Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

17:05 – 9.1.1991

Vào mười năm trước, ở một khu vực hẻo lánh và nằm tách biệt khỏi khu thành thị với dân cư đông đúc, có một ngôi trường làng được xây dựng nên. Ngôi trường mười năm tuổi này có tên là Nguyệt Minh, được xây nên từ một khu tu viện cũ đã bị bỏ hoang từ hàng nghìn năm về trước. Đa số học sinh tại đây đều xuất xứ từ gia đình có nền kinh tế vững mạnh, bởi vì chán chường cuộc sống vội vã, tấp nập ở khu thành thị nên đã bỏ về khu vực hẻo lánh này để sinh sống và tìm sự bình yên, chữa lành cho tâm hồn.

"Này Hanbin, còn mấy ngày nữa là đến kì thi cuối kì thế?"

Cậu bạn có mái tóc màu đen đậm, mặc áo sơ mi trắng giật mình tỉnh dậy. Đối diện với cậu là cậu bạn có mái tóc đen nhạt đang dò hỏi

"Hanbin, cậu lại thức đêm để trông chừng hiệu thuốc đấy ư?"

"Ơ Lew, còn cả một tuần dài, chúng ta cứ chậm rãi mà ôn bài đi"

Hanbin mở điện thoại ra, giờ đã là năm giờ chiều, anh chải chuốt lại mái tóc nâu đỏ có phần bết đi của mình. Sau đó anh nhìn xung quanh thư viện và thắc mắc

"Này, cậu có biết hiện tại chỉ còn chúng ta ở đây học hay không?"

Lew cắm cúi ôn bài, chẳng có thời gian để quan sát mọi thứ xung quanh. Lew và Hanbin là một đôi bạn thân, cùng chung một nhóm để học tập và làm đồ án. Lew với tính cách siêng năng và đầy sự kỉ luật, luôn là người đứng ra gánh các môn học, trong khi Hanbin là một người có tính cách hòa đồng và rất hay tò mò về mọi thứ.

"Hanbin à, cậu lấy giúp tôi một cốc nước được không?"

Hanbin ngáp nhẹ, sau đó nhẹ nhàng di chuyển đến bình nước ở góc thư viện để rót nước cho Lew. Phía bên cạnh là cửa sổ nhỏ. Hanbin dừng mắt lại, ngắm nhìn một chút hoàng hôn trước khi chúng lặn đi. Anh ước ao rằng, mỗi ngày qua đi đều là sự yên bình, không lo nghĩ điều gì phức tạp.

Trong lúc Hanbin đang say sưa ngắm hoàng hôn qua cửa sổ, đột nhiên anh nhìn thấy ai đó rơi tự do từ phía trên xuống dưới. Anh hốt hoảng vô cùng, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài để kiểm tra

"Hanbin, chuyện gì vậy?"

Lew nhìn thấy Hanbin hốt hoảng chạy đi, cậu cũng hoảng loạn không kém mà chạy theo người bạn thân của mình.

"Tôi vừa nhìn thấy ai đó rơi từ tầng ba xuống"

Bởi vì thư viện của trường nằm ở tầng hai và trường chỉ có ba tầng, Hanbin nhanh chóng đoán được người bị rơi xuống kia đã ở tầng ba. Anh hốt hoảng chạy ra phía sau thư viện, là khu vườn của trường học. Đến nơi, Hanbin nhìn thấy ở giữa khu vườn kia có một dấu vết đất rất lộn xộn, tuy nhiên lại không thấy bất kì ai ở đây

"Đây chắc chắn là vị trí mà người kia rơi xuống, nhưng người đó đâu rồi?"

Hanbin hốt hoảng chạy khắp khu vườn để tìm kiếm. Lew bên cạnh lặng lẽ quan sát xung quanh, sau đó lên tiếng

"Hanbin à, chắc là cậu nhầm lẫn gì rồi"

"Không thể nào, rõ ràng lúc nãy tôi nhìn thấy một người đàn ông rơi từ tầng ba xuống đây"

Hanbin chắc chắn mình không nhìn nhầm, anh còn nhìn thấy người đó mặc áo và quần đều là màu đen. Lew dùng hai tay giữ vai cậu lại, sau đó nhìn thẳng vào mắt cậu và nói

"Hanbin, dạo gần đây tôi hiểu cậu rất áp lực cho việc thi cử và chuyện gia đình"

Hanbin đột nhiên dừng lại, anh nhìn vào Lew đang cố gắng khuyên bảo mình

"Cậu thử nghĩ xem, nếu như có người rơi từ tầng ba xuống khu vườn này, thì người đó có thể đi đâu được? Rơi từ một độ cao như vậy, việc bị thương sẽ không tránh khỏi, thì sức lực ở đâu mà người đó có thể đi mất, cậu hiểu không Hanbin?"

Hanbin lặng người, anh nghĩ ngợi lời nói của Lew bên cạnh, nó rất đúng.

"Mình về nhà thôi Hanbin, vết đất lộn xộn kia chắc là do mấy con mèo của bác bảo vệ chơi đùa ở đây, không có chuyện gì kì lạ xảy ra đâu?"

Hanbin cứ thế mà để cho Lew dẫn đi, tuy nhiên anh vẫn liên tục nhìn về phía khu vườn trường. Một lúc sau, anh cảm thấy chóng mặt nhẹ, cứ thế mà anh được Lew chở về nhà để nghỉ ngơi.

Tối hôm đó, Hanbin trải qua một cơn sốt nhẹ. May mắn thay, nhà của anh có kinh doanh hiệu thuốc nhỏ nên anh có thuốc để uống. Vì gia đình đã đi xa nên anh một mình ở nhà để trông chừng hiệu thuốc. Anh pha một ly nước chanh với đường, sau đó ngồi lên chiếc võng nhỏ, vừa trông chừng hiệu thuốc vừa nghĩ ngợi chuyện lúc chiều. Anh chắc chắn rằng đã nhìn thấy một người rơi xuống từ tầng ba của trường, nhưng nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao người đó lại biến mất một cách kì lạ.

Những lời của Lew phân tích rất đúng, tuy nhiên anh vẫn chưa thể giải đáp được những điều kì lạ kia. Vốn là một người hay tò mò và suy nghĩ nhiều, lòng nặng trĩu nằm trên chiếc võng mà đưa qua đưa lại. Uống hết ly nước chanh đường, anh dặn lòng sẽ đi vào trường một lần nữa để tìm hiểu rõ hơn về sự việc này.

<Reng...reng>

Tiếng chuông cửa vang lên, đây là tiếng chuông báo hiệu khi có khách đến hiệu thuốc. Hanbin lọ mọ đứng dậy và bước ra, trước mặt anh là một cậu học sinh trẻ, mặc áo hoodie màu đen cùng với màu da trắng như sữa.

"Hyuk đấy à, em cần gì nhỉ?"

Không khó để Hanbin nhận ra đây là Hyuk, học sinh lớp dưới. Vì nổi tiếng với ngoại hình cao ráo, màu tóc vàng nhạt, khuôn mặt đẹp trai cùng với màu da trắng nên Hyuk trở nên nổi tiếng khắp trường. Hanbin biết cậu cách đây đã lâu, bởi vì cậu thường xuyên đến hiệu thuốc nhà anh. Hanbin thầm nghĩ, Hyuk là người có sức khỏe không được tốt .

"Cho em một liều thuốc ngủ"

Anh nhìn cậu, đôi mắt của cậu đã có quầng thâm khá nhiều. Hiện tại đang là mùa thi cử, có rất nhiều học sinh phải thức đến tận khuya để ôn bài. Hanbin không phải quá giỏi về ngành dược, tuy nhiên những loại thuốc cơ bản thì anh đều biết, bởi vì mẹ của anh đã dạy nó cho anh từ trước.

"Của em đây"

Hyuk cúi đầu và nhận thuốc, trả tiền sau đó nhanh chóng đi bộ về nhà. Hanbin quan sát cậu một lúc, sau đó anh đóng cửa hiệu thuốc, mặc áo khoác màu trắng và đi vào trường để điều tra sự việc kì lạ trên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro