Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Trần Trạch Bân hiện tại đang rất đau đầu.

Không biết Bành Lập Huân đã tiêm nhiễm gì vào đầu Lạc Văn Tuấn hay có fan nào mách hay không chứ dạo gần đây , hỗ trợ nhỏ kiêm luôn người yêu của hắn bắt đầu dở thói dính người.
Nhưng điều quan trọng ở đây là hắn lại là người dính đạn, cái con mèo ngốc nghếch này dính lấy hắn như keo 502 24/7, kể cả lúc ngồi trong phòng luyện tập, hay bất cứ lúc nào rảnh tay, cậu ta sẽ chạy đến ôm chặt lấy cánh tay hắn, miệng líu lo mấy cái linh tinh nhức hết cả đầu.

Trần Trạch Bân cảm thấy sợ Lạc Văn Tuấn, nhưng cũng có chút thích thích.

" Shiba, chắc mình điên mất thôi ".

Nhưng có điều làm hắn sợ hơn đó là Lạc Văn Tuấn mỗi lần dính hắn, hay nhờ vả sai bảo gì, miệng nó sẽ luôn treo hai chữ ca ca ngọt sớt làm hắn nổi hết cả da gà.

" Ca ca, lấy cho em cốc nước đi "

" Bân ca, anh nỡ nói em như vậy sao, người ta cũng biết tổn thương mà "

" Ca ca, anh ngầu quá đi "

" Ca ca ơi, ca ca......"

Chẳng hạn như hôm nay, cả đội đang luyện tập, hỗ trợ tên On trong khi đang chờ xếp trận, đánh mắt lên xác định được vị trí đường trên của mình, cậu ta rón rén ra phía sau lưng Bin, bắt đầu giở cái giọng õng ẹo như mấy em gái trên mạng, tay nắm lấy áo của người đường trên, lắc qua lắc lại : " Oa ca ca đánh aatrox giỏi quá à, nhìn ngầu thật chứ."

Ngay lập tức aatrox đang còn nửa cây máu chặt Q hụt, bị trụ bắn rồi bị solokill luôn, chết trước thềm giao tranh.
"......."

Lạc Văn Tuấn nhìn thấy màn hình xám xịt của người đường trên, cái miệng đang líu lo lập tức ngậm chặt, tay đang nắm áo cũng bỏ ra, quay người định tháo chạy nhưng cổ áo đã bị giữ lại .

" Mẹ nó , On mày muốn chết đúng không?"

" Tao không có mà , tao chỉ muốn trêu mày chút thôi " Lạc Văn Tuấn cười tay gãi đầu : đại ca à tha cho tao nhé , sau tao không dám thế đâu.

" Mày mà còn giở cái giọng đấy một lần nữa là tao đánh mày một đấy nha"

" Tao biết rồi " nói xong bĩu môi quay trở lại trận đấu của mình.

Nhưng có vẻ Trần Trạch Bân đã đánh giá thấp độ lì lợm của Lạc Văn Tuấn rồi. Con mèo này không những nói nhiều hơn mà cậu ta còn chuyển sang các thành viên khác trong đội, vẫn cái giọng đấy làm Bân vừa sởn cả da gà vừa cảm thấy có chút khó chịu trong lòng.

Sao Owen dám gọi người khác là ca ca ngoài mình?

Điên mất thôi.

" Huân ca, đưa cho em cốc nước được không?"

" Mày thôi chưa Owen, mày làm anh nhức đầu lắm rồi đấy "

"Anh rủ mày đi ăn đêm không phải để mày ngồi đây lải nhải ca ca này kia đâu nha "

"Biết rồi không gọi nữa là được chứ gì"

Bành Lập Huân nhìn hỗ trợ của đội tay cầm đũa chọt chọt vào đĩa thức ăn, mặt mày ỉu xìu, cuối cùng đành nhẹ giọng hỏi :

" Thế rốt cuộc là sao "

" Sao trăng gì ạ, anh nói em chẳng hiểu gì hết "

" Cái vụ mày cứ liên mồm gọi ca ca ý, chắc chắn phải có lí do của nó, chứ anh tin mày không đột nhiên dở chứng vậy đâu, nhỉ? "

Nhìn cái mặt như bị phát hiện làm chuyện xấu xong, Bành Lập Huân biết tỏng luôn rồi.

" Chẳng phải là do Trần Trạch Bân ngu ngốc hay sao "

" Nó lại làm gì mày à "

" Anh không nhớ thật đấy à "

"......." Nhớ cái gì cơ chứ, Bành Lập Huân giơ hay tay tỏ vẻ mình chịu.

" Là cái buổi phỏng vấn hôm trước ấy, phóng viên hỏi Bân kiểu con gái bạn thích là gì "

" Xong nó trả lời như thế nào "

" Cậu ta nói rằng kiểu mình thích là mấy em giọng ngọt, bé bé xinh xinh nữa, còn phải nhút nhát mang lại cảm giác muốn che chở bảo vệ. Cái tên ngu ngốc ấy sao có thể ăn nói trắng trợn như thế cơ chứ "

" Nghe cũng đáng yêu mà, kiểu con gái như vậy anh mày cũng thích nữa là "

" Được cả anh nữa "

" Em chịu , em không biết đâu , Trần Trạch Bân là đồ ngốc, em ghét cậu ta, bộ giọng em chưa đủ ngọt hay sao, chưa đủ đáng yêu hay sao. Tại sao lúc em gọi ca ca hay lúc em làm nũng, Trần Trạch Bân luôn bày ra bộ mặt đấy chứ. Nói chung là em ghét Trần Trạch Bân, tại sao em lại yêu tên ngốc đó chứ "

" Mà ảnh cứ khua chân múa tay cái gì vậy, Bành Lập Huân bộ anh uống lắm rượu quá hả "

Bành Lập Huân ra sức chỉ trỏ về đằng sau, nhìn đi, quay đầu lại đi Owen, thật sự đấy, người yêu mày đang ở sau lưng mày kìa.

Bành Lập Huân rất muốn nói nhưng Trần Trạch Bân đã đưa ngón tay lên miệng, ra hiệu anh im lặng.

Nhưng có vẻ như Lạc Văn Tuấn không để ý lắm, hỗ trợ trẻ tuổi càng nói càng hăng, cậu vẫn hăng say chửi bới

" Em quyết định rồi, mai em sẽ chia tay với Trần Trạch Bân, em không chịu nổi khi phải yêu một người không yêu mình "

" Chia tay ai cơ? "

Tông giọng trầm cất lên phía sau, đánh thẳng vào đại não của Lạc Văn Tuấn, cậu mở to mắt nhìn Bành Lập Huân bên phía đối diện đã ôm đầu, cúi gằm mặt, tay vẽ mấy đường trên mặt đất.

" Trạch Bân " Lạc Văn Tuấn run rẩy quay đầu lại

" Tao hỏi lại, mày muốn chia tay? "

" Đừng có lớn tiếng với tao, Trần Trạch Bân " Lạc Văn Tuấn bĩu môi, vùng vằng đứng dậy.

" Con mẹ nó, đi theo tao, Owen" Trần Trạch Bân tặc lưỡi, kéo mạnh tay hỗ trợ trẻ đi.

" Mắc gì tao phải đi, bỏ tay ra, mày nắm tay tao đau. Bành Lập Huân cứu em với....."

........

Người từ đầu đến cuối chứng kiến câu chuyện cãi nhau của hai đứa trẻ con lắc đầu ngao ngán, tay vẫn cố vẫy vẫy ra vẻ thương xót.

Anh chịu, anh hết cách rồi

Dẫu sao người đau khổ nhất là cẩu độc thân anh đây .

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bin#binon