Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đặt vào tay người một đoá hoa nở

the previous story
[r18] binon; không thể thoái lui

/

"Tao nghĩ là cơn hưng cảm khiến tao làm thế."

Lạc Văn Tuấn cúi gằm mặt. Ánh mặt trời chói loà chiếu xuống người em. Lưng em vàng ruộm ánh nắng, tóc em lây phây giọt vàng. Nhưng mắt em lại tối sầm, u uất và trầm mặc.

Lạc Văn Tuấn cúi gằm mặt, chẳng có mặt trời nào thật sự chạm tới được em.

Cơn hưng cảm khiến em muốn yêu à? Tôi tự hỏi.

"Xin lỗi."

Cơn hưng cảm rất kì lạ. Nó đánh lừa tôi, đánh lừa cả Lạc Văn Tuấn, khiến tôi và em tưởng chừng như em đã ổn.

Chỉ trong một phút giây hạnh phúc ngắn ngủi, Lạc Văn Tuấn sẽ tươi cười như một chú mèo nhà đầy yêu thương, tai em rung rinh, má em ửng hồng. Em vui vẻ, hưng phấn và nói liên tục về một vấn đề nào đó trước khi em quên béng mất rồi vô thức chuyển sang một chủ đề biệt lập tiếp theo.

Lạc Văn Tuấn cũng sẽ vô thức động chạm cơ thể với tôi thật nhiều. Em nắm tay tôi, dựa lên người tôi, tình nguyện để ánh nắng nung chảy nỗi buồn, đun tình yêu vỏn vẹn hiếm có của em sục sôi.

Tôi chẳng chỉ ra, yên lặng nương theo những câu chuyện đứt gãy và rời rạc mà em vẽ. Tôi cũng chẳng rời đi, nguyện để cho da chạm da và để nụ cười của em chảy vào trong tim. Nét cười của em chảy siết như thác đổ, tạo thành một lối mòn nhẵn mịn dẫn lối cho tình yêu của tôi trào ra.

Tình yêu của tôi chỉ dành cho em. Dù cho nó có đang ở dưới bất cứ dáng hình nào.

Tôi đã ở bên em lâu rồi, mỗi ngày đều mong một ngày lòng em sẽ đủ chỗ để ôm thêm tôi thay vì chỉ ôm lấy một em đang co quắp.

Nhưng đau lòng là tôi cũng biết em.

Tôi biết một lời yêu đường đột sẽ doạ em sợ và trốn mất, vậy nên tôi chẳng bao giờ nói. Rồi khi nỗi mong mỏi em sẽ yêu tôi dần trở nên vô vọng, nó chuyển sang tôi chỉ mong em sẽ không rời đi, mong em sẽ ở bên tôi càng lâu càng tốt.

Tôi không thể nói tôi yêu em dù tôi muốn.

Tôi cũng không thể đáp lại lời yêu của em, dù có là đang trêu chọc.

Em đã từng nói "Em yêu Bân ca" trong không khí đùa cợt với một ánh mắt chân thành. Tôi lại chẳng dám cho mình cái quyền tin những gì Lạc Văn Tuấn nói là thật. Tôi không dám tin, nên tôi chỉ cười giả lả cho qua chuyện.

Em đã từng nói "Em yêu anh, là thật đó" khi em say men như một lời khẳng định cho những gì canh cánh trong lòng tôi. Tôi lại chỉ cười, cố gắng đỡ lấy em để em không ngã. Em vùng vằng khi không nghe được lời hồi đáp. Tôi bất lực và vẫn không nói gì, chỉ có thể dang rộng vòng tay, để nếu em có ngã, em cũng sẽ ngã vào lòng tôi.

Tôi không thể tin em được. Khi cơn hưng cảm tạm thời kết thúc, tình yêu của em sẽ biến tan như sương mù phai nhạt dưới ánh nắng của sự thật tàn nhẫn.

Em sẽ nhận ra rằng em không thể yêu tôi như em mong muốn. Có thể em yêu tôi là điều em có thể hiểu. Nhưng việc tôi yêu em, và rồi em lại phải yêu tôi như tôi yêu em sẽ trở thành một gánh nặng vô hình mà em chưa thể chịu gồng mình chịu đựng.

"Xin lỗi." Em nói.

Liệu em có thật sự yêu tôi không?

Nếu em không sao, liệu ta có thành đôi không?

"Mày có ngửi thấy mùi hoa không?"

Như mọi lần, tôi bỏ qua lời xin lỗi của em vì tôi thấy em chẳng có lỗi. Lạc Văn Tuấn giật mình ngồi thẳng lưng, ngốc nghếch ngước nhìn về phía lan can sân thượng.

"Không phải ở đó." Tôi bật cười, tay tôi chạm nhẹ lên vai em rồi nhanh chóng rút lại.

"Hoa nằm trên cỏ, Owen."

Lạc Văn Tuấn cúi xuống, tôi đã mong trong mắt em có hoa.

"Có."

Và tôi cũng mong trong lòng em sẽ có hoa.

Thật khó.

"Mình không thể được nhỉ?" Tôi cười phù phiếm.

"Dù cho Bân ca có yêu em thật." Tôi nói tiếp.

Dường như Lạc Văn Tuấn thấy lời tôi nói giống một lời đùa cợt, em ấy bật cười:

"Bân ca, đừng nói những lời mình không chắc chắn."

Lạc Văn Tuấn ngồi yên trên băng ghế. Đúng như những gì tôi biết, lời yêu đột ngột sẽ khiến em bất an.

Hoa không mọc ở mảnh đất khô cằn. Nhưng nếu em cho phép, tôi tình nguyện chăm chỉ thay hoa mỗi ngày, để hoa trong lòng em luôn tươi như mới, kéo theo sắc màu rực rỡ nhuộm lòng em hân hoan.

Nhưng Lạc Văn Tuấn vẫn kiên quyết không muốn.

Mảnh đất nặng màu u uất là mảnh đất em không muốn bất cứ ai bước vào.

Thật dễ hiểu.

Thật đau lòng.

Có lẽ em sẽ chẳng bao giờ sẵn sàng để một ai đó yêu em và ôm em đâu. Móng tay em vô thức bấu chặt vào thân hoa mỏng manh khiến nó tách đôi, nát bấy và để mùi hoa cỏ thoang thoảng bay trong không khí. Mùi hương của thiên nhiên khiến tôi dễ chịu, nhưng có lẽ đối với Lạc Văn Tuấn, em ấy không ngửi thấy, hoặc đúng hơn là không muốn quan tâm tới mọi vật xung quanh.

Lạc Văn Tuấn chưa bao giờ cảm thấy dễ chịu.

"Tuấn Tuấn." Giọng tôi thì thào, lấp lửng bay rồi cuối cùng hoà tan vào trong gió.

"Em cũng đã nhiều lần nói những lời em không chắc chắn."

"Bân ca đâu có trách em." Tôi cười, như thể tôi đang đùa.

Nhưng tôi không đùa.

Lạc Văn Tuấn nhìn tôi với một ánh mắt hối lỗi, và rồi câu "Xin lỗi" lại được thốt lên. Câu nói "Mày có ngửi thấy mùi hoa không?" bị tôi nuốt ngược vào trong, nghẹn đắng.

"Không sao, cũng sẽ không bao giờ trách em mà."

Đây là lời an ủi cuối cùng tôi dành cho em. Tôi chật vật nén tiếng ho khan, bởi tôi cảm giác lòng tôi sẽ rách toạc đầy đớn đau nếu nó phải chịu thêm bất cứ một dư chấn mạnh mẽ nào khác. Lạc Văn Tuấn nhẹ nhàng đặt bông hoa sẽ tàn xuống mép ghế dài, gió như cơn mưa rào trĩu nặng trong lòng tôi, thổi đưa những cánh hoa rơi xuống thảm cỏ xanh. Để thiên nhiên về lại với thiên nhiên. Để em lại về với em. Không phải tôi.

Đời này tôi không sửa cho em được. Tôi sẽ quay về, mỗi ngày đều mong em gắng gượng vượt qua kiếp này và mỗi phút đều cầu nguyện cho kiếp sau của em bình yên.

Có những điều không phải do tôi, càng chắc chắn hơn nữa là không phải do em, nhưng đời nào chỉ có tôi và em, đời cũng không phải có mỗi tình yêu viên mãn khi ta cùng nhau vượt qua gian khó. Nhiều hơn cả, đời có tình yêu đơn phương, tình yêu rào cản, tình yêu bị quên lãng.

Tôi đơn phương em, em có rào cản tâm lí, và chẳng ai biết được ta sẽ nhớ nhau tới giai đoạn nào trong cuộc đời trước khi hai chữ lãng quên vô tình trở thành một điều bình thường.

Nhưng tôi tin tôi sẽ nhớ em.

Và tôi mong em sẽ không quên tôi.

"Tuấn Tuấn, ngày mai Bân ca sẽ không ở đây nữa."

"Đừng quên anh."

Tình yêu của tôi chỉ dành cho em. Dù cho nó có đang ở dưới bất cứ dáng hình nào.

Nhưng tôi cũng phải yêu lấy tôi.

Chỉ một lần và mãi mãi, tôi chọn rời bỏ em, dù lòng tôi biết chắc là tôi sẽ chẳng quên em được.

Muốn đặt vào tay em một đoá hoa nở. Nhưng hoa không thể nở khi em không đành nhận, nên duyên chúng mình phải dừng lại ở đây.




end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #binon