Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

19:35 – 9.1.1991

Bởi vì khu vườn phía sau trường học không được lắp camera, Hanbin chỉ có thể tìm đến khu của bác bảo vệ để hỏi thăm tin tức

"Bác ơi, cả buổi chiều nay bác có phát hiện điều gì lạ ở khu vườn kia không?"

Bác bảo vệ nay đã trung niên, ông uống một ngụm trà sau đó nhìn anh đứng trước mặt. Ông biết rõ về anh, bởi vì trước đây anh từng giúp ông sửa xe đạp trong một lần đi về nhà.

"Ta làm việc gần chục năm ở đây, không có việc gì mà ta không biết. Nói xem, cháu muốn tìm hiểu về điều gì?"

Hanbin nhẹ nhàng đẩy chiếc ghế đến bên cạnh bác bảo vệ, anh ôn tồn ngồi xuống và đàm đạo

"Chiều hôm nay, cháu thấy có một sự việc rất kì lạ"

Anh bắt đầu kể lại tất cả mọi thứ, với niềm mong mỏi sẽ nhận được một câu trả lời có giá trị cho những thắc mắc kia. Ông nhắm mắt, nghe thật kĩ lời anh nói. Một lúc sau, ông mở mắt ra và nói với anh

"Cháu không phải là người đầu tiên hỏi ta về những điều kì lạ này"

"Bác nói vậy, tức là những điều cháu vừa nói nó đã xảy ra thật đúng không bác?"

Ông tiếp tục uống một ngụm trà, sau đó kể lại rất nhiều điều khiến Hanbin càng bất ngờ.

"Cháu có biết cậu nhóc Taerae tóc vàng nhạt, người đã từng tham gia vào câu lạc bộ trồng cây vào hai năm trước không? Cậu nhóc đó đã từng nghe thấy những tiếng bước chân quỷ dị ở hành lang của tầng ba vào buổi tối"

Hanbin nhớ lại khoảng hai năm trước, có tin tức một bạn học sinh đưa tin ngôi trường này không được bình thường lên mạng xã hội, kết quả sau đó không còn thấy cậu bạn này nữa. Theo lời ông kể, có vẻ người này chính là Taerae.

"Cách đây một năm, cậu nhóc Eunchan bằng tuổi cháu vì ôn thi học sinh giỏi vào ban đêm tại thư viện trường và đã nhìn thấy những bóng người khác nhau chạy quanh hành lang của thư viện tầng hai"

Eunchan là thành viên học cùng lớp với Hanbin, lần gần nhất anh được nghe về cái tên này là từ cô giáo chủ nhiệm của lớp, Eunchan không rõ lí do người này tạm thời nghỉ học và bỏ đi. Anh cảm thấy ớn lạnh, da gà nổi khắp người sau khi xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc.

"Có lẽ những điều cháu thấy là sự thật, tuy nhiên ta khuyên cháu không nên tìm hiểu quá sâu về sự việc này, tránh xảy ra các trường hợp đáng tiếc"

Bác bảo vệ nói xong, sau đó đạp xe rời khỏi trường, để lại Hanbin đầy nghi hoặc. Anh vẫn đứng trước cổng trường, ánh mắt hoài nghi nhìn về thư viện ở tầng hai. Anh không tin rằng ở thời đại công nghệ ngày càng phát triển lúc bấy giờ, lại tồn tại những câu chuyện bí ẩn chưa tìm được đáp án.

"Này cậu nhóc, muộn rồi sao chưa chịu về nhà?"

Lời nói của cảnh sát tuần tra ngắt đi mạch suy nghĩ của anh. Có lẽ trời đã tối, anh cảm thấy một cơn đau đầu nhẹ xuất hiện, chính về thế anh đành tạm thời bỏ qua dòng suy nghĩ và quay về nhà.

11:25 – 10.1.1991

Sau khi về đến nhà, Hanbin cứ thế mà ngủ thiếp đi đến tận trưa của ngày hôm sau, lúc ở căn tin của trường học, anh cùng với nhóm bạn của mình đã có những cuộc thảo luận

"Các cậu nghe rõ chứ, tôi không hề nói điêu, những điều tôi nhìn thấy vào chiều hôm qua là sự thật"

Trên bàn là chiếc điện thoại của Hanbin chứa đoạn ghi âm lời nói của bác bảo vệ vào tối hôm qua, điều này khiến Lew ngồi bên cạnh bắt đầu nghi ngờ

"Lew, cậu có nghĩ đến trường hợp có ai đó giấu người bị rơi từ tầng ba đi trước khi Hanbin đến khu vườn không?"

Hyungseop có mái tóc đen một tay chống cằm, đăm chiêu suy nghĩ. Đây là người có khả năng suy luận tốt, bên cạnh đó là một chàng trai tóc bạch kim Hwarang nghe thật kĩ đoạn ghi âm từ điện thoại Hanbin

"Eunchan luôn là người có tính cách hiền hậu, xưa đến giờ không gây thù chuốc oán với ai, không lí do gì đột nhiên lại bỏ sang nước ngoài"

Hwarang và Eunchan là hai người bạn rất thân, cách đây một năm đột nhiên nghe tin Eunchan dừng việc học và sang nước ngoài không rõ lí do. Trong khoảng thời gian đó, Hwarang rất khó khăn trong việc liên lạc với Eunchan. Lew sau khi nghe được đoạn ghi âm trên, liền cẩn thận nói

"Nếu chúng ta có thắc mắc, tại sao không cùng nhau điều tra xem?"

Cả Hanbin, Hyungseop và Hwarang đều nhất quyết đồng ý. Họ bắt đầu lên kế hoạch mỗi buổi chiều sẽ ở thư viện để quan sát, với mục tiêu phải tìm ra lời giải trước khi bắt đầu kỳ thi học kỳ.

Trong thời gian này, anh quyết định sẽ ở qua đêm tại thư viện trường để điều tra. Hyungseop có mối quan hệ khá tốt với cô thủ thư, vì thế không khó để xin được chìa khóa của thư viện. Sau một lúc thuyết phục, cả nhóm đều đồng ý với Hanbin sẽ ở lại tại thư viện để điều tra. Chiều hôm đó, anh về nhà lấy thêm một ít đồ để sinh hoạt cá nhân. Một khoảnh khắc nhỏ, anh nảy ra một suy nghĩ, tại sao anh lại làm điều này? Có lẽ anh là người có tính tò mò cao, luôn muốn khám phá những điều bí ẩn, hay có lẽ anh sợ những điều kì lạ đó sẽ xảy ra với những người bạn của anh? Một loạt các suy nghĩ hiện ra trong đầu, tuy nhiên anh vẫn quyết định theo con tim của mình.

17:20 – 10.1.1991

<Reng...reng>

Hanbin sau khi soạn xong một ít đồ mà anh nghĩ là cần thiết thì có tiếng chuông vang lên. Anh tiến đến quầy bán thuốc thì lại nhìn thấy Hyuk đứng trước mặt

"Hyuk, em lại mất ngủ nữa à?"

Quầng thâm trên mắt của Hyuk ngày một rõ rệt, Hanbin thầm nghĩ cậu đã phải trải qua những điều gì, đến mức mất ngủ và mắt bị thâm

"Cho em một liều thuốc ngủ"

Hanbin nhớ rằng, khoảng thời gian gần đây, Hyuk thường xuyên đến hiệu thuốc để mua thuốc ngủ, tần suất ngày một tăng lên mà không hề giảm. Hanbin nghĩ rằng Hyuk vì quá áp lực trong việc học tập nên bị mất ngủ. Anh thừa biết rõ việc uống thuốc ngủ nhiều là không tốt, chính vì thế anh nói

"Em ổn không Hyuk, uống thuốc ngủ nhiều không tốt cho sức khỏe, anh sẽ không bán cho em nữa?"

Hyuk trầm lặng nhìn Hanbin, có vẻ cậu nhìn thấy chiếc ba lô to bên cạnh anh nên cậu đột nhiên hỏi

"Anh chuẩn bị đi đâu thế?"

Anh nhìn cậu một lúc, sau đó đóng cửa hiệu thuốc và tiến đến bên cạnh cậu, nhẹ nhàng nói

"Hyuk, em hãy đến phòng tư vấn tâm lí ở tỉnh thử xem, có thể họ sẽ giúp được cho em. Thời gian tới anh phải đi công việc nên hiệu thuốc sẽ tạm thời đóng cửa"

Hyuk nhìn Hanbin một lúc lâu, sau đó nhẹ nhàng gật đầu rồi lủi thủi bước ra. Hanbin cẩn thận khóa cửa nhà, bước đi thêm vài bước thì bị cậu kéo tay giữ lại

"Anh Hanbin, em muốn đi cùng với anh"

Anh quay lại nhìn cậu một lúc, sau đó ngồi xuống và nói

"Không được, em phải đi chữa trị, em đang có vấn đề về tâm lí"

Cậu thoáng buồn, sau đó liền đưa điện thoại của mình cho anh xem, đó là những cuộc gọi đến ba mẹ của cậu, nhưng tất cả đều không được hồi âm. Anh cẩn thận lướt xem, có lẽ vì hiểu ra được một vài điều quan trọng nên anh xoa đầu cậu.

"Em có thể đi cùng nếu muốn, nhưng trong lúc anh học bài thì em phải ngủ, vì sức khỏe của em"

Cậu nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cả hai cùng nhau đi đến trường học. Có lẽ anh cảm nhận được nỗi lòng của cậu, vì thế nên đã đồng ý cho cậu đi theo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro