Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

20:10 – 11.1.1991

Ngoài Hanbin và Hwarang, cả Lew và Hyungseop đã vào phòng câu lạc bộ trồng cây để tìm kiếm thông tin ngay sau đó. Họ may mắn biết được, câu lạc bộ này có tổng cộng 15 người qua lời kể của cô lao công và danh sách thành viên mà họ tìm được. Hanbin sau khi rời khỏi phòng y tế thì quay lại thư viện, tiếp tục cuộc thảo luận

"Tôi đã tìm thấy lí lịch của 14 người là thành viên trong câu lạc bộ trồng cây"

Hyungseop đặt những tài liệu lí lịch ngay ngắn trên bàn, Hanbin xem sơ qua thì phát hiện một học sinh lớp 12 mà anh dò hỏi vào buổi chiều đều có lí lịch ở đây.

"Vào buổi chiều tôi đã dò hỏi người này, nhưng không nhận được bất cứ thông tin nào"

Hanbin cẩn thận xem xét lí lịch của họ, trong khi đó Lew nhìn vào tờ giấy có chứa danh sách các thành viên trên, anh nói

"Kim Taerae, có thể là thành viên thứ 15 của câu lạc bộ"

Hwarang bên cạnh đồng tình, anh chỉ ra ở dòng đầu tiên của danh sách, có vết bôi xóa rất kì lạ

"Người tên Taerae này, có thể tên được viết tại đây nhưng đã bị xóa đi"

"Hanbin, tôi không tìm thấy lí lịch của Taerae trong phòng của câu lạc bộ, còn cậu thì sao?"

Hanbin khẽ lắc đầu, anh vẫn tiếp tục đọc sơ yếu lí lịch của các thành viên còn lại. Chỉ có một người anh đã trò chuyện vẫn còn học tại đây, dựa vào năm sinh anh kết luận những người còn lại đã tốt nghiệp. Hwarang trong lúc quan sát danh sách, ánh mắt của anh dừng lại ở một cái tên

"Tae Ho, hình như tôi đã từng nghe qua cái tên này"

Cả nhóm bất ngờ nhìn về phía Hwarang, anh nhanh chóng dùng điện thoại và tra cứu thông tin, sau đó lớn giọng nói

"Đây rồi, các cậu có nhớ một vụ tai nạn xe buýt khiến 13 người qua đời vào năm trước không, nó đã diễn ra trùng với ngày Eunchan nghỉ học"

Cả nhóm lập tức quan sát thông tin trên điện thoại của Hwarang, cẩn thận kiểm tra từng cái tên trong danh sách, họ đều nhận ra các thành viên còn lại của câu lạc bộ trồng cây đã có mặt trên chiếc xe buýt và đã qua đời, người duy nhất sống sót chính là tài xế của xe. Đây là một chuyến đi du lịch đường dài.

"Tại sao tôi không nghe bất kì thông tin gì về nó nhỉ?"

Lew ngờ vực, Hyungseop cốc vào đầu anh và nói

"Cậu chỉ biết học, có bao giờ quan tâm đến những chuyện này đâu"

Hwarang đứng về phía có 1 cái bảng, anh vẽ lại sơ đồ và mối liên hệ giữa các sự việc diễn ra gần đây và được tìm thấy sau đó

"Taerae là người đầu tiên mất tích vào hai năm trước, tiếp đến là vụ tai nạn xe buýt khiến 13 người tiếp theo qua đời và cuối cùng là sự việc của bác bảo vệ ngày hôm qua, tất cả đều xảy ra vào ngày 10 tháng 1"

"Chẳng lẽ có lời nguyền cho câu lạc bộ này, vào ngày 10 tháng 1 sẽ có một người mất tích hoặc qua đời sao?"

Hyungseop sợ hãi lên tiếng, Lew ngẫm nghĩ một lúc và hỏi

"Người còn lại tên gì thế Hanbin?"

"Lee Min Ki, một học sinh khóa trên, lớp 12A8. Người này không trả lời bất kì câu hỏi nào của tôi, kèm theo một thái độ rất gay gắt nên tôi chỉ biết được bấy nhiêu đó"

Một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua khe cửa sổ và luồn vào bên trong thư viện khiến cả bốn chàng trai khẽ lạnh và sởn cả tóc gáy.

"Chúng ta nên thông báo cho cảnh sát biết về điều này, tôi nghĩ nó có liên quan đến yếu tố tâm linh"

Hyungseop lên tiếng thì ngay lập tức bị Lew phản bác

"Cậu lại như thế nữa rồi, làm gì có yếu tố tâm linh ở đây. Việc quan trọng là vẫn chưa tìm được lời giải cho sự việc của bác bảo vệ"

"Cậu thử nghĩ xem, cả ba sự việc đều xảy ra vào cùng một ngày, không thể nào mà trùng hợp đến như thế được"

"Không đúng, cậu xem phim quá nhiều rồi Hyungseop ạ"

Hyungseop là một người khá mê tín dị đoan và có niềm tin về mặt tâm linh, việc thường xuyên xem các bộ phim có yếu tố tâm linh và kinh dị cũng là lí do để đưa ra nhận định như vậy. Trong khi Lew là một người thực tế, mọi sự việc đều phải có bằng chứng, nguồn gốc và cơ sở mới có thể thuyết phục được anh. Chính vì thế, cả hai đều có những quan điểm bất đồng và dễ dẫn đến tranh cãi.

Hanbin bỏ ra ngoài vì tiếng ồn, thời điểm hai năm trước anh vẫn còn là học sinh cấp hai. Chính vì thế, anh không có quá nhiều thông tin về câu lạc bộ trồng cây này. Trời đã vào đêm tối, cảnh sát đã tạm thời về đồn để nghỉ ngơi, chính vì thế lúc này chỉ còn lại nhóm của anh ở thư viện và Hyuk nằm ở phòng y tế.

Anh đến phòng y tế để kiểm tra Hyuk, sau khi mở cửa thì không thấy cậu đâu. Anh tìm khắp phòng vẫn không thấy cậu đâu, chiếc áo khoác vẫn còn trên giường

"Hyuk ơi..."

Anh bước ra ngoài và đi một vòng quanh sân chính để tìm cậu

"Em đâu rồi Hyuk..."

Hanbin cứ thế mà tìm Hyuk, khoảng 5 phút sau vẫn không thấy cậu. Bỗng dưng, anh có linh cảm không được tốt. Anh dùng điện thoại gọi cho cậu liên tục nhưng đều không nhận được phản hồi. Anh bỗng dưng nhớ lại, lúc Hyuk biến mất tại khu vườn trường, cảm xúc của anh cũng giống hệt lúc này.

Anh định chạy về phía khu vườn để tìm cậu thì bỗng dưng, anh nhìn thấy cậu đang bước đi ở tầng ba

"Hyuk, em đi đâu thế?"

Anh lớn tiếng gọi cậu nhưng cậu không trả lời, thấy thế anh liền chạy lên tầng ba để tìm cậu. Đến nơi, anh thấy cậu bước vào phòng của câu lạc bộ trồng cây ở cuối dãy.

"Quái lạ, sao Hyuk bước vào đó được nhỉ, rõ ràng cô lao công đã khóa cửa sau khi vệ sinh rồi mà?"

Anh chậm rãi tiến về phía phòng câu lạc bộ, toàn thân anh bất giác run lên vì sợ hãi. Anh khẽ nhìn vào bên trong, sau đó từ từ tiến vào. Căn phòng tối đen, chỉ có ánh trăng chiếu qua cửa số đang mở. Cửa sổ kia chính là nơi anh chứng kiến một người rơi xuống khu vườn. Hyuk đang đứng ở đó, ánh mắt hướng xa xăm và quay lưng lại với anh.

Anh nhanh chóng chạy đến và ôm chặt cậu, anh lo sợ cậu nghĩ quẩn, nhẹ nhàng nói vào tai cậu

"Hyuk, anh không rõ người khác nghĩ gì về em, nhưng anh rất cần em"

Cậu cố gắng vùng vẫy thoát khỏi người anh nhưng không được, anh giữ chặt cậu hết sức có thể, vì anh biết nếu không làm thế, cậu sẽ bước ra cửa sổ và nhảy xuống.

"Bình tĩnh lại, anh đang ở bên cạnh em đây"

Từ những tiếng thở gấp gáp, hành động quyết liệt, cậu dần dần nhẹ nhàng như bị anh thu phục, sau đó thả lỏng người và ngất đi. Anh nhanh chóng dìu cậu quay lại phòng y tế, tuy nhiên cửa phòng câu lạc bộ lúc này lại bị khóa trái

"Sao có thể được, chẳng lẽ có người khác đang ở đây?"

Anh cẩn thận đóng chặt các cửa sổ phòng, sau đó đặt Hyuk nằm xuống trên một chiếc bàn. Anh tìm công tắc để mở đèn, tuy nhiên tất cả đèn trong phòng đều không hoạt động. Anh hoảng sợ tột độ, định dùng điện thoại để gọi cho các bạn của anh, nhưng điện thoại không may lại hết pin.

"Chết tiệt, phải làm sao đây?"

Anh cố gắng hét lên để gọi tên mọi người đến trợ giúp, nhưng có lẽ không ai nghe thấy. Anh tìm một vật nhọn ở chiếc tủ chứa thiết bị, sau đó cố gắng đập cửa để thoát ra ngoài.

<Phập...>

Anh cảm giác choáng váng, như bị một thứ gì đó đập mạnh vào gáy, sau đó anh ngất đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro