☆彡
Sắc mặt Hanbin chợt tái đi. "Anh sẽ đợi bé bên ngoài nhé, Seokmae." Jiwoong nhấn mạnh cái tên thân mật, anh cười khúc khích, ánh mắt không rời khỏi Hanbin, đủ để chọc Hanbin tức giận đến mức phải chửi thề trong đầu, và Matthew đáp lại lời anh bằng cái gật đầu.
Khi tiếng cửa phòng tập dần chìm vào im lặng, chỉ còn lại Hanbin và Matthew. Người anh lớn không thể không cảm thấy sự thay đổi tinh tế trong thái độ của Matthew - vẻ tự tin trước đây của em giờ được thay thế bằng một chút lo lắng, khi em tránh ánh mắt của Hanbin, phân tán sự chú ý khắp mọi nơi trừ cậu. Điều đó khiến Hanbin hơi cau mày, cảm thấy có gì đó không ổn.
"Seokmae à."
Hanbin thì thầm, lời nói pha chút dịu dàng, khao khát được nhìn lại ánh mắt của đứa em, khi cậu cất tiếng gọi với tất cả sự âu yếm dịu dàng chỉ dành riêng cho em, điều đó như nói lên tất cả về chiều sâu của mối quan hệ giữa hai người. Phải thừa nhận rằng, Hanbin nhớ điều đó, cậu khao khát vô cùng, được gọi người nhỏ tuổi hơn bằng cái tên mà cậu tự đặt cho em, nhưng ngay cả như vậy, em vẫn từ chối liếc nhìn anh.
"Seokmae..." Hanbin lặp lại, giọng cậu lần này là một tiếng thì thầm nhẹ nhàng, nó mang theo sức nặng của tất cả sự tuyệt vọng và nỗi đau râm ran mà cậu không biết đã ấp ủ trong tim từ lâu. Những ngón tay cậu nấn ná lên đôi má em, miết lên những đường nét tinh xảo như để tìm kiếm câu trả lời. Đôi mắt Hanbin dán chặt vào mắt Matthew, và cậu cảm thấy như thể mình có thể chìm đắm trong sắc nâu ấm áp nơi ấy. Cử chỉ của cậu có đôi chút yếu ớt, như một lời cầu xin không thành lời rằng Matthew hãy nhìn về phía cậu một cách đàng hoàng. "Vâng, hyung." Ánh mắt của Matthew kiên định khi em bắt gặp ánh nhìn của người anh, nhưng giữa họ có một sự căng thẳng không thể chối từ, giống như một chiếc lò xo cuộn lại đang chờ được giải phóng. Sự im lặng kéo dài giữa họ khi Matthew chờ đợi câu trả lời của người anh lớn hơn.
"Sao lại tránh mặt anh?" câu hỏi của Hanbin cất lên như một lưỡi dao, sắc bén và nhọn hoắt, cắt xuyên qua những mẩu chuyện vụn vặt vô nghĩa đã đè nặng lên tâm trí cậu khi cậu khẽ hít vào, những ngón tay siết chặt lấy cổ tay em, cậu nghe đầy vẻ hối lỗi, đúng vậy. Giọng nói của Hanbin như một bản giao hưởng của cảm xúc, từng nốt nhạc vang lên rõ ràng và chân thực. Tuy nhiên, bên dưới bề ngoài, lại mang một chút buồn phiền vang vọng sâu thẳm tới trái tim của Matthew. Đó là giọng điệu mà em biết rõ, giọng điệu mà Matthew đã từng nghe trước đây khi tâm sự với Hanbin về việc từ bỏ ước mơ của mình và quay trở lại Canada. Cũng chính giọng điệu đó đã khiến em chững lại bốn năm trước, khi Hanbin khóc trong vòng tay em, cầu xin em đừng rời đi.
"Em không chắc em hiểu anh đang nói gì đâu." Matthew lắp bắp, tiếng cười của em như phản bội lại sự căng thẳng khi em cố gắng thoát khỏi vòng tay của Hanbin. "Chúng ta vẫn ổn mà, n-" "Anh nhớ em." Cậu cắt ngang câu sau của em. Cậu thật sự rất nhớ Matthew, nhớ kinh khủng. Có lẽ phản ứng đó không phải là những gì Matthew mong đợi,
Hanbin cũng không mong đợi điều đó thốt ra từ miệng mình và chỉ nhận ra điều đó khi cậu nhận thấy đôi mắt của Matthew mở to trước khi tiếp tục. "Anh xin lỗi, hôm đó tâm trạng anh không có tốt và tất cả những gì anh cảm thấy chỉ là áp lực vì chúng ta đã làm chưa đủ tốt và-"
"Anh cảm thấy áp lực?"
Matthew ngắt lời cậu. "Anh cảm thấy áp lực vì em không thể đáp ứng được kì vọng của anh ư?" Giọng em trở nên nghiêm nghị. Người trẻ hơn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng Hanbin lại cảm thấy lạnh sống lưng trước điều đó. "Và điều đầu tiên anh làm là nói với em rằng em đang hành xử quá trẻ con sao?" Em cắn nhẹ lên môi dưới như cố kìm lại dòng nước mắt chực trào ra. Nhưng cũng vô dụng thôi; chẳng mấy chốc má em đã ướt đẫm những giọt mặn. "Anh chưa bao giờ nói như thế với em, hyung, em– anh cảm thấy áp lực và quyết định gạt bỏ hoàn toàn cảm xúc của em? Em thậm chí không hề ngần ngại thay đổi vị trí, không hề, nhưng anh– giọng điệu của anh và em– lời nói của anh.." giọng em vấp váp, không thể tìm được từ thích hợp. Hanbin liền kéo em vào một cái ôm ấm áp, bàn tay của cậu xoa xoa những vòng tròn nhẹ nhàng trên lưng em, đôi môi lặp đi lặp lại câu "Anh xin lỗi, Seokmae" trong khi tay còn lại thì vuốt nhẹ lên gáy của người nhỏ hơn.
Hai người họ vẫn quấn lấy nhau trong vòng tay lặng im, âm thanh duy nhất chỉ là tiếng sột soạt nhẹ nhàng của lớp vải và cái nấc nhẹ của những tiếng nức nở. Giọng em nghẹn ngào vì đau đớn, nhưng vẫn tiếp tục nói. "A-và ngày hôm đó khi em cảm thấy như mình chẳng có ai ở bên, anh thậm chí còn không ở đó. Anh thậm chí còn không–" Matthew dừng lại, hít một hơi thật sâu, "--em đã đợi một lời xin lỗi từ anh." Em như hét lên, đấm nhẹ vào ngực Hanbin như một lời trách móc cay đắng, một sự giải thoát nhỏ bé nhưng mạnh mẽ của sự phẫn uất và thất vọng.
Về phía Matthew, em phải thừa nhận rằng việc kéo một cuộc tranh luận đơn giản đến mức này là một phản ứng thái quá của em mà thôi. Em biết thừa rằng một cuộc nói chuyện đơn giản sẽ giải quyết được tất cả, em biết nếu đối mặt với Hanbin và bày tỏ những gì em cảm thấy về nó, em sẽ chẳng phải không khóc lóc như thế này nhưng vấn đề không thực sự là về cuộc tranh cãi. Có thể Hanbin không biết hoặc không để ý, nhưng Matthew có thể dễ dàng cảm nhận được rằng theo thời gian, khi họ cạnh tranh với nhau, dù mong muốn được ra mắt cùng nhau có lớn tới đâu, Hanbin cũng sẽ dần dần rời xa em từng chút một. Tất nhiên, Hanbin có thể tự do kết bạn mới và Matthew sẽ không dám kiểm soát lựa chọn của cậu. Cũng không phải em có quyền được kiểm soát, mà cũng không phải vì em muốn thế, nhưng Hanbin là người thân của em mà. Và em tin chắc mình cũng là người thân của Hanbin. Người mà người ta sẽ luôn chạy đến và dựa vào bất cứ khi nào họ cần nhất, em đã bị thuyết phục về điều đó, gần như là chắc nịch tới vậy. Nhưng gần đây, những hoài nghi đã len lỏi như một thủy triều chậm chạp, không ngừng nghỉ. Em không còn chắc nữa. Có cảm giác như nền tảng của mối quan hệ giữa hai đứa đang dịch chuyển, mà em thì chẳng biết làm thế nào để ngăn chặn điều đó.
Không phải khi em luôn bắt gặp hình ảnh Hanbin và Zhang Hao cười đùa với nhau trong lúc phát sóng, hay khi em bước vào phòng và thấy cả hai đang âu yếm nhau và nói về những vấn đề của họ; những điều mà Hanbin đã từng nói với em và chỉ em mà thôi. Lại càng không phải khi mà Hanbin ngừng tìm kiếm em vào những ngày ngẫu nhiên để hỏi thăm về ngày của em như cách cậu vẫn thường làm. Em đã từng là người đó, là người mà Hanbin dựa vào để an ủi và tìm lấy sự trợ giúp, nhưng giờ em cảm thấy mình như một người ngoài cuộc đang nhìn vào. Em không ghen tị, em cũng chẳng nên, thực sự, ít nhất đó là những gì em quyết định tin tưởng. Matthew rất vui vì Hanbin đã có người để dựa vào ngoài bản thân mình, em cảm thấy nhẹ nhõm hơn cho người anh. Nhưng mà người anh của em– thực ra em chẳng thể nào mà gọi cậu là của riêng mình em được nữa. Và tình tiết của những tập mới nhất cũng không thực sự giúp ích gì, nếu có, nó chỉ khiến Matthew cảm thấy tồi tệ hơn rất nhiều. Có vẻ như họ đã cố gắng thêu dệt em như chỉ là một người bạn, một cậu trai đơn thuần sẵn sàng đánh mất con người của mình vào tay bất-cứ-ai-xứng-đáng-hơn kiểu vậy. Dẫu vậy, em cũng chẳng hề bận tâm, không một chút nào.
Lúc đầu, em còn rất vui khi biết Hanbin sẽ cùng đội với mình trong Say My Name. Matthew thậm chí còn chào đón cậu bằng một cái ôm ấm áp khi Hanbin bước vào phòng. Nhưng điều em không mong đợi là Hanbin lại không hề đứng về phía em. Đáng ra em đã không nên mong đợi Hanbin làm như vậy, Matthew biết rõ. Điều đó là muốn tốt hơn cho cả đội, em biết chứ. Nhưng chính cái cách mà Hanbin cao giọng - điều mà cậu chưa từng làm trước đây đã khiến trái tim Matthew tan nát thành từng mảnh, nó khiến nội tâm em vỡ vụn. Trong đầu em như mất đi người ấy, cổ họng như nghẹn lại trước muôn ngàn cảm xúc. Mất đi một người bạn thực sự không phải là điều em mong đợi từ một chương trình sống còn mà Hanbin đã nài nỉ em tham gia. Nghe có vẻ vô lý khi thậm chí nghĩ về nó, nhưng nó đã xảy ra. Và em hoàn toàn ghét điều đó, nhưng sau tất cả những điều đó, em vẫn đã đợi Hanbin.
Matthew ngả người trên giường, màu đỏ của những mạch máu trên cơ thể đã nhuộm lên gò má em sắc hồng. Tiếng nức nở lấp đầy căn phòng, nước mắt em rơi lã chã ướt đẫm chăn; chúng là biểu hiện rõ ràng của nỗi đau tột cùng mà em đang phải trải qua, về tất cả những gì đã tích tụ từ trước đó. Em hiện giờ chỉ muốn hét lên từ sâu thẳm tâm hồn mình vì nỗi đau xé lòng, em trở nên trống rỗng trước mọi việc và mọi thứ trong một khắc. Nhưng dù thế nào thì em cũng vẫn muốn đợi Hanbin, hy vọng rằng ít nhất Hanbin sẽ xin lỗi, sẽ phần nào xoa dịu nỗi đau lúc bấy giờ của em.
Tuy nhiên, cậu đã không làm thế. Sự căng thẳng của Matthew càng tăng lên khi Jiwoong đã thay thế sự xuất hiện ấy, và cuối cùng em cũng đầu hàng. Lớp phòng bị của Matthew đã bị suy yếu bởi hơi ấm từ cơ thể, sự mềm mại từ những cái đụng chạm và giọng nói ân cần của anh, cuối cùng em đã chẳng thể ngăn được cơn mưa nước mắt mà em cảm thấy buộc phải rơi. Em không nên cảm thấy như vậy, nhưng nó đã xảy ra, và em cảm thấy có lỗi vô cùng vì mọi chuyện lại thành ra nỗi này, hoàn toàn không biết rằng Hanbin đang theo dõi toàn bộ sự việc diễn ra sau cánh cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro