Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

19:30 – 12.1.1991

Cánh cửa đột nhiên mở ra, Lee Min Ki và một cảnh sát chậm rãi bước vào. Linh hồn của cô đột nhiên nhìn ra phía cửa, nhìn thấy gã từng bước đi vào và tiến lại gần chiếc gương.

"Ngươi...tại sao ngươi lại đến đây?"

Giọng của So Hyung chất chứa nhiều nỗi niềm mà vang lên, ánh mắt của cô như dán chặt vào gã. Gã run rẩy, khóe mắt đỏ ửng và lên tiếng

"Tôi xin lỗi, tôi đã hối hận rồi"

"Hối hận?"

Một tiếng cười chua chát, chất chứa những nỗi niềm cay đắng vang lên. Gã quỳ xuống trước gương, một tay chạm vào mặt gương và bật khóc

"Tôi biết, lúc đó tôi nên báo cảnh sát, tôi nên bảo vệ cậu khi bọn họ đẩy cậu xuống, tôi..."

Gã biết, gã không có tư cách để dùng hai từ "bảo vệ", càng không có tư cách để đứng trước mặt cô và nói ra những lời nói đã muộn màng.

"Vô nghĩa quá..."

Giọng nói của cô đã trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. Gã ôm chầm lấy chiếc gương và tiếp tục bộc bạch

"Nhưng, tình cảm của tôi dành cho cậu là thật"

"Kể từ ngày đó, tôi sống trong sự ám ảnh, lúc nào cũng nghĩ về cậu, về sự việc năm đó..."

"Một cô gái tự lập, tốt bụng, mạnh mẽ...'

"So Hyung, tôi yêu cậu"

"Tôi biết...cậu cũng có tình cảm với tôi...tôi..."

"Tôi xin lỗi...cậu hãy...đưa tôi đi theo với..."

"Tôi sẽ bảo vệ cậu...à không...tôi..."

Cô gái nhắm mắt lại, nhưng cô không hề biết những giọt nước mắt kia đã rơi từ lúc nào. Cô luôn hận gã, vì đã bỏ mặc cô. Nhưng cô không thể phủ nhận, tình cảm dành cho gã vẫn còn sót lại, một thứ tình cảm trong sáng mà chưa từng được thổ lộ.

Gã òa khóc như một đứa trẻ, một đứa trẻ rất đáng trách, nhưng cũng có ít phần đáng thương. Một đứa trẻ thiếu đi tình thương của ba, một đứa trẻ sống với người mẹ ham mê cờ bạc, một đứa trẻ phải diễn nét trưởng thành để kiếm tiền trả nợ, một đứa trẻ có khát khao được yêu thương.

Mặt trăng tròn như đang ôm lấy những lầm lỗi, những vấp ngã cũng như soi chiếu cho những ẩn khuất và lẽ phải. Những cơn gió mạnh thổi bay cả tóc cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

"Nếu...tôi xin thể xác của cậu để sống tiếp, cậu có đồng ý không?"

So Hyung âm thầm lên tiếng, giọng của cô lúc này đã khiến gã như được quay lại những ngày tháng hồn nhiên kia, khoảng thời gian không bị nhuốm màu đen của tội lỗi. Gã đứng dậy, ánh mắt kiên định nhìn vào cô và dõng dạc nói

"Được, tôi đồng ý"

Gã nhanh chân bước đến bên cửa sổ và định nhảy xuống tự vẫn, để lại thân xác cho cô nhưng cảnh sát đã kịp thời ngăn cản.

"Buông tôi ra, tôi chưa làm được gì cho cô ấy, tôi..."

"Được rồi...tôi hiểu rồi"

Linh hồn của So Hyung nở một nụ cười, nụ cười này có thể tượng trưng cho sự thỏa mãn hoặc sự nuối tiếc. Không một ai có thể lí giải được ngoại trừ cô.

Mặt trăng đột nhiên di chuyển vị trí và phản chiếu ánh sáng về phía kính của cửa ra vào, tiếp tục phản chiếu lên chiếc gương. Linh hồn của So Hyung cứ thế mà biến mất, tựa như một bông hoa bồ công anh bay đi trong gió, những cánh hoa như linh hồn của cô, được về với bầu trời, nơi mà cô sẽ hạnh phúc, không phải chịu những tổn thương ở cõi trần gian.

Hyuk ngất xỉu, Hanbin nhanh chóng đỡ lấy cậu và đưa cậu đến phòng y tế. Hyungseop chứng kiến mọi chuyện, vì quá xúc động nên đã rơi nước mắt

"Ổn rồi, mọi chuyện đã qua"

Lew vỗ vai Hyungseop, sau đó cùng Hwarang và mọi người bước ra khỏi phòng.

Sáng hôm sau, cảnh sát tìm được quyển nhật kí của Lee Min Ki. Dựa vào thông tin trong quyển nhật kí, 13 thành viên là nạn nhân trong vụ tai nạn xe buýt cách đây một năm chính là thủ phạm sát hại So Hyung. Năm đó, bác bảo vệ trong lúc đi tuần tra thì vô tình nhìn thấy sự việc, vì bị nhóm người kia uy hiếp sẽ giết con gái của ông nếu ông báo cảnh sát, ông đã không thể cứu So Hyung.

Sau sự việc của So Hyung, trưởng câu lạc bộ Taerae ám ảnh đến mức rối loạn tinh thần. Những tiếng bước chân quỷ dị, hình bóng người chạy quanh hành lang, trong một lần Taerae đã nhìn thấy linh hồn của So Hyung. Mặc dù không liên quan đến sự việc trên, nhưng vì lo sợ linh hồn của So Hyung sẽ tìm đến, Taerae đã xóa tên của mình khỏi các tài liệu liên quan đến câu lạc bộ, sau đó rời xa nơi đau buồn này ngay trong ngày So Hyung qua đời và du học nước ngoài, để thời gian sẽ khiến anh quên đi sự việc.

Sau khi xuất hiện trước mặt Hyuk, hình ảnh cậu giữ chặt chậu sen đá trong tay trước khi bị cô đẩy rơi xuống từ tầng ba đã khiến cô nhớ lại hình ảnh của mình trước lúc bị sát hại. Tin tưởng cậu là người tốt, cô đã nhập vào thể xác của cậu để tìm bác bảo vệ đối chấp.

Mặc dù nhập vào thể xác của Hyuk, nhưng khi tìm đến bác bảo vệ, không khó để ông nhớ lại sự việc đau buồn kia. Vì sự im lặng suốt nhiều năm qua, ông đã hoảng sợ và bỏ chạy lên tầng ba. Tại phòng câu lạc bộ trồng cây, linh hồn của So Hyung tức giận vì ông đã bỏ mặc cô tại lúc đó, nên đã đẩy ông xuống, chạm phải lan can cũ ở tầng hai mà vỡ nát, sau đó ông rơi xuống bức tượng. Ngoài ra, linh hồn của cô đã làm hỏng các camera của trường.

Linh hồn của cô, có lẽ đã được siêu thoát. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro