Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

19:00 – 12.1.1991

Tối hôm đó, cảnh sát và nhóm của Hanbin cùng Hyuk đang có mặt tại phòng của câu lạc bộ trồng cây, họ đang chuẩn bị các vật dụng cần thiết để thực hiện nghi thức gọi linh hồn của cô gái. Hyungseop với kinh nghiệm xem phim kinh dị đã lâu, cùng với lượng kiến thức biết được về lĩnh vực tâm linh, đang từng bước chỉ đạo mọi người thực hiện.

Đầu tiên, chiếc gương đối diện với cửa ra vào cần phải được lau sạch sẽ, không để lại bất kì dấu vết gì. Tiếp theo, phải chuẩn bị 12 cây nến trắng tượng trưng cho 12 tháng trong năm để thắp sáng khu vực cạnh cửa sổ nơi cô gái bị rơi xuống. Bên cạnh đó, việc chuẩn bị một bông hoa cúc trắng đặt trước gương là điều rất cần thiết, hoa cúc biểu tượng cho sự thanh tẩy và giải thoát linh hồn. Cuối cùng, không thể thiếu những quyển sách mà cô gái đã xuất bản, nó vẫn còn trong kệ sách của phòng.

"Bao nhiêu đó đã được chưa Hyungseop?"

"Tôi nghĩ là đủ rồi, chúng ta hãy tắt đèn và bắt đầu vào lúc này"

Hyungseop yêu cầu Hyuk đứng đối diện với chiếc gương, những người còn lại sẽ đứng bên cạnh để quan sát.

"Hyuk, cậu hãy cầm một cây nến và nhắm mắt lại"

Hyuk chậm rãi cầm nến, hơi thở của cậu rất mạnh và gấp gáp. Ánh mắt của Hanbin vẫn không rời khỏi Hyuk, anh vẫn quan sát mọi hành động của cậu để đảm bảo cậu vẫn an toàn.

Lúc này, cánh cửa sổ kia đột nhiên mở ra, ánh trăng di chuyển nơi khác và để lại một chút ánh sáng nhỏ. Cơn gió lạnh buốt thổi vào, khiến tất cả mọi người đều hoảng sợ, tuy nhiên họ cố giữ bình tĩnh.

"Này, tôi sợ Hyuk bị linh hồn kéo đi mất"

Hwarang sợ hãi và thì thầm với Hanbin. Hanbin cảm thấy may mắn vì cơn đau đầu không ập đến, hơn nữa có vẻ vì đã chứng kiến việc Hyuk bị linh hồn nhập vào lần trước nên lần này anh đỡ sợ hơn rất nhiều.

"Tôi sẽ giữ Hyuk lại nếu em ấy bị linh hồn kéo đi"

Đồng tử mắt của Hyuk đã chuyển sang màu đỏ đậm, lưng cậu đột nhiên thẳng hơn. Tại chiếc gương, linh hồn của So Hyung hiện ra dần, có vẻ như đã nhập vào người của Hyuk. Linh hồn nở một nụ cười quỷ dị và nhìn thẳng về phía mọi người đang đứng.

"Cô So Hyung, chúng tôi đến đây để giúp cô giải oan"

Lew chậm rãi, chắc chắc nói từng chữ, để đảm bảo linh hồn có thể nghe thấy.

"Xin cô hãy bình tĩnh, chúng tôi không làm hại cô"

Hwarang tiếp lời, giọng nói nhẹ nhàng hơn bất kì ai. Linh hồn của So Hyung im lặng một lúc lâu, sau đó nói với một tông giọng trầm hơn

"Các người giúp tôi?"

"Đúng vậy, ở đây có cảnh sát. Chúng tôi đã biết, năm ấy những thành viên kia đã âm mưu hãm hại, đẩy cô rơi xuống từ tầng ba. Họ đã mất, họ đã nhận hậu quả cho những sự việc mà họ gây ra"

Hyungseop từng bước tiến lại gần chiếc gương, vuốt nhẹ lên đó như một lời an ủi, thấu hiểu cho nỗi oan ức của cô gái tội nghiệp.

"Các người...sao có thể hiểu được nỗi đau của tôi?"

Một giọng cười đầy chua chát và cay đắng vang lên, giọng cười khiến bất kì ai cũng có thể thương cảm cho những vết xước mà một cô gái trẻ phải gánh chịu.

"Các người...đã từng đau đớn trong tuyệt vọng?"

"Các người...đã từng bị tổn thương?"

"Các người...đã từng cô đơn giữa chốn đông người?"

"Các người...đã từng bị oan?"

"Có rất nhiều thứ...làm sao các người có thể hiểu?"

Nước mắt của So Hyung đã rơi xuống, nụ cười nhỏ dần. Những lời nói kia, như những tiếng lòng mà cô chốn giấu bấy lâu, những nỗi niềm không có cơ hội nói ra khi còn sống. Không một ai lên tiếng trả lời, cũng giống như không một ai cứu cô, không một ai đứng ra bảo vệ cô. Một khoảng không im lặng cứ thế diễn ra trong một lúc lâu

"Sao...tại sao lại im lặng...sao không trả lời?"

Chiếc gương đột nhiên nứt ra, tiếng cười quỷ dị quay trở lại. Trăng đã di chuyển, căn phòng như được thắp thêm một chút ánh sáng mờ ảo. Nhưng khác với ánh nến, nó nhẹ nhàng đến kì lạ.

"Ta nói đúng rồi...các ngươi làm sao hiểu được?"

"Đúng, tôi không thể hiểu được bản thân cô"

Hanbin bất ngờ lên tiếng khiến mọi người ngỡ ngàng

"Nhưng, tôi hiểu hoàn cảnh của cô"

* * *

Năm ấy, có một đứa trẻ đang học bài thì nghe tiếng cãi nhau rất to từ phòng bên cạnh

"Đủ rồi, chúng ta nên dừng lại"

"Hãy thay tôi chăm sóc cho con"

Đứa trẻ ấy, trong một cơn mưa rào, vội vàng chạy theo người mẹ

"Mẹ đừng đi..đừng bỏ con lại..."

Đứa trẻ ấy, phải học cách tự lập

"Ba mẹ của em đâu, sao không tham gia họp phụ huynh?"

"Ba bận công tác ở Mỹ đến cuối tháng, con hãy..."

"Tôi ước được như cậu, học giỏi, cái gì cũng biết làm mà không cần ai giúp đỡ"

Đứa trẻ ấy, luôn cô độc

"Giáng sinh đến rồi, cậu đã có kế hoạch đi chơi với ai đó chưa?"

"Này, hôm nay tôi được bố dẫn đi du lịch vòng quanh thế giới đó"

Đứa trẻ ấy, luôn phải mạnh mẽ

"Con trai bác chỉ mới học lớp 4 mà đã nhận huy chương vàng cuộc thi học sinh giỏi toán cấp tỉnh rồi đó"

"Chú thấy con lúc nào cũng lủi thủi một mình, cẩn thận kẻo bị tự kỉ đó"

Đứa trẻ ấy, luôn thuyết phục bản thân rằng nó ổn

"Cố gắng lên, mọi thứ sẽ ổn thôi"

"Cậu mạnh mẽ thật đấy, tôi chẳng thấy cậu buồn bao giờ"

"Nhớ lời ba dặn, con là con trai, không được để người khác nhìn thấy sự yếu đuối"

* * *

Anh rơi nước mắt, từng bước tiến lại gần Hyuk, ánh mắt kiên định như nhìn thấu nội tâm của linh hồn cô gái đang trú ngụ trong thể xác của cậu

"Cô đã làm rất tốt..."

"Những quyển sách đó, tôi rất thích đọc..."

"Cô đã cố gắng, để mang lại thành tích tốt cho câu lạc bộ..."

"Cô đã cố gắng, để trở thành một học sinh giỏi..."

"Cô đã cố gắng, để yêu thương bản thân..."

"Cô đã cố gắng, để chứng minh với những người ngoài kia, họ đã sai khi bỏ rơi cô..."

"Cô đã cố gắng, vì những điều tốt đẹp đang chờ đợi ở phía trước"

"Vì quá khứ không hoàn hảo nên chúng ta luôn cố gắng cho tương lai, đúng chứ?"

Anh nhẹ nhàng ôm lấy linh hồn của cô gái, chậm rãi vỗ về

"Cô xứng đáng để nhận những điều tốt đẹp"

"Chúng tôi ở đây, là để giúp cô"

Một khoảng không im lặng đang diễn ra sau những lời nói của Hanbin. Linh hồn của cô gái dường như đã cảm nhận được điều gì đó, chỉ đứng yên một chỗ, không một cử động.

"So Hyung"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro