tay bịt miệng em lại, kéo đi. Không hiểu sao lại có cảm giác không cần đề phòng, cứ vậy để người ta đem ngược lên phòng ngủ.

"Ứm!"

Vừa kịp khuất sau cầu thang thì tiếng mẹ em vang lên. Bà dậy đi vệ sinh, suýt nữa thì không giải thích sao cho lại.

Một A một O giữa sáng sớm gà chưa kịp gáy tòm tem trước cửa phòng.

"Nhỏ tiếng một chút."

Trần Trạch Bân đưa tay lên ra hiệu. Em gật gật đầu hiểu ý. Chờ nghe được tiếng cửa phòng đóng lại thì anh mới đi xuống nhà.

"Giờ tôi phải đi rồi, ngủ ngon nhé."

Lạc Văn Tuấn đứng từ trên lầu nhìn ánh đèn xe của Trần Trạch Bân xa dần rồi mất hẳn. Trong lòng có chút nhộn nhạo, vừa lúc nãy hình như hơi gần quá rồi. Cổ họng cũng vì nuốt nước bọt quá nhiều cũng chẳng còn thấy khát nữa.

Trần Trạch Bân nhìn chiếc kính bị mình vứt trỏng trơ ngay khi bước vào xe, có chút mất kiểm soát hành vi. Vừa ra khỏi khu nhà liền dừng xe, mở cửa sổ trời. Hương tuyết tùng lan ra tứ phía, mong rằng ở gần đây không có ai.

Vò rối mái tóc chính mình, cất gọn chiếc kính vào hộc xe.

Có người đang ngủ lại vì tiếng chuông điện thoại mà tỉnh giấc.

"Alo anh..Bân?"

"Gia Hào à... tôi."

"Đừng làm khổ người ta nhé sếp ơi."

Việc đêm nay anh ở lại nhà Lạc Minh tất nhiên là Triệu Gia Hào biết chứ, tự nhiên gọi giữa đêm thế này chắc chắn là gặp ai đó rồi. Thư ký Triệu đọc sếp như một cuốn sách, thật là một anh chàng thư giãn.

Chỉ có chút khác người bình thường làm anh để ý, mái tóc mềm đen dài. Tai còn có nốt ruồi, như đặc điểm nhận dạng. Văn Tuấn thịt vừa mềm vừa thơm, y như con mèo.

Rùng mình anh tự lắc đầu mấy cái, xong lại tự quay ra vuốt mặt. Vậy mà lại có suy nghĩ không đúng đắn, tự thấy có lỗi.

Có lẽ quyết định ngày hôm ấy đã là hạt giống gieo vào bên trong Trần Trạch Bân, vùng đất khô cằn tự nhiên xuất hiện một cơn mưa nhỏ làm nó nảy mầm.

Tự đem đoạn tình cảm chôn sâu vào trong lòng, thật khó để nhìn ra.

"Mới đổi nước giặt à?"

Trên tay anh là chiếc vỏ gối vừa được thay. Người làm nhìn anh bối rối.

"Trước giờ vẫn vậy ạ."

Khó hiểu, bực nhọc ném nó vào máy giặt cách đó không xa.

Quản gia Lý nhịn cười đứng cách đó không xa chứng kiến tất cả.

Mùa đông đến, tuyết bắt đầu rơi. Cái thời tuyết này làm con người ta lười biếng muốn vùi mình trong chăn mà ngủ nướng. 11 giờ đêm, Trần Trạch Bân bước lên bậc hiên chuẩn bị mở cửa vào nhà, hàng xóm bên cạnh sáng đèn.

Sự bận rộn làm anh không có thời gian để ý. Hàng xóm chuyển đến từ bao giờ cũng không biết, khi nào phải qua chào hỏi một chút mới được.

Cuối năm công việc dồn lại, tồn đọng làm anh bận tối mặt, tối mũi.

Mong sao Giáng Sinh xong việc để được nghỉ ngơi một chút.

Có nên đi tìm người ấy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro