Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

19:10 – 10.1.1991

"Người này là ai vậy Hanbin?"

Hyungseop vừa rót một ly nước, anh quay đầu về phía cửa thư viện và thấy một cậu con trai đứng cạnh Hanbin và thắc mắc

"Xin giới thiệu với mọi người, đây là Hyuk, cậu ấy là người quen của tôi"

Hanbin nhìn Hyuk khép nép đứng sau anh, anh nhẹ nhàng kéo cậu tiến lên và đứng cạnh anh cho mọi người nhìn thấy. Hyuk nhìn xung quanh thư viện, sau đó lần lượt quan sát nét mặt của Hyungseop, Lew và Hwarang. Cậu từ tốn, nở một nụ cười nhẹ và nói

"Tôi là đệ tử của anh Hanbin bên cạnh, mong mọi người giúp đỡ"

Hanbin khá bất ngờ về câu nói của Hyuk, anh ngẩn người một lúc sau đó khoác vai cậu, gật đầu cười tỏ vẻ đồng ý. Lew đột nhiên đứng dậy và tiến lại gần Hyuk, quan sát từ trên xuống dưới và nói

"Có lẽ Hanbin đã thông báo cho cậu. Cậu biết đấy, chúng tôi đang thực hiện một phi vụ điều tra, nếu cậu không đủ sự tin tưởng thì cậu có thể về"

Trước đó, Lew đã vận động thêm một số người bạn của anh để cùng nhau điều tra về sự việc kì lạ này, kết quả đổi lại chỉ là lời chế giễu và từ chối, vì họ cho rằng những sự việc ấy rất vô lí và viễn vông. Hanbin nghe lời nói của Lew, sau đó khẽ nhíu mày vì anh không muốn Hyuk biết về sự việc này, trong lúc anh định cất lời thì Hyuk lật từng trang của một quyển sách đặt trên bàn

"Có vẻ các anh là những người thông minh nhỉ?"

Hyuk cứ thế mà lật từng trang sách, sau đó cậu tiếp tục

"Thú thật thì, tôi có hứng thú với những điều bí ẩn, vì vậy nên tôi có thể hỗ trợ các anh"

"Hyuk à, em không phù hợp..."

"Không sao đâu Hanbin, tôi nghĩ Hyuk này sẽ đủ bản lĩnh để ở đây với chúng ta"

Hwarang cuối cùng cũng lên tiếng, sau đó anh quay sang đóng cửa thư viện. Bấy giờ trời đã khá tối, cả năm chàng trai ngồi thành vòng tròn trên một chiếc bàn tròn to nhất ở thư viện. Lew mở đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa Hanbin và bác bảo vệ để mọi người cùng nghe lại

"Theo như lời của bác bảo vệ, có hai điều đáng lưu ý ở đây chính là tiếng bước chân quỷ dị ở tầng ba và những bóng người chạy quanh hành lang ở tầng hai"

Không khó để suy luận được, việc Hanbin nhìn thấy một người rơi từ tầng ba xuống khu vườn và hai sự việc trên ít nhiều cũng có sự liên quan nhất định. Hyungseop ghi chép chúng vào quyển sổ tay của anh, sau đó nghĩ ngợi một lúc liền nói

"Bây giờ bác bảo vệ vẫn còn ở đây không?"

Hwarang đập bàn và tiếp lời

"Chúng ta thử tìm bác bảo vệ và hỏi thêm một số điều quan trọng khác xem"

"Lúc tôi và Hyuk quay lại trường thì không thấy bác ấy canh gác ở cổng"

Hanbin chầm chậm nhớ lại, anh chỉ thấy chiếc xe đạp cũ của bác dựng bên cạnh khu vực canh gác, ngoài ra không nhìn thấy thêm một ai.

"Bác bảo vệ ở kia"

Hyuk đột nhiên lên tiếng, không rõ từ khi nào cậu đã đứng bên cạnh cửa sổ, nơi hướng ra khu vườn phía sau thư viện. Bốn người còn lại tiến đến quan sát, là bác bảo vệ đang đứng ở khu vườn. Cả nhóm liền chạy xuống vườn trường để tìm bác bảo vệ, tuy nhiên khi đến nơi thì không thấy ông đâu.

"Lạ nhỉ, lúc nãy vừa thấy ông ấy ở đây?"

Lew và mọi người tìm xung quanh khu vườn, sau đó liên tục gọi ông nhưng không có một câu trả lời nào. Hanbin đột nhiên bần thần

"Này các cậu, tôi cảm giác việc này rất giống với việc lần trước"

Hanbin nhìn vào vết đất lộn xộn gần chỗ anh đang đứng, nó khiến anh nhớ về việc một người rơi từ tầng ba xuống và để lại một dấu vết y hệt như vậy. Trong lúc đó, anh cảm thấy rùng mình và hoảng sợ

"Này mọi người, Hyuk đâu rồi?"

Hyungseop đột nhiên lên tiếng khiến Hanbin giật mình, anh nhớ lại lúc cùng mọi người chạy xuống thì Hyuk có đi cùng.

"Mọi người tìm Hyuk xem, sao tôi có linh cảm không được tốt"

Nói xong, Hanbin và ba người còn lại tìm một vòng quanh khu vườn rộng lớn. Cả Lew, Hyungseop và Hwarang lớn tiếng gọi tên Hyuk nhưng vẫn không nghe được hồi đáp. Ngôi trường rất rộng, cả nhóm liền chạy ra sân chính của trường để tiếp tục tìm cậu.

Giữa sân chính của trường có một bức tượng rất đẹp của người hiệu trưởng đầu tiên. Khi xưa ông từng tham gia chiến tranh chống giặc ngoại xâm, vì lập được chiến công lớn cùng với khả năng sử dụng kiếm đạo điêu luyện, ông được mọi người yêu mến. Cho đến khi ông qua đời vì bạo bệnh, tất cả giáo viên của trường và người dân sinh sống tại đây đã cùng nhau xây nên bước tượng này để tưởng nhớ đến ông. Tay trái cầm khiên, tay phải cầm kiếm và giơ lên trời, đây chính là hành động của ông mỗi khi lập được công lớn. Mãi đến vài năm sau, học sinh có kiến nghị với nhà trường về việc lắp thêm camera quan sát ở đôi mắt của bức tượng, họ tin rằng dù ông ở nơi đâu thì vẫn luôn âm thầm quan sát tất cả mọi người.

Hanbin từng đọc quyển sách về lịch sử ra đời của ngôi trường này, vì thế nên anh thử tiến lại gần bức tượng để quan sát camera được gắn trên đôi mắt. Anh nhận ra nó đã bị ai đó phá hỏng

<Xoẹt...>

Một thứ gì đó rơi xuống tóc của anh, từ từ di chuyển xuống khuôn mặt và cổ của anh. Phía đằng xa, ba người Lew, Hyungseop và Hwarang sợ hãi nhìn về phía trên của bức tượng.

"Ôi không..."

Bác bảo vệ đang nằm trên bức tượng và thanh kiếm đâm xuyên qua người ông.

Hyungseop bủn rủn tay chân và ngã xuống, trong khi Lew nhìn về phía tầng hai, nơi thư viện nằm đối diện với bức tượng

"Không...không phải tôi..."

Hyuk sau khi chạy từ tầng ba xuống tầng hai, nhanh chóng tiến lại gần và đứng trước phần lan can bị gãy đổ vì mục nát, hai chân run rẩy nhìn xuống sân chính, nơi sự việc kinh hoàng kia đã xảy ra. Nước mắt của cậu liên tục rơi, có lẽ vì quá sốc nên cậu không nói nên lời và ngất xỉu ngay sau đó.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro