Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

17:30 – 11.1.1991

Trong cả buổi chiều, anh tìm đến một học sinh lớp 12 để dò hỏi, nhưng kết quả không thu lại được bất cứ thông tin gì, người đó đã từ chối trả lời anh với một thái độ rất gay gắt. Lew, Hyungseop và Hwarang vẫn đang trao đổi với cảnh sát điều tra về những thông tin mà họ tìm hiểu thêm được.

Hanbin vào phòng y tế, Hyuk vẫn đang ngồi trên giường, đôi mắt cậu vô hồn đến kì lạ. Anh tiến lại ngồi cạnh cậu, chậm rãi nói

"Xin lỗi vì đã nói dối em"

Mọi chuyện xảy ra đều nằm ngoài sự kiểm soát của anh. Ban đầu, anh nói dối cậu vì không muốn cậu biết đến những chuyện đáng sợ này, anh sợ rằng tâm lí cậu sẽ bị ảnh hưởng và trở nên nặng thêm.

"Anh đừng lo lắng, em chỉ cần ở bên cạnh anh là được"

Ánh mắt từ vô hồn của cậu chuyển sang dịu dàng đến kì lạ sau khi anh bước vào

"Chúng ta có vẻ giống nhau đó, Hyuk ạ"

Cậu ngồi im lặng và quan sát anh chải tóc cho mình. Tóc cậu đã dài ra, chính vì thế sau khi chải gọn gàng, anh liền cột nó lên. Trông cậu lúc này khá ngoan ngoãn

"Giống nhau về điều gì nhỉ?"

Anh không trả lời. Trời cũng đã chập choạng tối, anh bước đến và tắt hết đèn trong phòng y tế, chỉ để lại một ánh đèn màu xanh nhỏ, đủ để anh và cậu có thể thấy được nhau.

"Anh lại bị đau đầu rồi"

Hyuk nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó đưa cho anh một viên thuốc sủi giảm đau. Hanbin mắc bệnh rối loạn tiền đình, mỗi khi căng thẳng hoặc bị ảnh hưởng bởi cảm xúc tiêu cực từ bên ngoài, anh sẽ bị đau đầu nhẹ.

Ánh sáng xanh làm cho anh cảm thấy dễ chịu hơn. Trong phút chốc, anh nhớ về cuộc sống của mình lúc trước khi bước vào ngôi trường cấp ba này. Không giống với đa số các gia đình khác, gia đình của anh từ thế hệ trước vốn đã sinh ra tại nơi đây và gắn bó lâu năm với mảnh đất này.

Gia đình anh có truyền thống lâu đời về ngành dược. Đến thế hệ của ba mẹ anh và các dì, các dượng, họ đều học rất giỏi và từ đó phát triển thêm kiến thức về ngành y học. Một dòng tộc luôn đi cùng với sự cạnh tranh về mặt kinh tế giữa các thành viên, cũng như kì vọng ở thế hệ sau sẽ nối gót sự thành công của họ, điều này làm cho anh rất áp lực về con đường học tập. Ở trường, anh là một học sinh có học lực giỏi và được nhiều thầy cô tin tưởng, chính vì thế nên sự kì vọng của ba mẹ dành cho anh ngày càng tăng dần.

Ba mẹ anh đặt công việc lên hàng đầu, vì muốn cho anh có một tương lai sáng lạn và không thua kém bất kì ai trong dòng họ. Từ nhỏ, anh ý thức được điều này, anh luôn là một cậu học sinh, một người con ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Anh không đòi hỏi quá nhiều thứ, mà chỉ tập trung cho việc học tập theo sự sắp xếp của bố mẹ. Những người xung quanh rất hâm mộ và yêu mến anh, họ cho rằng anh sinh ra đã ở vạch đích, không cần lo nghĩ nhiều thứ.

Nhưng, thứ anh thiếu chính là tình thương mà ba mẹ dành cho anh. Họ đã li hôn vào lúc anh bắt đầu học cấp hai. Có lẽ, điều này lớn đã rèn luyện cho anh tính tự lập. Anh có thể tự làm mọi thứ, nếu không biết thì anh sẽ học. Sẽ có những va vấp, thất bại, tuy nhiên anh đều lấy nó làm bài học và làm tốt hơn ở lần sau.

Hyuk ngồi bên cạnh, tưởng chừng lại khác với anh nhưng lại có khá nhiều điểm chung. Ba mẹ cậu là diễn viên nổi tiếng, chính xác hơn là rất nổi tiếng và luôn được giới mộ điệu săn đón. Họ đều đạt đến mức đỉnh cao của sự nghiệp và có tham vọng cực kì lớn. Trong lúc vô tình, họ đã có thai ngoài ý muốn và đứa trẻ đó chính là cậu. Vì quá đam mê với công việc và không có nhiều thời gian để chăm sóc, họ đã để lại cậu ở nhà ông bà tại đây và tiếp tục sự nghiệp ở khu thành thị. Mặt khác, họ không muốn cậu được nhiều người biết đến, họ muốn cậu có một cuộc sống thoải mái như một đứa trẻ bình thường mà không bị đưa tin lên báo và mạng xã hội.

Tuy nhiên, thứ cậu thiếu vẫn chính là thời gian và tình cảm từ ba mẹ dành cho cậu. Khi cậu học lớp năm, ông bà đều qua đời vì tuổi già. Kể từ đó, cậu phải học cách sống tự lập.

Hanbin thiếp đi khoảng ba mươi phút. Sau khi tỉnh dậy, Hyuk vẫn ngồi bên cạnh và nhìn anh với một ánh mắt trìu mến.

"Anh xin lỗi vì đã nói dối và khiến em liên lụy đến sự việc này"

Đáng lẽ, anh nên để cậu ở nhà. Dù biết cậu có vấn đề tâm lí, việc trải qua cú sốc như vậy khiến anh lo lắng cho cậu rất nhiều. Cậu lắc nhẹ đầu và nói

"So với việc ở nhà một mình, thà như vậy vẫn tốt hơn nhiều"

Anh nghĩ lại những cuộc điện thoại của cậu cho anh xem lúc cậu ngỏ lời muốn đi cùng anh đến thư viện. Có lẽ thứ cậu cần chính là một người để trò chuyện và quan tâm.

"Anh có tin em không?"

Cậu nhìn anh, đồng tử trong mắt bắt đầu co lại vì lo lắng và hỏi. Anh nhìn cậu một lúc, sau đó nhẹ nhàng nói

"Không sao đâu, anh nhất định sẽ tìm ra lời giải"

Cậu nhìn anh một lúc, sau đó khẽ gật đầu. Anh mỉm cười nhẹ, sau đó nắm tay cậu và xoa nhẹ vào các đầu ngón tay và những vết sẹo dài trên cổ tay của cậu. Điều này khiến cậu cảm thấy thoải mái và nhẹ lòng hơn.

"Đừng làm đau bản thân mình nữa, anh không muốn đâu"

Anh tiếp tục xoa vào tay cậu, như thể có ai đó đang bên cạnh và ôm lấy những nỗi lòng bên trong. Cậu cứ thế ngủ thiếp đi mà không hề hay biết. Anh mỉm cười, cẩn thận đắp chăn cho cậu. Anh không muốn hỏi cậu quá nhiều trong lúc này, vì anh biết cậu cần được nghỉ ngơi, được chữa lành. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro