Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

"Được rồi." Choi Yeonjun trong lòng thầm mắng nữ sinh đến tìm điện thoại vừa rồi mấy câu, nếu không phải cô ta tự dưng xuất hiện thì mình cũng không có quên phải kiểm tra phía trước một chút, cho nên giờ phải miễn cưỡng chấp nhận lý do này.

Sau vài giây cậu mới kịp phản ứng, "Không đúng, chắc chắn cậu có nhìn thấy tôi khoá cửa, sao cậu không chạy ra bảo tôi một tiếng." Yeonjun lấy chìa khoá trong túi quần ra, chuẩn bị tốn công mở cửa lớn lần nữa.

"Vừa rồi tôi không cẩn thận ngủ quên mất, tỉnh lại thì phát hiện đã qua giờ giới nghiêm của kí túc xá, cho nên không về được nữa." Choi Soobin hai tay đút vào túi quần, nhìn chằm chằm gấu bông màu hồng trong máy gắp thú, "Nếu tôi trở về liền bị trừ điểm."

"Vậy cũng không được, cậu không thể ở chỗ này, cậu phải đi ngay lập tức." Yeonjun một phát bắt lấy cánh tay Soobin, định đem người ta kéo ra cửa.

"Anh không phải cũng ở chỗ này sao, ông chủ của anh chắc cũng không cho anh đãi ngộ tốt như vậy đâu ha. Nếu anh quyết tâm đuổi tôi đi thì cẩn thận tôi tố cáo anh." Ánh mắt Soobin vẫn luôn nhìn chằm chằm con gấu bông màu hồng kia, trong lời nói bình tĩnh lại chứ đựng từng tia uy hiếp.

"Nhìn thấy con gấu kia không." Soobin hất tay Yeonjun ra, cùng lúc từ trong tay cậu lấy đi mấy đồng game coin. "Con gấu bông kia,  tôi một lần liền gắp được nó. Nếu gắp được, tối nay anh phải đồng ý cho tôi ở lại đây."

Choi Yeonjun vừa định cự tuyệt, nhưng lại suy nghĩ một chút, con gấu kia cũng không có dễ gắp như vậy, chính mình hơi mười phút cũng không thể gắp được, cho nên cũng không có khả năng hắn một lần liền gắp được. So với việc bị hắn uy hiếp thì để hắn tự nguyện rời đi sẽ tốt hơn.

"Thành giao."

*

Sau năm phút, Choi Yeonjun nhìn Choi Soobin đang ngồi bên cạnh vừa uống sữa hạnh nhân vừa lên mạng xem tin tức, liền cúi đầu ủ rũ ảo não một trận.

Cậu ôm gấu bông màu hồng mà Soobin chỉ một lần đã gắp được trong lòng, đối với trận cược vừa rồi thật là hối hận, hối hận đến ruột đều xanh cả lên. Ai biết từ chỗ nào mà lại đụng phải giống loài thần kỳ này chứ, đúng là khắc tinh của cậu mà.

Cậu nghĩ đến chuyện vừa rồi Soobin một mặt tràn đầy đắc ý mà đem gấu bông màu hồng nhét vào lồng ngực mình, làm bộ đương nhiên mà vỗ vỗ vai cậu bảo con gấu bông này là của cậu, cậu không cần khách khí, cứ coi con gấu này là phí qua đêm hôm nay.

Cáu quá...Cáu đến muốn đánh người...Thế nhưng mà phải chịu đựng...Vì công việc, đúng! Là vì công việc.

"Này, anh muốn ca không." Soobin cắn cắn ống hút, "Tôi thấy hình như bên kia có phòng Karaoke."

"Ban đêm ban hôm ca cái gì mà ca!? Tôi sợ ngũ âm khuyết thiếu của mình sẽ doạ cậu." Yeonjun kéo áo khoác của mình che trên mặt, một chút cũng không muốn nhìn thấy cái tên bên cạnh trông thì có vẻ vô hại nhưng thực ra lại là con cáo già, chỉ muốn bình an mà vượt qua buổi tối này thôi...

*
Sau năm phút...

"Mẹ nó...Cái thể loại thể lực kinh dị gì vậy hả? Tôi không được nữa, không nên, không nên..." Yeonjun hữu khí vô lực mà phất phất tay, cầm lấy nước suối bên cạnh mà uống một hơi hết nửa chai.

Vừa rồi đại chiến ca hát ba giờ liền mà Soobin lại túm cậu đi chơi Dance Revolution hơn hai tiếng nữa. Cậu cảm thấy cả người đều muốn hư thoát mà tê liệt ngã xuống đất, cuống họng cũng sắp tắt luôn rồi.

Soobin nhìn Yeonjun dựa vào góc tường mà thở dốc, trong lòng liền khẽ bật cười. Nghe nói cậu là đàn anh của hắn, chuyên gia nghịch ngợm gây ra biết bao chuyện thị phi, chuyện xấu của cậu phần lớn đều truyền đến ban của hắn, hôm nay gặp được xem ra cũng không giống lời đồn cho lắm.

Không có đáng sợ như vậy, ngược lại còn thật là moe thật là đáng yêu.

"Cậu cười cái gì." Yeonjun đỡ lấy cổ mà khó khăn phun ra mấy chữ. "Nhìn cậu mặc chắc là đồng phục cao giáo B, cậu là ban nào vậy, sao tôi chưa từng nhìn thấy cậu nhỉ? Nói cho tôi biết đi, chờ tôi trở về tôi liền thu phục cậu."

Choi Soobin cười cười: "Tôi tên Choi Soobin, cũng học cấp ba, là lớp trên lầu 15."

"Choi Soobin? Cậu là cái tên nhiều lần đều xếp hạng 1 toàn khối 11 sao?" Yeonjun vuốt vuốt ngực, có vẻ như không thể chấp nhận được chuyện này, "Không thể nào, trùng tên! Tuyệt đối là trùng tên!"

Choi Yeonjun tự an ủi mình nhất định chỉ là trùng tên thôi, nếu không thì quả thật là quá không công bằng rồi. Nghe nói hắn ta gia cảnh rất tốt, thành tích cũng rất tốt, bây giờ xem ra ngay cả trò chơi điện tử cũng chơi thật tốt. Choi Soobin! Thế mà lại là cái tên đáng ghét đang đứng trước mặt mình đây sao??...Dường như...dáng người hắn ta cũng thật tốt...

"Là tôi. Choi-Xuất sắc-Bin. Lớp 11 Choi Soobin." Soobin kéo Yeonjun đang ngồi bệt dưới đất lên, còn tiện tay mà phủi giúp cậu cái quần đang dính đầy bụi, "Sau này muốn hỏi bài tập cứ trực tiếp đến tìm tôi, dù sao thì chúng ta bây giờ cũng coi như là bạn bè rồi."

"Ai là bạn bè với cậu?" Yeonjun cả người tức giận đến mức nhảy dựng lên, "Này! Con mẹ nó sao cậu dám vỗ mông tôi!!!"

"Mở cửa nhanh đi, một hồi đến trường trễ bây giờ." Soobin mang theo áo khoác của mình lảo đảo đi đến cửa ra vào, cũng không thèm quay đầu lại mà khoát khoát tay.


Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro