Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

5 tháng sau

9:00 – 12.6.1991 

Kể từ khi làm rõ chân tướng sự việc này, hiệu trưởng nhà trường đã tổ chức một buổi lễ tưởng niệm cho So Hyung được an nghỉ. Lee Min Ki đã bị trừng phạt theo quy định của pháp luật với tội danh chứng kiến người bị sát hại nhưng không can ngăn.

Mọi chuyện được quay trở lại theo đúng quỹ đạo cũ của nó. Vẫn là một buổi học bình thường như mọi ngày và các học sinh chuẩn bị bước vào kì nghỉ hè.

"Lew, điểm của cậu cao nhất lớp đó"

Hyungseop trầm trồ nhìn bảng điểm tổng kết của Lew. Lew mỉm cười, sau đó quay sang và ôm Hyungseop, chậm rãi lên tiếng

"Tôi sẽ giúp cậu học, để chúng ta sẽ là cặp đôi có điểm số cao nhất lớp vào học kì sau, có được không?"

Hyungseop mỉm cười đồng ý, vòng tay ôm lấy Lew. Hwarang bên cạnh chứng kiến được điều này, lắc đầu ngao ngán

"Hai người thôi đi, đây là lớp học, không phải chỗ để tình tứ"

Điện thoại của Hwarang đột nhiên reo lên, có một cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Hwarang ra khỏi lớp và nghe máy

"Alo, cho hỏi ai đấy ạ?"

"Hwarang, còn nhớ tôi không?"

Hwarang nhìn về phía bồn hoa trước mặt, một dáng người cao ráo đang đứng chờ. Hwarang bất ngờ, sau đó mừng rỡ chạy đến và ôm chầm lấy người đó

"Cậu...bấy lâu nay cậu ở đâu? Sao cậu không nghe điện thoại của tôi..."

Eunchan bật cười, xoa đầu Hwarang sau đó lên tiếng

"Tôi sang nước ngoài để chăm sóc cho ba của tôi, xin lỗi vì không thông báo cho cậu"

Hwarang nhíu mày, ngẫm nghĩ một lúc sau đó hiểu được lời của Eunchan. Không khó để suy luận rằng, tài xế của chiếc xe buýt chở 13 người của câu lạc bộ trồng cây bị tai nạn chính là ba của Eunchan. Eunchan vẫn nhớ rõ đêm hôm đó, anh nhận một cuộc điện thoại thông báo vụ việc, sau đó nhanh chóng đến bệnh viện. Theo lời bác sĩ, ba của anh vì bị thương rất nặng, muốn cứu sống phải sử dụng công nghệ và máy móc tiên tiến hơn ở nước ngoài. Vì thế, anh ngay lập tức bán điện thoại để lấy tiền, mua vé máy bay sang nước ngoài và chăm sóc cho ba.

Sau nhiều tháng điều trị, với sự giúp đỡ của công nghệ và đội ngũ bác sĩ giỏi, ba của anh tạm thời đã tỉnh lại dù sức khỏe vẫn còn rất yếu. Đợi đến khi ba anh đã ổn định, cả hai về Việt Nam để tiếp tục cuộc sống.

"Eunchan chết tiệt...cậu"

Hwarang vì xúc động nên đã bật khóc nức nở, Eunchan ôm vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về.

"Tôi ở đây rồi, tôi sẽ bù đắp lại cho cậu, Hwarang nhé"

"Eunchan, xin lỗi vì đã trách nhầm cậu"

Hwarang cuối cùng cũng nói được lời xin lỗi, về sự việc trách nhầm Eunchan vì đã báo với gia đình việc Hwarang đi làm thêm. Eunchan bật cười, tay đan vào tóc của Hwarang, cứ thế mà xoa đầu.

Ở phòng của câu lạc bộ trồng cây, đã chuyển thành phòng tưởng niệm So Hyung và trưng bày các quyển sách của cô đã xuất bản. Mẹ của cô sẽ là người thay cô viết tiếp những ước mơ, những trang sách còn dang dở. Taerae đang có mặt tại đây, sau khi nghe tin tức về buổi lễ tưởng niệm của So Hyung do nhà trường tổ chức, anh đã gạt hết nỗi sợ hãi và quyết định về Việt Nam để tưởng nhớ đến cô.

Chiều tối hôm đó, trên đỉnh núi sau trường học, nơi có thể nhìn thấy ánh hoàng hôn đẹp nhất tại khu vực hẻo lánh này, có hai chàng trai đang ngồi ở đây trông rất yên bình. Hyuk nhìn về phía hoàng hôn, nó rất đẹp, đến mức cậu không thể rời mắt khỏi nó. Cậu cảm thấy rất yên bình, một cảm giác mà rất lâu rồi cậu mới có được.

Hanbin ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát Hyuk. Anh đưa tay di chuyển qua lại trước mặt cậu, mỉm cười và lên tiếng

"Nhìn đủ chưa, em quên anh rồi này"

Cậu vẫn tiếp tục ngắm hoàng hôn nhưng nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Không hiểu vì sao, cậu chỉ muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi.

"Anh là chỗ dựa tinh thần của em, sao em có thể quên được"

Cậu yêu anh, từ rất lâu về trước. Nhà anh và nhà cậu cũng khá gần nhau, vì sự thiếu thốn tình cảm gia đình và những chứng bệnh tâm lí nên cậu thường xuyên đến hiệu thuốc tại nhà anh. Lâu dần, cậu có cơ hội trò chuyện với anh, từ đó mà nảy sinh tình cảm. Anh luôn quan tâm đến cậu, luôn dặn dò cậu về việc giữ gìn sức khỏe, anh quá ấm áp, khiến trái tim cậu như được sống lại.

Từ lần phát hiện cậu bị linh hồn cô gái nhập vào người, anh đã nhận ra mình sợ đánh mất cậu như thế nào. Sau vụ việc đó, anh quan tâm đến cậu nhiều hơn, luôn ở bên cạnh để giúp cậu chữa lành đứa trẻ bên trong và vượt qua được những chứng bệnh tâm lí đáng sợ kia. Anh nhận ra rằng, cuộc sống của anh không thể thiếu cậu được, vì anh đã yêu cậu.

Anh vẫn đang trong giai đoạn chống lại chứng rối loạn tiền đình ngày càng nặng hơn của mình. Cậu vô tình biết được điều này, vì thế nên cậu càng thương anh hơn

"Thời gian tới, anh phải tập trung cho việc điều trị"

Anh nhìn cậu, đôi mắt có phần đượm buồn. Cậu quay sang, ôm chầm lấy anh và ôn nhu lên tiếng

"Em sẽ ở bên cạnh anh, chúng ta cùng nhau vượt qua vì anh đã giúp em nhiều thứ rồi"

Cậu siết chặt người anh đến mức anh không thở được, anh nhẹ nhàng kéo cậu ra, sau đó bật cười

"Anh cảm ơn em"

Cậu áp hai tay của mình vào má anh, sau đó chậm rãi nói từng chữ

"Anh có biết vì sao em thích ngắm hoàng hôn không?"

"..."

"Vì khi đó, em đều thấy ánh sáng rực rỡ nhất, chính là anh"

Anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn, nụ hôn ấy như một lời cam kết của anh và cậu.

"Từ giờ, anh sẽ là mặt trời dẫn đường để em không lạc lối. Anh yêu em"

Năm đó, trên đỉnh núi có hai chàng trai với tình yêu sâu đậm, cùng ánh hoàng hôn đã tạo nên một câu chuyện tình yêu rất đẹp đến tận sau này. Tình yêu là thế, xuất phát từ sự tự nguyện, mỗi giây phút trôi qua là sự thấu hiểu và đồng hành. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro