5
Hanbyul nhìn anh trai Hanbin của nó chia tay với người anh ấy thương sau đó liền không chút vướng bận. Nó thật sự cảm thấy ít ra anh nó nên có chút luyến tiếc, nó hỏi anh nó tại sao, anh chỉ lắc đầu bảo "đời này thực sự không đáng". "Không đáng", nó cảm thấy lời này nói ra có chút đắng.
Anh Hanbin từng sẵn sàng bỏ việc học ở đại học kiến trúc lớn, dọn về ở ngoại thành để ở cùng bạn gái, tiện cho người kia tiếp tục học hành mặc kệ cha mẹ từ mặt.
Anh cũng có thể học cách chăm sóc người khác, ra ngoài về kiếm việc làm ngoài giờ chỉ vì người con gái kia.
Nó từng thấy cách anh trai nhìn chị ấy, thực sự rất mực yêu thương.
Sau tất cả, lại là chia tay. Hanbyul cảm thấy có chúc tiếc, chỉ là nó tưởng anh trai đã có thể tìm được một nơi, một người để trở về ngoài cha mẹ và nó. Mà hai năm yêu nhau của hai người kia, kết thúc chỉ vì cái lý do đơn giản. Chị gái ấy luôn làm vỡ những chậu sen đá của anh và ra ngoài tụ tập thì nhiều vô kể xiết. Anh Hanbin không phải loại người ích kỉ, anh chấp nhận việc hy sinh nhiều thứ chứng tỏ anh không bận tâm đến những tật xấu của chị ấy. Hanbyul rốt cuộc vẫn không hiểu được cách anh trai nó suy nghĩ.
Ngày anh xách vali về nhà, mẹ nó gần như ngã quỵ xuống và khóc, cha nó cũng vậy. Lần đầu tiên nó thấy cha mẹ phản ứng mạnh đến thế, cả hai ôm trầm lấy anh Hanbin, rồi nó cũng được kéo vào, cảm giác như gia đình nó quá lâu rồi mới có thể đoàn tụ như vậy. Anh trai nó sau đó quay lại việc học ở trường kiến trúc trước đây, anh vui vẻ hơn một chút, về với gia đình và chẳng phải bận tâm gì nữa khiến anh trông bớt mệt mỏi hơn hẳn. Nhưng nó biết, những điếu thuốc vẫn cứ cháy lụi và vụt tắt trên tay anh nó mỗi đêm, thì ra là không thể thay đổi.
Nhưng một ngày, Hanbyul bỏ dở tiết học thanh nhạc để chạy đến bệnh viện, đó cũng là lúc nó biết đến sự tồn tại của anh Jinhwan. Nó nhớ rất rõ, lúc nó mở cử phòng bệnh có đề bảng tên Kim Hanbin bên ngoài đầy hấp tấp, nó thấy anh trai nó bình yên vô sự nằm trên giường bệnh cùng túi truyền nước bên cạnh, chắc chỉ ngất vì say nắng thôi. Anh Jinhwan trong mắt nó lúc đó đang ngồi cạnh gọt dở quả táo, vóc người anh ấy tương đối nhỏ, khuôn mặt có thể gọi là thanh tú, nó thấy anh cười lên thực sự rất hiền. Cả ngày hôm đó nó ngồi cùng cả hai ở bệnh viện, đến khi về liền cao hứng bảo với cha mẹ rằng yên tâm, anh trai của con lần này chọn người rất tốt. Anh Hanbin sau đó biết nó đã bép xép gì đó rồi nhưng cha mẹ không phản ứng lắm liền ôm đồ vào kí túc xá ở.
Từ dạo đó đến giờ nó cũng sâu sắc hiểu được ý tứ trong câu nói kia.
Anh Jinhwan thực sự tốt, anh ấy sẵn sàng đứng cả giờ liền ở những cửa hàng hoa để chọn ra mấy bông cẩm chướng đem về cắm chỉ vì anh Hanbin thích vậy.
Anh ấy cũng có thể vì anh Hanbin ngồi đến tận đêm khuya chờ đợi rồi lại lao vào lòng người kia đầy vui vẻ.
Anh Jinhwan cũng học nấu ăn, vì anh Hanbin chẳng bao giờ chịu ăn sáng nên anh muốn thay đổi cái thói quen đó của người yêu.
Anh Hanbin cũng kể anh Jinhwan chẳng biết tại sao liền có thể nhận ra anh Hanbin thích mấy chậu sen đá, sau đó mua mấy chậu nhỏ xíu về trồng dù bản thân không phải người thích cây cảnh gì cho cam.
Anh Jinhwan học điêu khắc nên kệ sách của anh Hanbin dạo này được đặt thêm vào mấy cái tượng nho nhỏ.
Hanbyul cũng nhận ra anh trai nó không còn giữ mấy bao thuốc lá trong người nữa, vì người kia của ảnh không thích vậy.
"Đời này thực sự không đáng", nó biết là anh trai nghĩ như thế nào. Ảnh có thể hy sinh vì người cũ như vậy, cũng không thể nhận lại, người kia không phải không yêu anh ấy, chỉ đơn giản là không đủ tinh tế. Có thể hợp là tạm bợ còn dài lâu thì không đáng. Còn bây giờ thì có chút khác, người này đủ yêu thương, đủ tinh tế để nhận lại và cho đi, vun vén cho tình cảm của cả hai, giữa tạm bợ và dài lâu luôn có một ranh giới. Lần này, là dài lâu, không phải tạm bợ nữa rồi. Hanbyul nghĩ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro