1
23:45 – 10.1.1990
Nửa đêm, một chiếc xe buýt đang di chuyển trên một con đường núi vắng vẻ.
"Tae Ho, bật nhạc nhỏ lại, ồn không chịu được"
Tiếng nhạc ồn đến mức tài xế không thể tập trung lái xe và lên tiếng nhắc nhở. Một chàng trai có làn da ngâm đen bên cạnh, uống một ly rượu Soju, giọng khàn khàn lên tiếng
"Hừ...say đến như thế...nghe được gì"
"Sung Chul, chú mày cũng say kìa...này thì nói người khác"
Một chàng trai có mái tóc đỏ ngồi bên cạnh bắt đầu lên tiếng, tay cầm một chai Soju to lớn và uống hết
"Gì chứ...đứa nào bày vẻ...bây giờ lại nằm ra hết rồi"
Chàng trai áo khoác tím ở phía sau hét lên, một chân đứng trên ghế, chân còn lại gác lên ghế phía trước, mắt nhắm mắt mở và lên tiếng
Bảo vệ lắc đầu, một con nai đột nhiên xuất hiện giữa đường khiến ông phải lách sang một bên
"Trời ơi...ông già, có biết lái xe không"
Một chàng trai tóc cam bất chợt tỉnh dậy và chất vấn tài xế
"Xin lỗi, tôi vô ý quá"
"Bớt nóng đi bạn...sống đến từng này, nóng tính thì gái nó chạy hết"
"Có giỏi thì lên đó mà lái...ý kiến nhiều thế"
Trên xe có tổng cộng 13 chàng trai cùng nhau đi chơi xa. Có lẽ vì lâu ngày không gặp, họ đã uống rất nhiều đến mức say và ngủ trên xe.
"Đừng có khinh thường...ngày mai..."
"Say như thế...mà còn nói...được"
Họ càng uống rượu nhiều thì càng say, vì thế trong phúc chốc tất cả đều chìm vào giấc ngủ. Tài xế tiếp tục lái xe, lắc đầu vì họ. Ông đã có tuổi, có vẻ như nhớ về khoảng thời gian còn trẻ, được vui chơi với bạn bè, được đi đây đi đó, một thời thanh xuân đáng để hoài niệm. Ông cười nhẹ, chợt nhớ đến cậu con trai còn nhỏ của ông. Lái xe lâu như vậy, có lẽ cậu ấy đang nhớ và trông ông về nhà.
"Ngày nay là kết thúc, không có ngày mai"
Giọng ai đó vang lên, ông nghĩ là từ những người khách say xỉn phía sau. Đột nhiên, một linh hồn hiện ra trên đoạn đường tối, một nụ cười quỷ dị cùng với giọng nói như sấm chớp vang lên
"Ngày nay là kết thúc, không có ngày mai"
Ông hốt hoảng, đột nhiên tay không điều khiển được vô lăng. Chiếc xe buýt cứ thế mà mất lái, đâm thẳng vào rào chắn và rơi xuống vực phía trước
"Không thể nào..."
Chiếc xe lộn nhào hai vòng, sau đó tiếp đất. Ông bị thương ở chân và vùng đầu rất nặng, tuy nhiên vẫn cố gắng dùng chút ý thức cuối cùng mà thoát khỏi chiếc xe buýt đang vỡ và biến dạng kia. Vì đây là địa hình nơi vùng núi nên rất phức tạp. Không may, vừa bước ra khỏi xe thì ông trượt chân ngã xuống một mõm đá không sâu ở phía dưới. Đầu ông đập vào mõm đá, ông bất tỉnh ngay lập tức. Một tiếng nổ to vang lên từ chiếc xe buýt, nơi có những chàng trai say xỉn vẫn còn nằm bên trong. May mắn thay, ông đã kịp rời khỏi chiếc xe đó.
<Tút...tút>
Chiếc điện thoại của ông rơi xuống phía bên cạnh và reo lên, trên màn hình hiện lên một dòng chữ
"Eunchan".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro