8
20:40 – 11.1.1991
Tại thư viện, cuộc tranh cãi giữa Lew và Hyungseop diễn ra ngày càng gay gắt
"Cậu không chịu nghe tôi nói gì cả"
"Thời đại bây giờ làm gì còn những điều như thế chứ"
"Nhưng đó là sự trùng hợp những ba lần, cậu hiểu không?"
"Mặc kệ cậu, nói chuyện với cậu khiến tôi bực mình"
"Cậu lúc nào cũng nóng tính, cậu có nghĩ đến cảm giác của tôi không?"
"Cậu hãy tìm cảnh sát tới đây thay vì nói những điều vô lí và không có cơ sở như vậy"
"Những điều tôi nói đều có cơ sở"
"Từ bao giờ cậu trở nên kì lạ như thế hả?"
Hwarang không chịu được, liền đập mạnh cây bút đang cầm trên tay xuống bàn, lớn tiếng nói
"Đủ rồi, hai người im lặng ngay cho tôi"
Hyungseop rơi một vài giọt nước mắt vì quá ấm ức, trong khi đó Lew tức giận đến mức đỏ mặt, sau đó liền uống một ngụm nước để bình tĩnh lại.
"Hai người, cẩn thận với lời nói của mình, đến khi không còn gặp được nhau nữa thì đừng hối hận"
Hwarang bỏ ra ngoài hành lang, để cho Lew và Hyungseop suy nghĩ. Những lời nói đó, đều xuất phát từ trái tim, từ những điều anh nuối tiếc và ân hận vì chưa kịp nói ra. Anh đã từng trách mắng Eunchan rất nặng lời vì đã báo với gia đình anh việc anh trốn học để đi làm thêm ở một quán cà phê. Tuy nhiên, anh không hề biết chủ quán cà phê kia có ý đồ không tốt với nhân viên tại đó. Đến khi anh biết sự thật, anh đã không kịp nói lời xin lỗi đến Eunchan.
Hyungseop cứ thế mà bật khóc nức nở, vì Lew quá cứng đầu và không chịu lắng nghe lời cậu nói. Sau một lúc bình tĩnh lại, Lew tiến đến và nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hyungseop sau đó an ủi
"Tôi xin lỗi, cậu đừng khóc nữa"
Hyungseop biết Lew từ rất lâu về trước, từ những năm tháng còn học cấp hai. Hyungseop trong một lần bị ngã xe rất nặng, Lew tình cờ phát hiện và đã đưa cậu đến bệnh viện và túc trực tại đó nhiều ngày để chăm sóc cho cậu. Ba mẹ cậu là doanh nhân nổi tiếng, là chủ của một chuỗi nhà hàng lớn với hơn 20 chi nhánh trải dài trên khắp đất nước. Chính vì thế, họ thường đi nhiều nơi để quản lí và theo dõi công việc của mình, Hyungseop phải ở nhà với chị gái.
Việc thiếu thốn về mặt thời gian sinh hoạt cùng ba mẹ, Hyungseop dần dần hình thành một thứ hi vọng, muốn được người khác quan tâm và che chở. Lew chính xác là người bạn đầu tiên mang lại cho Hyungseop cảm giác này. Khoảng thời gian ở bệnh viện và được Lew chăm sóc, Hyungseop đã rung động. Thời gian sau đó, Hyungseop cố gắng học tập để có thể được làm bạn lâu dài với Lew, với mong muốn xa hơn là được yêu thương.
"Không sao"
Hyungseop sau khi bình tĩnh lại thì nhẹ nhàng đáp, dùng khăn giấy và lau đi giọt nước mắt của mình.
"Này hai cậu, nãy giờ tôi không thấy Hanbin đâu cả"
Lời nói của Hwarang cắt đứt mạch cảm xúc của Lew và Hyungseop, sau đó cả ba cùng nhau chạy lên tầng ba để tìm Hanbin.
Hwarang chạy thẳng đến phòng của câu lạc bộ trồng cây, anh nhìn thấy một bên kính áp tròng của Hanbin đã rơi trước cửa. Lew nhìn vào bên trong và thấy Hanbin đang nằm bất động trên sàn, trong lòng cảm thấy sắp có chuyện không may sẽ xảy ra
"Hyungseop, cậu vào nhà kho và mang cây rìu lên đây giúp tôi với"
Hyungseop nhanh chóng chạy đi, trong khi Lew dùng điện thoại để gọi cho cảnh sát quay lại. Hyungseop sau khi lấy cây rìu, vô tình chạy ngang phòng y tế và không nhìn thấy Hyuk ở đó.
"Này, tôi không thấy Hyuk ở phòng y tế"
Lew nhíu mày khi nghe Hyungseop nói, Hwarang dùng rìu và thành công phá vỡ ổ khóa bên ngoài. Cả ba tiến vào phòng, đèn trong phòng đã bị hỏng
"Hanbin, tỉnh dậy đi..."
Hwarang lay người Hanbin, một lúc sau anh tỉnh dậy. Trong phòng lúc này tối đen như mực, mặt trăng cũng đã di chuyển đến nơi khác.
"Này, Hyuk có vấn đề..."
Lew dùng đèn điện thoại và chiếu sáng căn phòng, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra khiến cả bốn người đều bất ngờ và sợ hãi.
"Cái quái gì thế này"
Cảnh tượng lúc này thật đáng sợ đến mức khó tin. Hyuk đang đứng sững sờ trước một chiếc gương được giấu sau bức tường bên cạnh cửa sổ, và hình ảnh cậu phản chiếu trong gương chính là một cô gái nở một nụ cười quỷ dị với toàn thân đã bị biến dạng. Cánh cửa phòng đột nhiên khóa trái lại, giống hệt lúc Hanbin bước vào và giữ Hyuk lại.
Lew lặng người, không tin những điều đang diễn ra trước mặt. Hyungseop sợ hãi, linh cảm của cậu đã đúng. Hanbin tiến lại gần, kéo Hyuk về phía mình nhưng anh bị cậu đẩy ra và ngã xuống sàn một lần nữa
"Hyuk, cậu là ai?"
Hwarang cố giữ bình tĩnh và lên tiếng. Đôi mắt Hyuk hóa thành màu đỏ như máu, cậu nở một nụ cười khiến mọi người đều nổi hết gai óc, giọng nói dữ tợn
"Bọn học sinh các người, tốt nhất nên biến mất"
Hanbin lặng người, quan sát hành động và lời nói của Hyuk, ai cũng đều biết rằng cậu đã bị một linh hồn nhập vào người.
"Không, người nên biến mất chính là cô"
Lew gằn giọng lên tiếng, anh nhìn vào cô gái ở bên trong chiếc gương.
"Các người, không bao giờ hiểu được nỗi đau của So Hyung ta"
Tiếng cười quỷ dị từ cô gái đó phát ra, cả nhóm bị một chất khí kì lạ bay khắp phòng làm choáng váng và ngất đi ngay sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro