Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

inside my head

Kim Hanbin trở về nhà từ công ti.

Gã ghé siêu thị, mua vài thứ cho bữa tối.

Gã vội qua đường, chiếc xe hơi suýt đâm phải gã. Tên tài xế chửi rủa.

From: Hanbin

To: Jinhwan

2/12/2018, 6:03 p.m

< Jinhwan, em tan làm rồi. >

< Hôm nay anh thế nào? >

< Tối nay có thịt bò hầm anh nhé >

Hanbin nhét điện thoại vào túi quần, nhanh chóng nhảy lên chuyến xe số 27, chuyến có trạm dừng ngay trước nhà gã.

Gã nhìn ra cửa kính xe, nơi con đường dần hẹp đi và cũng dần thưa người qua lại. Chỉ còn hai trạm nữa sẽ về đến nhà.

Hanbin mân mê túi giấy đựng khoai tây trên tay mình, thở ra nhè nhẹ.

Gã lại cảm thấy kì lạ rồi.

Trống hoác.

.

"Vẫn chưa về..."

Hanbin thở dài khi thấy căn nhà vẫn tối om. Gã đặt túi đồ ăn xuống, tháo giày rồi với tay vào công tắc điện.

Lặng thinh.

Căn phòng vẫn gọn gàng và im ắng. Ánh sáng trắng từ ống đèn tuýp bao bọc lấy gã.

Hanbin chẳng hiểu tại sao gã bỗng thấy khó thở.

Bần thần một lúc, gã cũng có thể thở ra. Cầm lấy túi đồ trên đất, Hanbin tiến vào bếp, như một thông lệ và lẽ đương nhiên, gã bắt đầu buổi tối bằng việc bếp núc. Từ lúc nào, đây là thói quen của gã. Gã không nhớ nổi từ khi nào gã bắt đầu làm việc này, nhưng cũng tốt, gã nghĩ vậy.

.

Hanbin ngồi trước bàn ăn, chỗ ngồi trước mặt gã trống trơn.

Thời gian cứ thế trôi đi trong cơn bần thần của gã.

Cơm canh bắt đầu nguội lạnh, vài con ruồi bắt đầu nhập tiệc trên món cá sốt cà chua đã ngừng bốc khói tầm nửa giờ đồng hồ trước.

Anh lại về muộn rồi nhỉ...

From: Hanbin

To: Jinhwan

2/12/2018, 9:25 p.m

< Em nấu cơm rồi, anh về muốn ăn nhớ gọi em dậy hoặc hâm nóng lại nhé. >

< Gọi cho em nhé, em nhớ anh >

11:38 p.m

< Anh lại qua đêm ở chỗ làm rồi nhỉ, ngủ ngon và ăn uống đầy đủ nhé >

Gã nhắn cho anh như thế, nhưng Hanbin lại thở dài khi ánh nắng ngày mới chiếu vào mắt gã, gã vẫn còn ngồi bên bàn ăn.

Lại một đêm nữa anh không về.

.

Một ngày mới của Hanbin lại kết thúc.

Gã lại tan làm vào lúc sáu giờ chiều.

Những tin nhắn cứ thế lấp đầy cuộc hội thoại, nhưng chỉ từ một phía. Anh ấy quá bận để trả lời thôi. Jinhwan sẽ gọi lại cho gã khi anh giải lao. Chắc rồi.

Đồng nghiệp của anh quan ngại nhìn Hanbin khi gã ló đầu vào văn phòng của họ và hỏi Jinhwan đâu rồi. Họ bảo anh ra ngoài một chút.

Gã nhờ họ nhắc nhở anh ăn uống đầy đủ vì gã có việc phải đi bây giờ.

Họ đồng ý.

.

"Dạo này cậu thế nào rồi?" – Jiwon, đồng nghiệp của gã hỏi khi họ ăn trưa với nhau.

"Vẫn ổn, nhưng thiếu thốn vì Jinhwan dạo này bận bịu quá."

Jiwon lặng thinh, nhìn Hanbin cắn vội lát bánh mì phết bơ đậu phộng tạm bợ rồi lại chúi đầu vào công việc.

Một năm rồi nhỉ.

.

Hanbin choàng tỉnh giấc vì cơn ác mộng. Người gã lạnh toát, mồ hôi chảy ròng ròng và vai gã run rẩy.

Gã vồ lấy chiếc điện thoại.

From: Hanbin

To: Jinhwan

3/12/2018, 3:19 a.m

< Em vừa gặp ác mộng, ước gì anh ở đây >

< Jinanie, em mơ thấy anh bị tai nạn, em sợ >

Mong là Jinhwan biết tự chăm sóc cho mình, anh sẽ ổn thôi mà.

< Đừng làm việc quá sức anh nhé. Em yêu anh >

.

.

13/7/2017

Bạn có tin nhắn mới từ Jinanie

< Hanbinie, tối nay có thịt bò hầm cho bữa tối, anh đợi em về ăn nhé. Có cả rượu vang Song Celeb đi công tác nước ngoài về tặng nữa này. Đừng làm việc quá sức, đồ điên kiaaaa >

Bạn có 2 cuộc gọi nhỡ từ Jinanie

Bạn có tin nhắn mới từ Jinanie

< Kim Hanbinnnnn L >

From: Hanbin

To: Jinhwan

13/7/2017, 10:30 p.m

< Em chưa làm xong, anh ăn trước đi nhé >

.

20/8/2017, 3:02 p.m

From: Jinhwan

To: Hanbin

< Xuống đi nàoooo!!! Hẹn hò nào người yêu của anh. Anh đang đứng trước công ty em rồi >

4:15 p.m

From: Hanbin

To : Jinhwan

< Chết, hôm nay em họp đột xuất mà quên báo cho anh~~~ Mianheee~~ Tối về đền cho nhé~~ >

.

25/8/2017, 8:00 p.m

From: Hanbin

To: Jinhwan

< Anh đã đi đâu cả ngấy ngày thế? >

8:30 p.m

< Thôi trò giận dỗi trẻ con ấy đi, anh biết em bận mà >

10:45 p.m

From: Jinhwan

To: Hanbin

< Gặp anh ở sông Hàn. >

Hôm đó, trời mưa trắng xóa.

Nứt toác, tim gã.

.

Hanbin hay nói nhảm. Gã hay làm ngược lại những lời khuyên của người gã yêu. Gã ngông cuồng và ngu ngốc.

Nhưng tình yêu kia, anh hãy đợi gã. Một chút nữa thôi, chỉ thêm một chút nữa, chỉ cần gã cố gắng, anh sẽ hạnh phúc hơn. Anh sẽ luôn tự hào về gã.

Chừng nào gã còn đứng đây, tiếng im lặng lại càng rõ ràng. Những âm vang bóp ngạt tâm trí gã. Gã – Kim Hanbin nghĩ mình thật sự đã quên gì đó.

Anh có nghe thấy em không?

.

Ngày mưa hôm đó, góc đường có nhiều người đứng. Máu hòa cùng nước mưa trôi tuột xuống ống cống. Chiếc ô tô còn nguyên xi nhan và đèn pha, máy cũng đang nổ, nhưng người tài xế thì say lắm rồi. Vậy nên người ta đành chờ xe cấp cứu.

Kim Jinhwan tử vong trên đường đến bệnh viện vì hạ thân nhiệt và mất máu.

Đám tang của anh, người yêu anh, không đến.

Người nhà anh khóc ngất, còn người yêu anh, thậm chí còn nghĩ đây là chuyện đùa. Cười sằng sặc khi chị gái anh thông báo cái chết của anh cho gã.

Gã không tin, đây chỉ là một trò đùa ngớ ngẩn khác của anh mà thôi. Người ngã xuống trong làn mưa đó, không thể nào là anh được.

Lí do gã hôn mê đến một tuần hẳn là do gã va vào đâu đó.

Ừ.

.

Những giây phút tỉnh táo hiếm hoi của Kim Hanbin gắn liền với những lời cầu xin đến xé lòng.

Anh ơi, anh có nghe thấy em không?

Em biết anh sẽ chẳng bao giờ có thể nghe thấy em nữa.

Em có nhiều câu hỏi muốn hỏi anh, nhưng em chỉ có thể hỏi chính mình.

Vì anh có còn ở đây nữa đâu?

Cái im lặng này ồn ào quá, em không thể nghe thấy anh.

"The longer I stand here

The louder the silence

I know that you're gone but sometimes I swear that I hear your voice when the wind blows, so I talk to the shadow hoping you might be listening."

Những năm tháng cuối đời, Kim Hanbin nghĩ Jinhwan thật sự đã trở về bên gã. Gã cũng như anh lúc đó, nhìn thấy một chiếc xe phóng đến khi gã cố gắng chạy trốn khỏi bệnh viện tâm thần.

Người ta không thể đuổi kịp gã, nhưng chỉ có Hanbin biết, gã đuổi kịp anh rồi.




He had died before suicided.



END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro