10
10:10 – 12.1.1991
"Cậu là Lee Min Ki, học sinh lớp 12A8 của trường trung học phổ thông Nguyệt Minh, đúng chứ?"
Lee Min Ki, chính là thành viên duy nhất của câu lạc bộ trồng cây còn học tại ngôi trường Nguyệt Minh này, người mà Hanbin đã từng tra hỏi lúc trước nhưng không thành công, hiện đang có mặt tại đồn cảnh sát cùng với Hyuk và nhóm của Hanbin. Đây có lẽ là đầu mối duy nhất còn sót lại để điều tra chân tướng của vụ việc. Dưới sự cưỡng chế cực kì mạnh tay của cảnh sát, gã buộc phải phối hợp điều tra và đưa ra lời khai.
"Cô So Hyung, có phải là thành viên thứ 16 của câu lạc bộ trồng cây không?"
Thấy gã không trả lời, cảnh sát lớn giọng và đe dọa sẽ dùng vũ lực. Lúc này gã mới lên tiếng
"Đúng, cô ấy chính là thành viên của câu lạc bộ trồng cây"
Một nhân viên của sở cảnh sát đọc thông tin sơ yếu lí lịch của So Hyung
"So Hyung, học sinh của trường trung học phổ thông Nguyệt Minh, đã qua đời vì tai nạn rơi từ tầng ba vào hai năm trước. Nguyên nhân vụ việc được kết luận là tai nạn ngoài ý muốn"
"Đúng như vậy"
Hanbin ngẫm nghĩ một lúc, sau đó anh lên tiếng
"Cậu biết điều gì về sự việc này?"
Lee Min Ki im lặng, không trả lời. Cảnh sát liền lên tiếng
"Chúng tôi nghi ngờ cậu có liên quan đến sự việc này, mong cậu hãy phối hợp điều tra"
Gã vẫn im lặng, không nói một lời nào. Hwarang tức giận vô cùng, nhưng anh không thể làm gì được.
"Theo tôi được biết, cậu đang nợ học phí với nhà trường hơn 100 triệu và sắp bị đuổi học. Nếu cậu nghiêm túc hợp tác, chúng tôi có thể tìm cách để tạo việc làm và giúp đỡ cậu"
Gia đình gã thuộc diện hộ nghèo, sự run rẩy thể hiện rõ trên gương mặt của gã. Uống một ngụm nước, sau đó gã buộc phải khai ra những điều mã gã biết.
* * *
Trước đây, Lee Min Ki và So Hyung tuy không học cùng lớp nhưng là hai người bạn khá thân. Ba của Lee Min Ki mất sớm, mẹ của gã ham mê cờ bạc đến mức nợ nần chồng chất. Gã phải sống trong tình cảnh nghèo đói, vừa học vừa làm thêm để có tiền trả nợ cho mẹ. Chính vì thế, gã thường xuyên bị bạn bè xa lánh và hắt hủi. So Hyung có lẽ là người bạn duy nhất nhìn thấy mặt tốt của gã và chơi thân đến thời điểm ấy.
So Hyung là một học sinh nữ chăm chỉ, có xuất thân từ một gia đình làm trong lĩnh vực lâm nghiệp bình thường, không quá giàu có, có học lực giỏi và niềm đam mê mãnh liệt với cây cối, thực vật, đặc biệt là sen đá. Ngoài ra, cô còn có mong muốn viết sách về các loài cây. Năm ấy, câu lạc bộ trồng cây bắt đầu thành lập với Taerae là trưởng câu lạc bộ. Đây là một trong số ít các câu lạc bộ được hiệu trưởng nhà trường phê duyệt chấp nhận. Sau hơn ba ngày thành lập, câu lạc bộ đã thu hút được 16 học sinh tham gia. So Hyung là cô gái duy nhất của câu lạc bộ này, lúc đăng kí tham gia, cô rất hào hứng và lôi kéo Lee Min Ki đi cùng
"Cậu muốn tham gia câu lạc bộ trồng cây không?"
"Câu lạc bộ trồng cây? Từ khi nào mà cậu thích cây cối thế?"
"Cậu là bạn thân của tôi mà không biết ư? Từ rất lâu rồi"
Lee Min Ki ban đầu không muốn tham gia, vì gã bận đi làm thêm và học trên trường. Nhưng với sự thuyết phục dai dẳng của So Hyung, cậu đã đổi ý
"Câu lạc bộ toàn con trai, chỉ có tôi là con gái thôi đó. Cậu phải tham gia cùng với tôi"
"Thế thì sao?"
"Nhỡ tôi có chuyện gì, có cậu sẽ bảo vệ tôi"
Lee Min Ki bật cười, với một cô gái thông minh như So Hyung, sẽ luôn biết cách để bảo vệ bản thân mình. Nhìn cô bạn ngây thơ trước mặt gã, không kìm được lòng nên gã đã đồng ý.
"Được, tôi đồng ý. Tôi sẽ bảo vệ cậu"
Một sự thật chỉ gã biết, gã thích thầm So Hyung từ rất lâu. Vì hoàn cảnh gia đình, gã thường xuyên bị họ hàng và những người xung quanh xa lánh, khinh thường. Gã từng muốn bỏ đi đến một nơi thật xa, từng chán nản cuộc sống, từng không muốn làm bất cứ điều gì. Tuy nhiên, cô luôn là chỗ dựa tinh thần, cho gã những lời khuyên, động viên khi gã buồn. Lâu dần, gã nảy sinh tình cảm với cô, nhưng gã không dám thổ lộ, chỉ giữ riêng trong lòng. Vì gã nghĩ rằng, mình không xứng đáng để trở thành người yêu của cô.
Kể từ đó, cuộc đời học sinh của So Hyung cứ thế mà rẽ sang một trang mới. Cô rất năng nổ, nghiên cứu về các loại cây trồng, tham gia những chuyến đi để nghiên cứu, liên tục viết sách và xuất bản rất thành công với nhiều độc giả.
Sự thành công của cô góp phần không nhỏ làm cho câu lạc bộ ngày càng nổi tiếng, thậm chí các trường ở khu thành thị ngày càng biết đến điều này. Sự việc tưởng chừng rất tốt đẹp, nhưng không, nó đã bị cắt ngang bởi một sự việc khác, là nguồn cơn của chuỗi ngày u ám mà So Hyung phải trải qua sau này.
Hôm đó, câu lạc bộ có nhiệm vụ hỗ trợ trường Thành Đô ở khu thành thị trồng cây tại khu vực vườn trường, vì một vụ cháy ngoài ý muốn đã thiêu rụi đi rất nhiều cây cối trước đó. Đây là một trong số ít những nhiệm vụ mà họ được giao để hoàn thành ở khu vực ngoài trường học Nguyệt Minh. Như mọi nhiệm vụ trước, vì là người có kiến thức và sự am hiểu về thực vật rộng nhất, So Hyung cùng với Taerae sẽ có nhiệm vụ kiểm tra tình trạng của cây cối trước khi trồng, các thành viên nam còn lại, bao gồm Lee Min Ki sẽ dọn dẹp rác thải, cỏ dại tại khu vực được trồng cây.
So Hyung có một vài người bạn học tại trường Thành Đô, tuy nhiên họ không biết cô là thành viên của câu lạc bộ trồng cây. Không lâu sau đó, cô có hẹn đi mua sắm ở một cửa hàng quần áo với một người bạn tại trường Thành Đô và biết được một sự việc kinh khủng
"Này, những người kia đâu rồi, sao chỉ có mỗi cậu đi thế nhỉ?"
So Hyung tập trung chọn quần áo, người bạn bên cạnh đột nhiên bức xúc và nói
"Họ bị dị ứng rất nặng nên không đi được đó So Hyung ạ"
Cô ngạc nhiên, sau đó quay sang hỏi
"Tại sao lại bị dị ứng?"
"Mấy tuần trước, có một câu lạc bộ từ trường khác vào trường của tôi để hỗ trợ trồng cây sau vụ cháy. Tôi nghe đâu đó họ dùng hóa chất cấm để diệt cỏ dại khiến nhiều học sinh ở trường bị dị ứng và ảnh hưởng đến sức khỏe rất nặng, trong đó có những người kia?"
"..."
"Tôi rất khó chịu, cũng may mắn dạo gần đây tôi không ra khỏi lớp nhiều, nếu không thì hôm nay có lẽ tôi không đi được với cậu rồi, So Hyung ạ"
Sau khi nghe lời kể, So Hyung nhíu mày và vô cùng tức giận. Đó chính xác là câu lạc bộ trồng cây mà cô đang tham gia. Bởi vì cô không phải làm nhiệm vụ dọn cỏ dại, chính vì thế mọi nghi ngờ đều hướng về các thành viên nam còn lại. Một lúc sau, cô gửi đến người bạn bên cạnh một lời xin lỗi, sau đó nhanh chóng quay về trường và tìm Lee Min Ki để kể lại sự việc và tra hỏi thêm
"Lee Min Ki, chuyện này cậu có biết không?"
Vì Lee Min Ki cũng là người tham gia vào nhiệm vụ dọn cỏ dại cùng với các thành viên nam khác, nên ít nhiều gã cũng sẽ biết về sự việc này. Sau khi nghe So Hyung kể lại, gã thoáng chốc xanh mặt vì sợ hãi
"Cậu trả lời tôi đi, nếu không tôi sẽ báo với anh Taerae và hiệu trưởng"
So Hyung không thể chấp nhận được việc này, nó làm ảnh hưởng đến danh tiếng của câu lạc bộ, thứ mà cô cố gắng xây dựng nên bằng chất xám và những thành tựu của mình. Vì thái độ giận dữ của cô, gã đành phải khai báo sự thật.
Các thành viên nam, nói chính xác hơn là các đàn anh, vì muốn đẩy nhanh tiến độ và lười làm việc vặt nên đã cùng nhau bàn bạc và sử dụng một hóa chất cấm là Paraquat để diệt cỏ dại nhanh chóng và làm sạch khu vực trồng cây. Gã một mực thừa nhận chỉ là người chứng kiến và không đụng đến loại hóa chất này.
"Không thể nào, tại sao cậu không ngăn cản họ?"
So Hyung tức giận tột độ vì cô biết rất rõ về loại hóa chất trên và sự độc hại của nó. Cô định lên phòng của hiệu trưởng để tường trình lại sự việc, nhưng gã đã ngăn cản
"Đừng mà, chúng ta sẽ cố gắng thuyết phục mọi người không làm như thế nữa?"
"Không được"
"Cậu...cậu thử nghĩ xem, nếu hiệu trưởng biết chuyện, mọi công sức và chất xám của cậu đều bị đổ vỡ..."
"..."
Gã tiếp tục thuyết phục cô, rằng cả hai có thể nói chuyện với các thành viên còn lại và giải quyết nội bộ sự việc này. Vì nể tình gã, cô tạm đồng ý.
7:30 - 10.1.1989
Đến ngày hôm sau, cô cùng với trưởng câu lạc bộ là Taerae có một cuộc họp khẩn cấp để làm rõ sự việc và kiểm điểm các thành viên làm sai.
"Sự việc này, tôi không mong xảy ra một lần nào nữa, nếu không tôi sẽ báo với hiệu trưởng"
So Hyung lên tiếng, sau khi các thành viên còn lại bị phát hiện, họ rất sợ hãi việc hiệu trưởng sẽ biết chuyện nên đã rối rít xin lỗi và hứa sẽ bồi thường cho các học sinh ở trường Thành Đô. Với cương vị là trưởng câu lạc bộ, Taerae không muốn mọi chuyện đi quá xa
"Đừng biến bản thân trở thành những cá thể sói giữa một tập thể cừu, hãy làm cho tập thể học sinh trường Nguyệt Minh tự hào về câu lạc bộ của chúng ta, có được không?"
Taerae nhìn thấy những cái gật đầu, sau đó cùng So Hyung kết thúc buổi họp và xem xét hỗ trợ các thành viên còn lại bồi thường cho các học sinh bị dị ứng. Họ nhanh chóng rời đi ngay sau đó, chỉ còn Lee Min Ki và những thành viên còn lại. Gã toan đứng dậy, sau đó rời khỏi phòng
"Bực thật, tại sao họ lại biết?"
Một người bên trong phòng tức giận đập bàn, một người khác tiếp lời
"So Hyung, cô ta là người báo với trưởng câu lạc bộ"
"Sao tôi càng lúc càng ghét cô ta thế này?"
"Chướng mắt thật, chỉ biết dựa hơi vào việc cống hiến nhiều cho câu lạc bộ"
"Lúc nào nhắc đến câu lạc bộ cũng đều là So Hyung, chết tiệt"
Lee Min Ki vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện kia, không khó để gã nhận ra những thành viên còn lại đều rất ghét So Hyung, vì cô quá tài giỏi.
"Này, tôi chịu hết nổi rồi, chúng ta phải làm gì đi"
"Tôi có ý này..."
Bọn họ tiếp tục bàn bàn, Lee Min Ki nghe thấy tất cả và gã rùng mình. Sau khi họ bàn bạc xong, gã toan chạy đi tìm So Hyung nhưng lại bị phát hiện đang nghe lén và ăn một cú đấm thật mạnh khiến gã ngã xuống nền đất và đau đớn
"Thằng kia, mày nghe lén đúng không?"
Một thành viên tiến lại, nắm tóc gã và thô bạo, lớn tiếng nói
"Mẹ của mày, chưa trả hết nợ cho mẹ tao. Nếu dám nói một lời nào, tao sẽ cho người xử lí mẹ của mày, nghe rõ chưa?"
"Mẹ của mày cũng đang thiếu nợ ba tao, hãy biết điều và im lặng, nếu không thì đừng trách"
"Giữa mẹ ruột, người mang nặng đẻ đau để sinh ra mày, hay một con nhỏ người dưng nước lả kia, mày đủ thông minh để hiểu rằng ai quan trọng hơn đúng không?"
Một cú đá vào bụng gã khiến gã co người lại, sau đó bọn họ bỏ đi mất. Mẹ của gã vì ham mê cờ bạc nên đã thiếu nợ rất nhiều, trong đó có cả gia đình của bọ họ. Gã rất sợ một ngày, người mẹ kia sẽ bị chủ nợ làm hại, nhưng gã lại không muốn người con gái của gã phải tổn thương. Gã bất lực, bật khóc nức nở.
* * *
Kể từ sau sự việc đó, những người có liên quan đến câu lạc bộ đều bị nhóm người kia đe dọa và giấu đi thông tin của So Hyung. Sau khi nghe hết lời kể, Hwarang tức giận, túm cổ áo của Lee Min Ki và lớn tiếng
"Đồ hèn hạ, tại sao không biết báo cảnh sát, chết tiệt"
Lew giữ Hwarang lại, tránh xảy ra xô xát. Lee Min Ki lúc này đã khóc nức nở
"Là tôi, lỗi do tôi, đã khiến cô ấy trở nên như vậy, tôi...đã rất ân hận"
"Nếu như ân hận, tại sao lúc tôi tìm đến anh, anh lại từ chối trả lời câu hỏi của tôi"
Hanbin lúc này cũng bức xúc lên tiếng, khóe mắt của anh hơi ngấn đỏ sau khi nghe được sự việc.
"Tôi...xin lỗi"
Cảnh sát bên đứng bên cạnh, xâu chuỗi lại sự việc
"Theo như lời khai từ cậu Lee Min Ki, vụ việc nạn nhân So Hyung bị tai nạn khi rơi xuống từ tầng ba không phải là một vụ tai nạn ngoài ý muốn, mà đó là một vụ giết người"
"Chính xác hơn, cả 13 người bọn họ đã lên kế hoạch để đẩy cô So Hyung rơi xuống từ ba, sau đó dàn dựng hiện trường thành một vụ tai nạn ngoài ý muốn"
Lew bên cạnh tiếp lời. Hyungseop ngẫm nghĩ một lúc và nói
"Vụ tai nạn xe buýt khiến 13 người qua đời vào một năm trước, có lẽ họ chính là hung thủ, vì tên của họ có trong danh sách thành viên của câu lạc bộ"
"Chính xác, đó là cái kết cho kẻ tội lỗi"
Hwarang cười nhẹ, có lẽ luật nhân quả luôn hiện hữu trong thế giới này, tội ác càng lớn thì luật nhân quả sẽ đến càng nhanh.
Lee Min Ki sau khi kể lại, gã khóc rất nhiều, chính vì thế gã không đủ bình tĩnh để cung cấp thêm lời khai, vì thế cảnh sát đưa gã đến phòng tạm giam.
"Chuyện đã đến mức này, chúng ta phải làm gì tiếp theo?"
Lew ngẫm nghĩ, sau đó nhìn về phía Hyuk đang ngồi. Hyungseop dõng dạc nói
"Chúng ta phải làm cho linh hồn nguôi giận và không nhập vào Hyuk nữa"
Hwarang đột nhiên nổi hết gai óc, chuyện linh hồn ở thời đại mới bây giờ dường như không còn cách nào để làm nó tan biến.
"Tôi có cách để làm được điều này"
Hyungseop lên tiếng, Lew rất muốn bác bỏ vì nó khá viễn vông nhưng anh nhớ lại việc đã khiến Hyungseop khóc ở thư viện, nên anh vẫn tiếp tục lắng nghe
"Chúng ta sẽ tổ chức một nghi thức gọi linh hồn, để giải oan cho cô gái tội nghiệp đó"
Cả nhóm im lặng và khẽ rùng mình, Hyungseop tiếp tục nói
"Tôi có thể làm được điều này, với điều kiện phải cho Hyuk vào phòng câu lạc bộ. Có lẽ một lí do gì đó khiến linh hồn của cô gái tin tưởng Hyuk và nhập vào cơ thể của cậu ấy"
Cả nhóm tiếp tục im lặng, có vẻ là ngầm đồng ý. Hanbin ngẫm nghĩ một lúc, sau đó tiến lại gần Hyuk, khoác lấy bờ vai đang khẽ run lên của cậu. Ánh mắt của anh nhìn cậu rất dịu dàng, cậu nhìn anh và cảm nhận được sự kết nối, cũng như một nguồn năng lượng khiến cậu đủ tin tưởng để dựa vào. Cậu nhẹ nhàng gật đầu, sau đó anh cũng gật đầu, một lời đồng ý với yêu cầu của Hyungseop.
"Đừng lo, chúng ta sắp tìm được lời giải rồi"
Hanbin động viên và trấn an Hyuk. Anh có thể hiểu được, cậu sợ hãi đến mức nào. Anh cũng không khác cậu là bao, nhưng đó cũng là cách duy nhất để giải thoát linh hồn khỏi người cậu. Anh hiểu lí do vì sao linh hồn của cô gái lại chọn cậu là người để nhập vào, chính vì thế anh quyết tâm hơn bất kì ai hết để giúp đỡ và cứu lấy cậu.
Sự việc của bác bảo vệ, sự mất tích bí ẩn của Taerae vẫn chưa được giải đáp. Họ đã đánh liều vào nghi thức gọi linh hồn của Hyungseop, đó cũng là tia hy vọng cuối cùng để tìm ra lời giải cho vấn đề này, tìm lại những ngày tháng bình yên như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro