Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐑

ở một khu nhà trẻ, có hai đứa né đang nói chuyện với nhau, dễ thương lắm
một bé đang chạy thì bỗng được kêu lại bởi một bé khác đang cầm trên tay con gấu bông hình cừu trắng

"bân ơi, đợi tuấn với"

"tuấn đi ra, bân không chơi với tuấn nữa hức"

lạc văn tuấn mặt hiện dấu chấm hỏi to đùng, em chỉ mới đi chơi đồ chơi với bạn thôi mà
vậy mà trần trạch bân lại dỗi em
được rồi!!!

'tất cả vào đi ngủ trưa nào, bạn nào hư là cô gọi chú cảnh sát tới bắt đấy nhé'

trần trạch bân đang ngồi lắp mấy ảnh đồ chơi lại với nhau thì nghe được cô giáo thông báo đã đến giờ ngủ trưa
liền vâng lời cất gọn đồ chơi lại rồi chạy tới chỗ ngủ
lạc văn tuấn cũng nhanh chân cầm theo chú gấu bông của mình tới bên trần trạch bân, nhỏ giọng hỏi

"bân nằm cạnh tuấn được không"

"ừ"

"sao bân lại ừ với tuấn, tuấn làm gì sai hả"

"tuấn phải tự biết chứ, vào ngủ đi không cô la"

"bân hết yêu tuấn rồi"

được rồi, thua keo này ta bày keo khác, keo khác ở đây của lạc văn tuấn chính là dỗi ngược lại trần trạch bân, dù không biết mình đã làm điều gì sai để cậu bạn thân giận dỗi thế này

"bân đi ra"

"?"

"không cho bân ôm nữa"

"chắc chưa, tuấn nói đấy nhé"

vâng, từ lúc lạc văn tuấn nói rằng trần trạch bân đừng ôm mình hứa thì cũng là lần cuối lạc văn tuấn được trần trạch bân ôm và nói chuyện
tới khúc ra về từ trường mẫu giáo, mẹ trần trạch bân tới và bế cả hai đứa về nhà, vì nhà em tuấn và nhà bạn bân có quen biết, thân nhau là đằng khác nên khi cần đói thì sẽ một lần đón cả hai đứa

từ trường về nhà trần trạch bân không thèm nói chuyện một câu nào với em, mẹ trần thấy thế liền hỏi, vì hôm nào hai đứa này chẳng líu lo với nhau

"bân với tuấn làm sao thế, không nói chuyện gì với nhau hết vậy"

"bân bân không muốn nói chuyện với tuấn ạ"

"chứ không phải tại tuấn hết à"

trần trạch bân nói với tông giọng có phần hơi gay gắt so với bình thường như thể tất cả lỗi lầm đều là do lạc văn tuấn gây ra, hoàn toàn không phải lỗi của mình
lạc văn tuấn bình thường đều được trần trạch bân dỗ nhịn với giọng nói nhẹ nhàng, dù hơi cộc lốc nhưng có còn hơn không thì giờ đây liền bị nói với giọng điệu khó chịu như vậy
khiến lạc văn tuấn giật mình và bật khóc

mẹ trần thấy thế thì liền bảo

"trạch bân, sao lại nói to thế với bạn"

"b-bân ghét t-tớ hả"

lạc văn tuấn giơ đôi mắt rưng rưng nước ra nhìn trần trạch bân, ừ thì cũng hơi to tiếng thật, nhưng anh đâu không sai anh đây không xin lỗi

"ơ ơ nín đi, không phải tuấn hay nói chuyện với triệu giao hào bơ bân thì bân đâu có như vậy đâu, nín đi bân thương"

"c-cũng...hức...do bân cho bành lập huân cái bánh mà..hức"

"bân đưa cho huân cái bánh xấu nhất mà, bánh xinh để cho tuấn ăn rồi"

nói xong mặt lạc văn tuấn ngơ ra, hoá ra là hiểu nhầm à

"hông chịu"

"rồi sau này bánh xinh bánh xấu đều cho tuấn hết nhé"

trẻ con biết cách làm lành thật, vừa giây trước đã đứa cáu đứa mếu, bây giờ hai đứa đã ngồi cười ha ha với nhau rồi, còn thơm má nhau nữa
mẹ trần thấy cảnh này cũng chỉ biết cười, hai đứa trẻ luôn luôn như vậy
vui buồn đều cười thơm má nhau hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro