1.1
Cuối cùng tôi cũng nhận thức được, em thực ra không hề cần sự dịu dàng ấy.
_
Lớp vải ren trắng được tạo hình xương cá, khi mặc lên người nhìn không giống lễ phục xa hoa, mà trông như một loại hình cụ nào đó đang trói chặt thân thể em, muốn kéo khóa cũng cần phải có người giúp đỡ. Không gian trong căn phòng thử đồ chật hẹp khó tránh khỏi sự đụng chạm thân thể, cả hai chúng tôi gần như đang ở trong tư thế khiêu vũ, hoặc nói một cách thẳng thắn hơn chính là thế doggy.
Hơi thở trao đổi trong không gian chật hẹp, vô tình phả lên vành tai em. "Xin thứ lỗi." Tôi giơ tay, làm vẻ vô tội. "Tôi không có ý gì cả."
Cậu chàng im lặng, chỉ cúi đầu thêm sâu, lộ ra xương bướm gầy gò mong manh chẳng rõ hình thù, giống như một hóa thạch cổ xưa. Đầu ngón tay tôi nắm chặt khóa kéo, chỉ dùng một chút sức lực, không do dự kéo nó lên, khóa lại cảnh xuân nhợt nhạt trắng nõn. Em gầy quá thể, làm sao có thể không kéo được chứ? Lúc này, em đã muốn chạy trốn, tôi chỉ nắm chặt đỉnh khóa kéo, đè em lên tường. Bên ngoài ồn ào tiếng người, chúng tôi chỉ cần cử động mạnh một chút, lớp rèm chẳng che được thứ gì kia liền lập tức lay động.
Em sợ sệt, không dám động đậy chút nào nữa. Tôi áp sát vào tấm lưng gầy, không hề thương hoa tiếc ngọc vò nát lớp lụa trắng tinh kia, một tay vòng qua bả vai em, tiếp cận cần cổ yếu ớt. Yết hầu giống như quả ô liu nhỏ nhắn chuyển động trong lòng bàn tay tôi, khi chạm vào mang theo cảm giác kỳ lạ. Em đổ rất nhiều mồ hôi, làm lòng bàn tay tôi cũng ướt đẫm, dù vậy, em vẫn không xuôi theo, một mực không chịu quay lại nhìn tôi.
Tất nhiên, đây là một sự phản kháng vô nghĩa. Tôi tức giận túm lấy vai em, lật em lại như đảo cá rán trên chảo. Những lớp ren và vải voan chen chúc trước ngực, quấn quanh da thịt em như đang bao bọc một chiếc bánh nhỏ thơm ngon, mà chỗ bên trên lại trống rỗng, để lộ xương quai xanh thẳng tắp. Gương mặt xinh đẹp ấy vậy mà lại là của đàn ông. Nực cười thật, ai đời lại đi gả đàn ông làm vợ người khác? Trên mái tóc ngắn rối bời, em đang đội một chiếc khăn voan dài đến thắt lưng, giữa đỉnh đầu là hoa hồng trắng tinh khôi. Trông em thật sạch sẽ biết bao, thế nhưng tôi một mực muốn làm chuyện dơ bẩn, nhìn em như vậy khiến tôi cũng không khỏi ngượng ngùng.
Tôi nắm chặt cằm, buộc em phải nhìn mình, chỉ thấy hai hốc mắt tối om sâu thẳm, nguyên lai tròng mắt là làm từ thủy tinh. Tôi bị dọa đến sửng sốt. Lão già đó muốn tìm đàn ông về làm mẹ kế tôi cũng không sao, nhưng lại đi cưới một con robot là cớ sự gì? Dẫu vậy, làn da em rõ ràng rất mềm mại và ấm áp, làm sao có thể chỉ là chất liệu vô tri vô giác chứ? Từ cổ cho đến xương quai xanh, và cả gương mặt chỉ vừa một bàn tay tôi ấy đều đang ướt đẫm, liệu robot có thể khẩn trương đến mức đổ mồ hôi và rơi nước mắt không?
Tôi cố gắng lau đi, cho đến khi một biển nước mặn nhấn chìm cả hai chúng tôi. Đó là một đại dương xanh thẳm mang theo mùi clo.
Tôi bừng tỉnh, nhận ra trong tay mình lại là bầu ngực của người vợ chưa cưới. Bị tôi bóp mạnh quá, cô ấy khó chịu lầm bầm mấy tiếng trong giấc ngủ sâu. Nàng vô thức muốn tránh khỏi tôi nhưng lại không đủ sức làm vậy, cuối cùng chỉ co người lại trong lòng tôi, trở mình vài cái rồi tiếp tục ngủ say.
Cô ấy luôn có thể ngủ ngon. Là đứa con gái lớn lên trong sự nuông chiều, nàng chưa bao giờ biết đến cái gọi là "nặng tâm tư", cũng chưa từng gặp phải bất kỳ sự cố "trật bánh" nào trong đời. Ngay cả khi có tôi ngáy như rống bên cạnh, nàng vẫn ngủ thẳng được đến sáng thay vì tỉnh giấc, đạp tôi một đạp và giận dữ mắng: "Trần Trạch Bân, anh ồn chết đi được!"
Nhưng người đó là ai? Hay là cơn đau khi ăn một cú đạp vào chân đó, quầng thâm dưới mắt vì bị tôi phá giấc ngủ ngon bao nhiêu năm trời, cảm giác khó chịu khi vai em đè lên ngực mình, cả mùi hương êm ái trên mái tóc em nữa, tất thảy đều sống động hệt như ma thuật của nàng tiên đỡ đầu, cứ hễ tôi nhắm mắt lại, chúng liền hiện lên rõ ràng cứ như vẫn còn đây.
Nếu được, tôi thà rằng mình chưa từng ngồi chuyến bay đi đến Mỹ đó. Khi người môi giới yêu cầu tôi điền vào mẫu đơn, tôi cũng không nên chỉ vì một lí do ngớ ngẩn như là thích Captain America, mà tùy tiện đánh dấu vào "định hướng đi du học ở Mỹ". Đương nhiên khi ấy tôi cũng không nghĩ nhiều, tất cả những gì diễn ra trong đầu tôi chỉ là có thể chạy đến bên kia bán cầu và tránh khỏi thằng cha đáng ghét của mình càng xa càng tốt.
Ông già đó, tuổi càng cao lại càng ngu dốt, cả một đời sống cứng cỏi, đến già thì không thể cưỡng lại được cám dỗ của phụ nữ. Muốn tìm mẹ kế cho tôi thì thôi đi, đã vậy bọn họ suốt ngày ra ra vào vào, không phải khách sạn thì là bệnh viện- còn muốn kiếm cho tôi một đứa em trai cơ đấy.
Tôi cảm thấy kinh tởm, chỉ biết oán trời trách đất, dù sao cũng không thể đổ cho tôi bất tài, đây chính là cách mà tôi sống. Lỗi còn không phải ở cha tôi sao, để cho tôi oai phong làm thái tử suốt mười mấy năm trời, vừa đến tuổi kế thừa hợp pháp thì lại phế truất tôi, ai bình tĩnh nổi trước loại chuyện đó? Tôi không giết chết lão đã là tròn đạo hiếu rồi, chỉ nói một chuyện ấy, lão đã nên dập đầu một cái trước đứa con trai là tôi.
Tiền trong nhà ông ta cương quyết muốn chia cho người dưng, tôi cũng không còn cách nào khác, đành phải nhân lúc lão còn sống đi gieo tai họa càng nhiều càng tốt. Suất học đại học trong nước không phải không mua được, huống hồ anh em tốt của tôi ở Trung Quốc cũng nhiều hơn, nhưng tôi chỉ đang cố tạo nghiệp, cũng không biết rốt cuộc làm vậy là hành hạ ông ta hay chính bản thân mình nữa.
Tôi đã hối hận ngay khi vừa đáp chuyến bay. Thay vì ở yên tận hưởng cuộc sống tốt đẹp, tôi lại chạy đến bờ bên kia đại dương chịu khổ. Khi bước ra khỏi sân bay, luồng gió nóng thổi từ bờ biển phía tây khiến tôi vã mồ hôi liên tục, nhưng tôi không thể dừng lại nữa. Bất kể có là thái tử hay thái tử bị phế truất, một khi đã đặt chân tới nơi xa lạ, đều phải đi tìm nhà trước rồi đến mua đồ đạc, chịu đựng việc di chuyển đắt đỏ và bất tiện, còn có đồ ăn phương Tây ăn không hợp khẩu vị.
Vì thế mà tôi giảm cân khá nhanh chóng, khi nhìn mình trong gương, tôi tự cảm thấy mình đã lấy lại được khuôn mặt đẹp trai năm mười sáu tuổi. Nhưng ở cái nơi chết tiệt này, tôi thậm chí còn không có một người bạn để khoe khoang, hay là một cô gái để trò chuyện.
Tôi không muốn kết giao với bọn trong lớp, nhưng lại là người rất thích chơi đùa. Sau khi nhịn suốt hai tháng, tôi cảm thấy mình như sắp phát điên, chật vật mãi, tôi mới liên lạc lại được với người bạn nối khố Triệu Gia Hào. Anh ta còn xui xẻo hơn tôi, bởi vì đến muộn nên chỉ có thể bất đắc dĩ thuê một căn nhà ở gần ga tàu, mỗi ngày đều phải chịu đựng âm thanh ồn ã từ đường ray. Thật kỳ lạ khi ở một đất nước tư bản phát triển như vậy mà rất nhiều nơi vẫn còn lưu giữ dấu vết hoài cổ.
Tôi say khướt, bước ra khỏi nhà Triệu Gia Hào, bởi vì tôi thật sự không muốn ngủ chung giường với anh ta trong cái môi trường mà cứ vài giờ lại ầm ĩ một lần như vậy. Dù sao thì ngày mai tôi cũng không có tiết... Hay là có nhỉ? Cũng không quan trọng lắm.
Khi đi ngang một bức tường thấp và rỉ sét loang lổ, tôi nhìn thấy vài cô gái da trắng đang ngồi xổm bên vệ đường. Thoáng thấy bóng dáng tôi, những cặp mắt khác màu đó đều đổ dồn về phía này. Dưới bóng cây tùng thấp bên trên đỉnh đầu, bọn họ trông giống như những linh hồn trong tiểu thuyết kinh dị Trung Quốc.
Tôi thực sự muốn làm tình. Tôi đã chia tay bạn gái trước khi đi nước ngoài, và cũng đã nhận được một tràng chửi bới từ vòng bạn bè, khiến tôi phải bất lực trong vài tháng. Tốt xấu gì cũng đã từng yêu, nhưng cô ta lại lấy nước mắt lên án tôi khi tôi nói muốn cắt đứt. Phụ nữ thật sự là một sinh vật vô tình. Nhưng từ đó về sau, tôi cũng không tìm đến những cô gái khác nữa, vấn đề này thật sự rất phiền toái.
Bất quá, mấy cô gái da trắng này đây cũng chẳng có thiện chí gì. Một trong số họ gan dạ bước đến gần tôi rồi xổ một tràng tiếng Anh. Tôi không nghe rõ, chỉ kịp ngửi thấy một mùi cơ thể nồng nặc, trộn lẫn với mùi nước hoa rẻ tiền xộc vào khoang mũi.
Tôi không chịu nổi liền dựa vào tường nôn thốc tháo lên đôi giày cao gót màu đỏ của cô ta. Giờ thì hay rồi, cô ta không chịu để tôi đi và liên tục vừa nói vừa ra hiệu tôi phải đền bù. Đầu tôi đau nhức như sắp nổ tung, chút ham muốn sinh lý vừa nãy trỗi dậy đã tan biến nhanh chóng. Cái nơi chết tiệt này không cho thanh toán online, nên tôi cần một chiếc ví...một chiếc ví tiền. Nó ở đâu cơ? Túi quần?
Chắc lúc đó trông tôi buồn cười lắm, vì sau này Lạc Văn Tuấn đã mô tả lại cho tôi. Em nói rằng tôi đặt tay lên đùi, sờ trái sờ phải, giống như muốn lục túi quần, lại giống như trai tân không thể tìm thấy vị trí chính xác của phụ nữ mà đút vào. Tay tôi vẫn cứ không nhét được vào trong túi, cô gái điếm đó cũng không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Ngôn ngữ cơ thể không phân biệt ranh giới, cô ta đã biết tôi định làm gì và nắm lấy cánh tay tôi, cố sờ lên mông móc ví tôi ra cho bằng được.
Trong lúc giằng co, tôi lỡ tay đẩy mạnh cô ta, người cũng ngã ra phía sau, mông đập xuống đất khiến tôi đau đớn. Cơn đau từ xương cụt khiến tôi tỉnh táo phần nào. Hai mắt tôi đầy sao, nhưng tôi thấy cô ả ngoại quốc đã thành công cầm chiếc ví vuông vức trên tay, bên trong con mẹ nó còn có hộ chiếu của tôi đấy.
Tôi không còn cách nào khác ngoài việc hét lên: "Passport, passport..." Nhưng ở cái vùng ngoại ô với mức an ninh chả ra sao này, cô ta việc gì phải để tâm đến suy nghĩ của một kẻ ngoại lai như tôi. Ả cầm tờ tiền màu xanh lục trên tay, đôi mắt hiện lên vẻ sung sướng: ả thậm chí không cần phải cởi váy mà vẫn có thể lấy được tờ tiền mệnh giá cao từ tôi.
Đầu và xương cụt của tôi vẫn đau nhức, lúc này Lạc Văn Tuấn đột nhiên xuất hiện, giống như một thiên thần xinh đẹp, cứu tôi khỏi tình huống ngặt nghèo. Rất nhiều lần sau này, tôi vẫn hoài nghi em vốn đã lên kế hoạch cho mọi chuyện ngay từ đầu. Phán đoán này có hơi suy bụng ta ra bụng người, tôi cũng đã thật sự hỏi em câu hỏi đó rất nhiều lần, có đôi khi em thừa nhận, đôi khi lại chối biến. Em chính là như vậy, thi thoảng giả vờ ngoan ngoãn, thi thoảng lại diễn nét gian trá, nhút nhát hơn bất kỳ ai, nhưng cũng gan dạ hơn bất kỳ ai. Cuối cùng, điều quan trọng nhất chính là em không bao giờ nói thật, nhưng tôi lại yêu muốn chết cái dáng vẻ đó của em.
Hay lại nói, cảm giác đó có xứng đáng được gọi là tình yêu không? Lúc đầu tôi chỉ nghĩ Lạc Văn Tuấn rất thú vị, giống như một chú mèo con mà tôi có thể trêu chọc bất cứ lúc nào, cũng như khi lên tám, tôi đã lén lấy mô hình tàu hỏa đặt trên kệ hàng trong trung tâm thương mại, một hai đòi mua cho bằng được, rồi mới chơi được mấy ngày đã ném vào góc phòng vậy.
Trong cuộc đời không phải lo cơm áo gạo tiền của tôi rải rác đầy rẫy những món đồ chơi như vậy, nhưng sau tất cả, những thứ này lại là chuyện tương lai. Vào cái đêm không tưởng đó, không gian toàn là mùi rượu, bụi bặm và chất nôn của tôi, tôi lại chỉ ngửi thấy mùi thơm trên người em. Em mặc chiếc t-shirt trắng đơn giản, để lại cho tôi một bóng lưng gầy guộc. Tôi ngu người ngồi bệt dưới đất nhìn theo, mông em hướng về phía tôi, chiếc quần đùi bó sát ôm lấy cặp mông đó, trông gợi cảm phát điên. Mùi thơm dễ chịu của em khác một trời một vực so với mùi nước hoa của cô nàng da trắng kia, vừa ngửi thấy, tôi đã không muốn để em rời đi.
Và tôi làm vậy thật: khi em đi đến muốn đỡ tôi dậy, tôi liền nắm chặt cổ tay không cho em thoát ra. Em quay đầu nhìn tôi, còn tôi chỉ biết ngồi đó và ngẩn ra như một thằng ngốc. Em đứng trên cao nhìn xuống, trong đôi mắt vừa có ngây thơ vừa có thương hại, còn có chút khó hiểu. Em lắc lắc cổ tay rồi nói với tôi:
"Anh buông ra đã, ví của anh bị lấy mất, trong đó còn có hộ chiếu không phải sao, tôi đi lấy lại cho anh."
Em trông có vẻ hiểu khá rõ đám gái đứng đường ở đây. Dùng tiếng anh sứt sẹo giao tiếp với bên kia vài câu, cô gái bị tôi nôn lên giày kia quả nhiên ném trả lại cái ví trống trơn, Lạc Văn Tuấn mở ra nhìn, xác nhận giấy tờ bên trong còn đủ. Cô nàng vừa cuỗm mất mấy tờ đô la vẫn còn cầm trên tay, làm mặt quỷ với chúng tôi rồi chạy đi mất. Lạc Văn Tuấn lại quay đầu nhìn tôi tiếp, cũng không biết là xuất phát từ tâm tư gì nữa-- là tình cảm thân thuộc đối với đồng hương chăng? Em ngồi xổm xuống, đủ gần để tôi có thể nhìn thấy hàng lông mi trên mắt em. Tôi nhận ra ngay đây là một gương mặt châu Á, một cậu nhóc da vàng điển trai. Em hỏi tôi, "Nhà anh ở đâu? Đang về nhà sao? Anh là sinh viên hả?"
Câu hỏi của em làm tôi buồn cười, rõ ràng trông em cũng chỉ giống như một sinh viên mà thôi, nhưng là một sinh viên đẹp mã. Môi em hơi dày, đúng kiểu gợi cảm tôi thích. Máu sắc dục chợt nổi lên, tôi giơ bàn tay dính bẩn của mình nắm cằm em, sờ mặt của em. Lần đầu tiên nghe thấy có người nói tiếng Trung ở nơi này thật sự cho tôi cảm giác gần gũi. Tôi xoa một ít bụi đất lên mặt em, thấy em bị tôi sờ cho bẩn hết cả mặt mà còn ngơ ngác, liền nói: "Em gái, anh không có nhà. Em định đi đâu vậy? Thu nhận anh một đêm đi."
Lần đầu tiên em ra đường hành nghề đã gặp phải kẻ coi tiền là cỏ rác như tôi. Đương nhiên, cái loại lần đầu tiên nhảm nhí này cũng là Lạc Văn Tuấn nói cho tôi biết. Nói thật, tôi không tin nổi nửa lời, cái gì mà lần đầu tiên hay lần thứ N, tôi làm sao kiểm tra đây? Em là con trai, cũng đâu có màng trinh. Tôi chưa từng ngủ với đàn ông, lần đầu tiên hoặc lần thứ một trăm có gì khác nhau chứ, tôi cũng không cảm nhận được.
Nhưng lần đó tôi cũng không ngủ với em, thật sự là do tôi uống quá chén, người cũng liệt luôn. Lạc Văn Tuấn nửa kéo nửa dìu, đưa tôi trở về cái hộp nhỏ em ở, đúng vậy, một cái hộp, tôi cảm thấy nơi em ở chỉ xứng đáng được gọi là cái hộp thôi. Khác với căn hộ mới toanh có phòng tập thể hình, gian bếp kiểu mở và hồ bơi của tôi, thậm chí so ra còn không sánh bằng căn nhà vừa cũ vừa bị ô nhiễm tiếng ồn của Triệu Gia Hào. Nhà Lạc Văn Tuấn chỉ lớn bằng một cái container, trong phòng kê chiếc giường nhỏ hẹp đến đáng thương, toàn bộ căn phòng chỉ đủ cho một người đàn ông trưởng thành đi được ba bước chân, nhưng lại có trải thảm mềm và cũng tỏa ra hương thơm dễ chịu.
Lạc Văn Tuấn không đưa tôi về chỗ em tiếp khách, có lẽ là bởi vì trên người tôi không còn tiền, cũng có lẽ là bởi vì em đã hạ quyết tâm câu bằng được con cá lớn là tôi. Ai mà biết được, dù sao sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ngủ trong cái nơi nhìn như quan tài, còn tưởng rằng mình bị bắt cóc. Lạc Văn Tuấn bị tôi chen chúc nằm trong góc, em gần như dính luôn lên tường, đáng thương cười hì hì với tôi. Lúc tôi vừa dậy, em vẫn còn say ngủ, nhưng tôi mới trở mình em đã tỉnh giấc ngay, giống như con thú hoang nhỏ luôn sống trong bất an vậy. Em muốn đẩy tôi ra nhưng rồi lại không làm thế, dùng thanh âm khàn khàn đáng thương nói.
"Anh dậy rồi."
Tôi hỏi ngay, "Mẹ kiếp, đây là đâu hả? Cậu là ai nữa?"
Lúc đầu Lạc Văn Tuấn có hơi bực bội, nhưng sau đó lại chuyển sang vẻ thất vọng điềm tĩnh. Em lui về phía góc tường, gần như muốn đào lỗ chui luôn vào đó. Em đáp, "À, tối qua anh uống say rồi ngã dọc đường, tôi đưa anh về, anh còn suýt bị cướp mất hộ chiếu đấy, nhớ không? Là tôi đòi lại cho anh."
Lần này trí nhớ rốt cuộc cũng ùa về, hóa ra cậu trai xinh đẹp trước mặt này không phải bắt cóc biến thái gì, ngược lại là tôi chịu ơn em thì có. Bộ não ngu ngốc sau khi tỉnh rượu của tôi hơi mờ mịt, tôi vòng tay ra sau, vỗ lên bả vai và để lại vết nước bọt trên má em, nói: "Ra là cậu giúp tôi, cảm ơn cậu." Đây chẳng qua là một cách thức thể hiện tình cảm kiểu Tây, giảng viên và bạn học người Pháp của tôi ngày nào cũng làm như vậy- ở trong phòng học, vừa thấy mặt nhau đã ôm nhau hôn má thắm thiết.
Nhưng Lạc Văn Tuấn giống như bị tôi dọa, cả khuôn mặt em đều đỏ ửng, trông khá đáng yêu, "Anh cảm ơn thì nói cảm ơn, hôn người ta làm gì?"
Em không nói còn đỡ, vừa mở miệng tôi đã để ý ngay, em đang mặc một chiếc váy ngủ lẳng lơ. Điều này làm tôi hơi hoài nghi, rốt cuộc là con trai hay con gái cắt tóc ngắn vậy. Tôi cẩn thận sắp xếp lại suy nghĩ, giọng nói là giọng nam, vì thế, tôi cố trấn tĩnh: "Đều là anh em cả thôi, hôn cậu một cái thì đã làm sao?"
Cũng không biết là em ngu ngốc thật hay là đang giả bộ ngây thơ, vậy mà lại đáp, "Hôn tôi thì phải trả tiền."
Đây là đang tự giới thiệu còn gì. Em chủ động nói ra nghề nghiệp làm cho tôi cũng hơi hưng phấn, tay theo bản năng lục túi, mới nhớ ra ví tiền của mình đã bị người ta cướp. Tôi vốn đã hình dung ra một cảnh tượng ngầu lòi trong đầu, chính là cảnh tôi ném mấy tờ đô la vào mặt em. Hình ảnh đó trước giờ tôi chỉ xem qua trong phim ảnh, nhưng đời thực nào có mỹ miều như vậy. Ở trong nước tôi còn không dám đi chơi gái, luôn cho rằng mình vẫn chưa tới tuổi sa đọa - có lẽ là vì tôi còn chút lương tri chăng? Suy cho cùng, tôi chỉ mới mười tám tuổi, một dòng chảy âm thầm đã rẽ ngang tim tôi, vạch ra ranh giới rõ ràng giữa sự rác rưởi của ông già đó và sự rác rưởi của chính tôi.
Lạc Văn Tuấn không biết trong đầu tôi đang suy diễn cảnh tượng đê tiện nào, vẫn mơ hồ chỉ điểm cho tôi.
"Đồ của anh, tôi cởi ra treo lên rồi. Đồ bẩn không để trên giường tôi được. Anh dậy rồi thì đi tắm đi, người anh hôi lắm!"
Hơ, mấy thằng bạn chí cốt dù có bỏ tiền ra mua hay là miễn phí của tôi trước kia đều không dám làm tôi bẽ mặt thế đâu. Nhưng em trước tiên lấy lại hộ chiếu cho tôi, sau đó còn bố thí cho tôi một đêm trong căn phòng tồi tàn này. Đừng nói mở miệng chê bai mấy câu, cho dù em có đòi hỏi báo ơn tại chỗ, tôi cũng nên đáp ứng mới đúng.
Tôi nhanh chóng lịch sự đứng dậy, bị em đẩy đến cửa phòng. Có một cầu thang xoắn ốc hẹp, ở cuối cầu thang là một căn phòng lớn hơn một chút: này mới đúng chuẩn là một phòng ngủ chứ, còn bày trí bàn trang điểm, một chiếc giường gỗ cũ, trên tường dán đầy áp phích loang lổ của mấy diễn viên Hollywood và một cái biển báo bằng đồng ảm đạm. Có một cánh cửa nhỏ ngay dưới biển báo, đó lại là một căn phòng tắm tiêu chuẩn khác ngay trong phòng ngủ. Hóa ra em sống trên gác xép chung chủ, phải đi qua phòng ngủ của người khác để tắm rửa và đánh răng. Đây là loại quan hệ chủ - khách thuê kiểu gì? Nhưng lúc đó, tôi cũng không nghĩ quá nhiều.
Nước phun ra từ vòi sen nhựa cũ kỹ lúc lạnh lúc nóng, tạo thành một lớp sương trắng hôi hổi trên gương, để lộ dấu vết bọt kem bắn tung tóe. Có một ít tóc nhìn đáng ngờ trong bồn rửa mặt, và vật dụng duy nhất có thể dùng để chà rửa thân thể là một bánh xà phòng thơm màu trắng, bên trên dính đầy dấu vân tay trông bẩn thỉu. Nước nóng dần gột rửa những hỗn loạn sau cơn say trong đầu tôi, và lý trí đã rõ ràng hơn của tôi bắt đầu hình thành một suy nghĩ khác: tôi có bị ngốc không? Vì sao tôi lại tắm ở nhà người khác thay vì về nhà?
Tôi không dám chạm vào cục xà phòng trông như đã trải qua thế chiến thứ hai đó, nhưng chẳng hiểu sao lại muốn ngửi thử. Hóa ra mùi hương trên người em là mùi xà phòng này. Tôi không có ý dùng nó ở đây, nhưng định bụng lần tới sẽ ghé siêu thị, mua loại giống thế về để giặt đồ lót.
Cửa phòng tắm dán thủy tinh màu xanh ngọc. Tôi tắt nước đi, đang chuẩn bị lau người, lại đột nhiên phát hiện một bóng đen di chuyển đằng sau cánh cửa. Trông có hơi đáng sợ, tôi căng thẳng ghé sát lại gần, lau đi hơi nước, vừa hay đối diện với một đôi mắt nhìn vào từ bên ngoài.
Tôi chỉ kịp hét một tiếng ngắn ngủi, tay chống lên mặt bàn bẩn thỉu mới miễn cưỡng không bị trượt ngã, là thật sự bị hù dọa. Chủ nhân của đôi mắt đó cũng lùi lại, tôi lại nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào, giọng nam nữ xen lẫn vào nhau. Giọng nói của người đồng hương nhỏ nhắn kia chen ngang, vọng từ xa rồi đến gần, lắp bắp không rõ ràng: "Friend! Friend!"
Có người mở cửa ra, hóa ra kẻ đang nhìn trộm tôi là một ông già ngoại quốc, mặt trắng bệch. Phía sau ông ta là một người phụ nữ da màu, và hai người đan chặt tay nhau. Đôi mắt xanh như ngọn lửa của bà ấy đang cảnh giác nhìn bọn tôi. Tôi thầm nghĩ: không hay rồi, lẽ nào cậu ta đột nhập vào nhà người khác? Mặc dù căn phòng tồi tàn này tràn ngập mùi thơm của em. Bốn người hai nhóm chúng tôi giằng co lẫn nhau, và trong giây lát họ đều quên mất tôi, người lúc này vẫn đang khỏa thân.
Em cũng chưa mặc xong quần áo, chiếc váy ngủ kiểu nữ bao lấy cặp chân dài. Tôi không nhận ra điều đó khi em nằm trên giường với mình, nhưng khi đứng đây đối mặt, tôi có cảm giác chiếc váy đó đang gò bó em. Một chiếc khăn quàng màu xanh da trời mỏng manh quấn quanh cổ, nhẹ nhàng phủ trên đôi vai rộng của em, trông giống như một tiếp viên hàng không vậy. Thật kỳ lạ, ai lại choàng khăn trước khi thay xong đồ? Em dùng tiếng Anh không chuẩn lắp bắp giải thích gốc gác của tôi với ông già ngoại quốc đó. Ông già lẩm bẩm hai chữ "Wenjun", chỉ khi ấy em mới nhớ đến tôi, cũng dịu dàng như đám mây bồng bềnh trên chiếc khăn choàng lụa đó, em liếc sang tôi: "Tôi tên là Lạc Văn Tuấn."
Chết tiệt, đây có phải là dịp thích hợp để tự giới thiệu đâu chứ. Tôi còn đang khỏa thân kia mà.
Tôi vẫn là đứa nhóc vị thành niên ngu xuẩn, và em đã nhìn thấu tôi chỉ bằng một ánh mắt. Nhưng còn em thì sao? Đằng sau em chỉ là một gian phòng đầy bụi bẩn, bức tường loang lổ theo năm tháng, và có những bí mật cất giấu trong từng ngóc ngách. Điều này thật sự không công bằng.
Nhưng cũng chính từ giây phút đó, tôi bắt đầu nảy sinh ra hứng thú đối với em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro