Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Hương

Trần Trạch Bân chán ghét nhìn đống tài liệu chất cao như núi, thật sự là anh có thể chết vì làm việc mất. Ngày mai có thể cân nhắc việc nộp đơn từ chức lên cho chủ tịch Trần, rằng con trai yêu quý của ông vì lao lực quá mức mà phát điên.

"Tống giám đốc, đây là lịch trình của tuần sau."

Thư ký của anh, Triệu Gia Hào nhẹ nhàng đặt tờ giấy kín chữ lên tập hồ sơ bên cạnh.

Con mẹ nó, mới thứ 3 mà đã có lịch trình tuần sau. Đây không phải là bóc lột sức lao động hay sao.

Lập tức tờ giấy đáng thương bị anh ném vào máy hủy tài liệu bên cạnh, thư ký họ Triệu bất lực thở dài. Nghĩ trong bụng lại phải in lại hay sao, đây là lần thứ 4 trong ngày rồi đấy.

Chỉ cần liếc qua một cái là xong mà, thật biết cách tạo công ăn việc làm cho người khác quá đi mất.

Mải mê mãi cũng xong, đồng hồ cũng đã điểm 10 giờ mất rồi. Các tầng lầu gần như đã tắt điện, tổng giám của chúng ta giờ mới trở về, lao lực hơn cả cấp dưới.

Nhiều lần than vãn nhưng cha của anh chỉ bao biện.

"Con phải làm gương cho nhân viên."

Bấm thang máy, Trần Trạch Bân lại lẩm bẩm bực bội.

"Xây cái công ty cho to làm gì, mệt chết tôi rồi."

Giàu có cái nỗi gì chứ, Trần Trạch Bân hút hết hộp sữa. Dừng xe cạnh bờ sông, xuống xe hít gió trời.

Thời tiết đầu thu dễ chịu quá đi mất.

Tự dưng thèm hút thuốc, nghĩ vậy nhưng lại lôi kẹo cao su ra. Bỏ vào miệng một viên, vị bạc hà mát lạnh lan tỏa khiến đầu óc hắn thông thoáng.

Gió lùa một chút đem theo hương mưa chui vào phổi anh. Đứng dựa vào cửa ô tô, nhìn hàng cây đang thì thầm với gió. Mặt nước cũng theo đó như bản nhạc chào thu.

Thượng Hải về đêm thật sự khiến con người ta mê đắm, sự hào hoa lung linh của nó khiến ai nhìn thấy cũng dễ dàng phải lòng. Hít một hơi đầy phổi, thật sảng khoái quá đi mất.

Hương hoa nhàn nhạt từ đâu bay tới, Trần Trạch Bân nhăn mặt.

Khứu giác mẫn cảm khiến anh lập tức đưa tay lên chặn lại thứ mùi hương ấy, gió lớn khiến hương lan tỏa nhanh và cũng nhanh biến mất.

Thật kỳ lạ, rõ là chẳng có ai xung quanh đây mà nhỉ.

"Hức...hức."

Ma quỷ à?

Tiếng khóc ai oán này sao lại được anh hữu duyên nghe thấy.

Trần Trạch Bân không sợ ma, có chút tò mò.

Tầm nhìn hạn chế khiến anh phải lấy kính đeo lên. Cố gắng nhìn trong màn đêm, ánh đèn đường mờ ảo làm anh hơi mơ hồ.

Ồ.

Ra là tiếng của người chứ không phải ma, sao thế nhỉ?

Tiến đến gần vật thể ngồi trên ghế dài cách đó không xa, anh thấy bóng người nhỏ nhắn. Bờ vai liên tục run rẩy, thút thít từng hồi.

"Tôi không chấp nhận em đâu, chúng ta không hợp."

Từng âm thanh từ điện thoại thoát ra, chui vào tai em. Tim em đau quá, không thể thở nổi.

Lạc Văn Tuấn cổ họng nghẹn đắng cố gắng dùng đôi mắt đã ật nước mắt của mình nhìn, dùng tay nhấn vào phím tắt cuộc gọi.

Tay em không cầm nổi chiếc điện thoại nữa, gió mùa thu lãng mạn như vậy tại sao bây giờ nó lại như cứa vào da thịt em.

Lạnh quá, lạnh từ trong ra chứ không phải từ ngoài vào.

Omega nhỏ vùi mặt trong lòng bàn tay đã đầy nước mắt.

Trần Trạch Bân chết chân tại chỗ, anh có nên hỏi người ta có cần giúp đỡ không?

Hình như bất cẩn đã vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện riêng tư của người ra mất tiêu.

Nhưng có vẻ bạn nhỏ này không ổn cho lắm, nhiệt độ càng ngày càng giảm. Nhìn người này có cảm giác gió thổi là bay.

Trần Trạch Bân cứ đứng đó, chắn gió cho người khóc.

26 mùa xuân xanh chưa từng yêu đương, chứng kiến sự đau khổ sau khi yêu như này lại khiến anh trầm ngâm.

Cậu trai này mãi không nín, anh mất kiên nhẫn sắp điên rồi.

"Đừng khóc nữa."

Người đang ngồi hai mắt đỏ hoe cố gắng lau đi hai hàng nước mắt lăn dài, sụt sịt đến là thương.

Chiếc khăn tay màu xanh đậm được đưa đến, phận là Omega không thể tùy tiện nhận đồ từ người lạ được. Nhỡ đâu bị chơi thuốc thì mà có mà hết đời.

"C-cảm..ơn."

Em đẩy chiếc khăn tay lại về phía người lạ kia, tỏ ý tôi không cần. Trần Trạch Bân máu nóng dồn lên não. Tự tiện dùng khăn lau đi đôi tay ướt nước mắt của Omega.

Vừa xong thì tầm mắt Lạc Văn Tuấn mờ dần. Cuối cùng thì tầm nhìn rơi vào vô định.

Thật may mắn, Trần Trạch Bân nhanh nhẹn lại đỡ được em. Suýt nữa thì được đưa Omega này vô viện.

"Con mẹ nó?"

Hương hoa hồng lại chui vào mũi, phát tình thật đúng lúc quá vậy.

Giờ phải làm sao?

Chẳng nhẽ lại gọi Triệu Gia Hào đến xử lý.

Ai đó làm ơn giải cứu anh trai họ Trần với. Việc đem Omega về nhà mà chưa có sự cho phép, nếu bị phát hiện là anh sẽ được đi hầu tòa mất. Khỉ thật điện thoại của người này sao lại sập nguồn rồi.

Mùi pheromone quấn lên người anh, len lỏi vào từng ngóc ngách.

Thôi bây giờ mạng người quan trọng hơn, nếu cứ để người ở đây nhỡ đâu mai cậu ta lên báo thì mình lại áy náy cả đời mất.

Dù sao bản thân cũng liêm khiết, không làm chuyện xấu sao phải sợ?

Cùng lắm thuê luật sư giỏi.....

"Thất lễ nhẽ."

Trần Trạch Bân đem người đặt vào ghế phụ của xe, tiện tay lấy miếng dán ức chế từ hộc xe. Nhưng mà khoan đã, sờ vào gáy của Omega là biến thái đấy. Mình có là cái thá gì của người ta đâu, Omega thân vàng thân ngọc.

Kết quả là Trần Trạch Bân phải thở bằng mồm suốt quãng đường trở về nhà.

Khô cổ chết Bân ca rồi.

"Người đâu."

Trần Trạch Bân vội vã đem người về phòng.

Ơ kìa anh trai ơi, nhà mình to mà. Có cần nhiệt tình đến mức để cái bạn kia ngủ ở phòng mình không?

Quản gia thấy ông chủ đem về một Omega đang trong trạng thái phát tình không thể không cười lớn.

Cuối cùng thì ngày này cũng tới.

"Chuẩn bị thuốc ức chế, mau chỉnh nhiệt độ ấm thêm một chút."

Con mèo nhỏ này sắp chết cóng rồi đây này.
Vừa đặt người xuống giường, đã vùi mặt sâu vào gối. Đôi lông mày thanh tú dần dần tách nhau ra, mái tóc đen nhánh mềm mại bị làm xù lên.

Trần Trạch Bân thở dài, tay vẫn đang bịt mũi.

Có nên gọi cho Triệu Gia Hào cầu cứu hay không?

Đại loại như mai tôi có thể nghỉ việc và thư ký Triệu có thể làm hết việc của tôi được không?

Đôi mắt khô vì thiếu ngủ, anh bất lực tháo kính xuống xoa xoa tâm mi. Vừa nhìn ra cửa đã thấy người làm kéo lên đông như quân địch thập thò ở cửa. Thật lòng muốn xem mặt Omega anh vừa đem về.

Đã mệt còn gặp mấy người.

Trần Trạch Bân gằn giọng khó chịu.

"Biến!"

Cửa phòng bị anh đóng lại, muốn bung cả bản lề.

Người làm trong nhà bị dọa sợ, chưa hiểu mô tê gì đã bị anh đuổi hết ra ngoài.

"Quản gia Lý, có chuyện gì vậy?"

"Mau liên hệ trung tâm tiệc cưới đi."

".....?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro