9
8:25 – 12.1.1991
Ngày hôm sau, cũng là ngày chủ nhật, cảnh sát đã có mặt tại trường và hiện tại đang ở phòng y tế để lấy lời khai. Camera tại phòng câu lạc bộ trồng cây đã bị hỏng, có thể do linh hồn của cô gái kia gây ra.
"Bọn tôi đã nhìn thấy một linh hồn cô gái nhập vào thể xác của cậu ta"
Hyuk hiện được đưa vào một phòng trống bên cạnh phòng y tế, dưới sự canh gác của cảnh sát để đảm bảo an toàn cho mọi người. Không rõ linh hồn của cô gái sẽ nhập vào cậu lúc nào.
"Có thể các anh không tin điều này, nhưng đó là tất cả những gì bọn tôi chứng kiến"
Thật khó để cảnh sát có thể tin vào những điều vô lí kia, thậm chí họ còn cho rằng cả nhóm vừa trải qua một cú sốc và cần được nghỉ ngơi.
"Được rồi, tạm thời các cậu nên nghỉ ngơi, chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra sự việc ngày hôm qua"
Mặc cho cả nhóm ra sức thuyết phục nhưng cảnh sát vẫn có vẻ không tin và nhanh chóng rời đi sau khi lấy lời khai.
Hwarang cởi chiếc áo đen anh đang mặc và quăng xuống giường, bất lực lên tiếng
"Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?"
Hyungseop uống một ngụm nước và tiếp lời
"Tôi đã nói rồi, mọi người đã chịu tin lời của tôi chưa?"
Lew vẫn còn một chút hoảng sợ về chuyện lúc nãy, chính vì thế anh không nói được lời nào. Hanbin nãy giờ vẫn không nói một lời nào, anh cố gắng xâu chuỗi lại câu chuyện. Đến khi cảnh sát rời đi, anh ôn tồn nói
"Tôi xin lỗi, vì tôi đã kéo mọi người vào sự việc này"
"Không sao đâu Hanbin, việc bây giờ là phải tìm cách để giải quyết linh hồn của cô gái kia"
Hanbin lại bị đau đầu, chứng bệnh tiền đình của anh có vẻ đã nặng hơn trước. Anh tìm một viên thuốc giảm đau trong tủ thuốc của phòng y tế và uống, sau đó xin phép mọi người bước ra ngoài để thư giãn và thay đổi bầu không khí. Anh không thích căn phòng y tế này, vì nó toàn mùi thuốc, mặc dù gia đình anh làm việc trong lĩnh vực y dược.
Một lúc sau, anh quyết định vào thư viện để tìm kiếm một số thông tin. Linh hồn nhập vào người Hyuk, anh nhớ được tên của cô ấy là So Hyung. Dù anh không phải là người mê tín dị đoan và có sở thích xem những bộ phim mang đậm tính tâm linh như Hyungseop, nhưng anh có thể suy luận rằng, cái tên này có thể là học sinh đã từng học ở đây.
Anh tìm kiếm các tài liệu, sơ yếu lí lịch của người này. Trước đó, anh không tìm được thông tin của người này tại phòng câu lạc bộ trồng cây. Mất hơn ba mươi phút, anh chỉ tìm được một quyển nhật kí ghi lại những thành tích nổi bật của các học sinh.
"So Hyung, học sinh lớp 10A8, đạt danh hiệu học sinh xuất bản sách hay nhất của câu lạc bộ trồng cây"
Thời điểm này chính là hai năm trước, chính xác hơn là vào dịp tết của hai năm trước.
"Nếu vậy, có lẽ sự kiện này xảy ra trước sự việc Taerae bị mất tích"
Hanbin có được những suy luận nhất định, ngoài ra anh không tìm thêm được bất cứ thông tin nào về người tên So Hyung này. Anh đoán, cô gái này có thể là thành viên thứ 16 của câu lạc bộ trồng cây. Tuy nhiên, theo lời cô lao công đã từng nói, câu lạc bộ chỉ có 15 người gồm Taerae, một học sinh lớp 12 mà anh đã hỏi chuyện và 13 người bị tai nạn xe buýt, tất cả đều là con trai. Anh quyết định tìm đến cô lao công của phòng câu lạc bộ trồng cây để hỏi thêm
"Cô ơi, cô đã từng nghe qua cái tên So Hyung chưa ạ?"
Cô lao công đột nhiên dừng việc đang làm, ánh mắt có phần sợ hãi và nhanh chóng rời khỏi Hanbin. Anh cố gắng giữ cô lại
"Xin cô hãy trả lời câu hỏi của cháu, vì nó rất quan trọng"
"Không, tôi không biết gì hết"
Cô lao công cứ thế mà chạy đi mất. Hanbin không đuổi kịp, anh lại cảm thấy cơn đau đầu ập đến khiến anh mất dần ý thức và ngất đi.
Buổi chiều, anh tỉnh dậy ở phòng y tế sau khi được khám bệnh kĩ lưỡng.
"Anh bị căng thẳng nên dẫn đến ngất xỉu"
Hyuk ngồi cạnh anh, chính xác hơn cậu là người phát hiện anh ngất đi và đưa xuống phòng y tế. Anh nhẹ nhàng ngồi dậy, uống ly nước chanh với đường bên cạnh. Bên ngoài phòng vẫn có một cảnh sát túc trực. Cậu nhìn anh một lúc lâu, sau đó lên tiếng
"Anh ổn rồi nhỉ, em xin phép ra ngoài nha"
Cậu không nhớ bất cứ điều gì về việc sau khi bị linh hồn nhập vào người. Cậu chỉ biết rằng, Lew, Hyungseop và Hwarang đã đứng bên ngoài căn phòng bên cạnh và kể lại cho cậu, sau đó nhanh chóng đi mất. Có lẽ họ e ngại cậu vì điều đó, chính vì thế cậu không muốn làm anh hoảng sợ.
"Không sao đâu"
Anh giữ tay cậu lại và không cho cậu rời đi. Anh vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi cậu
"Em nhớ được những gì từ khi cùng anh vào trường"
Anh nhẹ nhàng hỏi, vì không muốn làm cậu căng thẳng và sợ hãi. Cậu nhanh chóng đáp
"Em chỉ nhớ lúc nghe được mọi người bàn luận, sau đó có hai lần đột ngột mất ý thức và không nhớ được gì sau đó"
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt kiên định kia khiến cậu không thể nói dối được. Anh thầm nghĩ, có vẻ như lần Hyuk biến mất ở vườn trường sau đó đuổi theo bác bảo vệ thông qua camera của bức tượng và sự việc bị linh hồn cô gái nhập vào, cậu đều không nhớ vì linh hồn của cậu đã rời đi mất.
"Có một chuyện...không rõ là nên nói với anh hay không?"
Ánh mắt của cậu đượm buồn và nhìn xa xăm ra phía bên ngoài. Giọng nói của cậu có sự run rẩy mà anh chưa từng cảm nhận được trước đó. Cậu tránh ánh mắt của anh, vì không muốn để lộ ra sự căng thẳng. Anh chậm rãi xoa đầu cậu, tóc của cậu mềm mại, có mùi hương chanh dịu nhẹ khiến anh cảm thấy thoải mái và không khó chịu bởi cơn đau đầu.
"Nếu em không nói, anh sẽ lại đau đầu"
Cậu chậm rãi quay sang nhìn anh, bàn tay nhẹ nhàng xoa đều hai bên thái dương của anh. Giây phút này, cậu chỉ muốn mọi chuyện qua đi và được ở bên anh một cách yên bình. Cậu dừng tay, sau đó ngồi đối diện với anh, chậm rãi tâm sự.
* * *
Hôm đó, Hyuk mang một chậu sen đá được Hanbin tặng vào dịp sinh nhật đến phòng của câu lạc bộ trồng cây. Câu lạc bộ dừng hoạt động đã lâu, nhưng vẫn còn những quyển sách hướng dẫn cách để chăm sóc các loại cây từ các thành viên để lại. Sau khi tìm được quyển sách có bìa màu xanh, cùng với dòng chữ "Bí ẩn loài sen đá", cậu chăm chú đọc qua cách chăm sóc nó. Vì quá nhiều thông tin, cậu dùng điện thoại để chụp lại chúng.
Sau khi chụp xong, đèn trong phòng bỗng dưng tắt, cửa phòng đột nhiên đóng lại. Một giọng nói đột ngột vang lên khiến cậu giật mình
"Ai cho phép ngươi chụp ảnh quyển sách của ta"
Cậu nhìn thấy một linh hồn là nữ xuất hiện phía sau, điều này khiến cậu sợ hãi vô cùng.
"Ngươi...là ai?"
Giọng cậu run rẩy, bước chân vô thức lùi về phía sau
"Trả bức ảnh lại cho ta"
Linh hồn kia đột nhiên di chuyển lại gần, chính vì thế cậu tiếp tục lùi về sau. Đến khi lưng cậu chạm phải bức tường và cánh cửa sổ đang mở, hai chân cậu run rẩy đến mức đứng không vững
"Tha cho tôi..."
"Ngươi, cũng giống như những con người khốn nạn kia"
"Tha...cho tôi, tôi chỉ muốn lấy thông tin từ quyển sách...để chăm sóc cây"
"Nói dối"
"Không...tôi từng tìm đọc quyển sách này...tôi rất thích nó"
"..."
"Tôi...không có ý xấu..."
"..."
"Tôi...sẽ xóa bức ảnh...tha cho tôi..."
Cậu đổ mồ hồi nhễ nhại, gương mặt của linh hồn cực kì đáng sợ và ngày càng tiến gần lại cậu. Cậu nhắm chặt hai mắt, dùng tay che mặt và có thể nghe thấy rất rõ tiếng thở hổn hển của cậu.
"Ngươi, tất cả các người đều giả tạo như nhau"
Cậu nắm chặt chậu sen đá trong tay, chiếc điện thoại đột nhiên hết pin. Cậu toan chạy khỏi nơi đây, đột nhiên bị ngã về phía sau, ra khỏi cửa sổ và rơi xuống. Đồng tử của đôi mắt cậu căng cứng lại, cậu nhắm hai mắt, cảm nhận nỗi sợ dâng lên đến đỉnh điểm và cơ thể sắp sửa bị đứt gãy và không còn nguyên vẹn.
Nhưng, cậu lại rơi xuống nơi vườn trường, một cách rất nhẹ nhàng trên nền đất, như thể có ai đó đỡ lấy cậu. Cậu chậm rãi mở mắt, tay vẫn nắm chặt chậu sen đá. Linh hồn đang đứng trước mặt cậu, khuôn mặt đáng sợ kia đã trở nên lạnh lùng, đôi mắt màu đỏ như lửa đã trở thành một màu đen, trông như chất chứa nhiều nỗi niềm
"Xin hãy tha...cho tôi"
Linh hồn nhìn cậu một lúc lâu, dáng vẻ hoảng sợ của cậu ngày càng lộ rõ.
"Ngươi là người tốt"
Cậu bất ngờ với câu nói đó, vô thức lùi về phía sau. Linh hồn xoay mặt đi, từ từ bỏ đi mất kèm một câu nói
"Vì ngươi cũng thích sen đá"
Linh hồn đột nhiên biến mất trước mặt cậu. Mọi thứ diễn ra rất nhanh chóng, đến mức cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu hoảng sợ vì chứng kiến tất cả những điều đó, sau đó bật dậy, cầm theo chậu sen đá và nhanh chóng chạy về nhà.
"Hanbin à, chắc là cậu nhầm lẫn gì rồi"
"Không thể nào, rõ ràng lúc nãy tôi nhìn thấy một người đàn ông rơi từ tầng ba xuống đây"
* * *
Hanbin ngạc nhiên đến mức không nói nên lời sau khi nghe Hyuk kể lại sự việc. Có cho anh tiền tỷ đi chăng nữa, anh không bao giờ nghĩ người rơi từ tầng ba xuống vườn trường mà anh nhìn thấy lại là cậu.
"Anh Hanbin, nó đã...nhập vào cơ thể của em...đúng chứ?"
Hyuk run rẩy lên tiếng, có lẽ những sự việc kì lạ gần đây đã khiến cậu một phần đoán được bản thân bị một linh hồn nhập vào. Hanbin ôm lấy cậu và trấn an
"Nó sẽ bị tiêu diệt, anh sẽ giúp em, đừng sợ..."
Cậu bật khóc nức nở, anh càng ôm chặt cậu. Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đang run rẩy của cậu. Thật không dễ dàng với một chàng trai ở độ tuổi thiếu niên có vấn đề về tâm lí, lại phát hiện một sự thật khó chấp nhận như thế.
Lew, Hyungseop và Hwarang vô tình đứng bên ngoài phòng và nghe được cuộc trò chuyện giữa anh và cậu. Họ thương cảm, chính vì thế họ càng quyết tâm phối hợp với cảnh sát để giải quyết sự việc này càng nhanh càng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro