Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh à....

Mình là Kim Jin Hwan, học sinh  lớp 10 trường trung học phổ Thông nghệ thuật Soda. Biết tại sao mình vào ngôi trường này không?  Thật ra ở nơi đây có một người mình đã thầm thương, anh ấy thật sự là nguồn động lực đưa mình tới nơi này...
Ngày ấy mình đã biết được anh ấy nhờ một lần xem tivi. Anh ấy thực sự rất cool ngầu, đôi khi lại rất lém lỉnh, đôi khi mặt hơi ngơ ngơ cũng chính bởi vì thế mà tim mình đã không ngừng đập thổn thức vì anh, nụ cười anh như ánh nắng chói chang nhưng lại thật ấm áp khiến con tim ngây dại của  mình lỗi nhịp từng hồi thổn thức đấy Kim Han Bin à..

Anh học khoá trên em biết, bạn bè bảo anh học rất giỏi, và tính cách ngoài đời của anh không như trên tivi đâu. Anh trầm tính hơn, ít nói, đăm chiêu, và vô cùng nghiêm túc trong học tập cũng như công việc. Anh à em thấy anh hay cười lắm nhưng sao ngoài đời anh khác vậy ? Anh có gì u sầu sao?

Anh ngồi đó trên chiếc ghế đá tay viết viết, tay gãy những phím đàn, hạt nắng dưới tán lá cây len lỏi chiếu ngang gương mặt anh. Từ đôi mắt, hàng mi,mũi, miệng, thanh tuấn làm sao? Tựa như bức tranh em ngồi đây dưới cái tán lá bên sân trường nhìn anh.

Chẳng hiểu vì sao nhưng từ ngày em đến đây em chỉ có thể ở đây ngồi nhìn anh... từ xa...

Môi em khẽ mỉm cười , dưới anh nắng ấy em cảm thấy thật ấm áp khi trước mặt em chính là anh.

Hôm nay vẫn ánh nắng ấy ,tán lá ấy, những bông hoa nhỏ đang nở rộ lộ rõ màu sắc hương thơm nghe sao thật trong lành. Con đường về nhà trở nên ngập tràn niềm vui anh đi trước em còn em chỉ là một cậu bé đi theo sau không biết anh có biết không nhỉ? Em vẫn như thế vẫn đi theo sau lưng anh .... một thói quen hay là đeo bám em chả biết chỉ biết chỉ cần đi sau anh ngắm nhìn anh là em vui rồi...

Lịch trình hàng ngày của anh thật đơn giản, mỗi sáng đến trường, trưa lại ăn cơm bên ghế đá bên gốc cây, ngân nga những giai điệu tại đó, chiều anh lại đến công ty. Mà nói thật công ty của anh thật tuyệt ( deabak) ý thật lớn và thật nổi tiếng quả thực anh rất có tài mới vào đó.
Em chỉ đứng đó và chỉ dám ngồi học ở quán cafe đối diện chờ để nhìn thấy anh. Anh à.... trời tối lắm rồi sao anh còn chưa về? Làm việc , tập tành mệt lắm à sao anh chưa về ? Em uống hết mấy hộp sữa dâu rồi ấy.... may mà quán người ta bán 24h đấy không người ta đuổi cổ em về rồi...

Anh bước ra khỏi công ty em vội vàng chạy theo sau. Anh rải bước thật chậm thật chậm trên con đường về.. Cảnh vật yên tỉnh đến kì lạ... cảm giác se se lạnh rồi ấy, làn gió thoáng bay mái tóc đen càng phiếm môi khẽ run lên vì lạnh... Làn khói từ hơi thở bay ra ngắm nhìn quang cảnh bên cạnh , em nép mình đứng gần bên cạnh khẽ nhìn anh đợi xe bus trông anh thực sự rất đẹp đẹp thật đấy. Hihi.

Xe bus hôm nay vắng người rồi, anh ngồi mãi ở trên hàng em chỉ giám ngồi ở cuối thôi tại sao ư? Tại vì em muốn nhìn anh thôi...

Tại vì anh đi làm về rất trễ nên em quyết định xin việc ở quán coffee để khi tan ca em có thể đi theo anh.... Mẹ bảo : "việc nhà không làm lại đi làm việc ở bên ngoài mày có bị điên không ?" Hình như không điên đâu anh nhỉ ? Vì em làm là vì anh cơ mà....

Tình yêu của em không mảnh liệt, không dành giựt, không cho mình một cơ hội chỉ đơn giản lẳng lặng theo sau anh.

- jinan ah dậy đi con sáng rồi... mau phụ mẹ mang mất chum kim chi ra hông nắng đi con...

- nae đợi con một tý...

Lom khom bò dậy chạy ra bưng mấy chum kim chi ra ngoài hông, lại chạy vào vệ sinh cá nhân , mang quần áo chỉnh tề để đi học. Công việc hàng ngày của mình chỉ có vậy vào buổi sáng thôi. Nhà mình mở một quán ăn nhỏ ở trước nhà mẹ mình làm chủ. Đấy chả là nhà mình cũng buôn bán đấy mà mình lại đi làm thêm nên mẹ mới bực mình nhưng thôi vì HanBin mà.

- dạo này con học hành được không?

- dạ được con ổn mà mẹ.

-làm thêm có mệt không? Mệt thì về nhà nghỉ đi đừng có mà ham..

- con làm được mà mẹ đừng nói nữa mà...
mẹ ... mẹ ăn cái này đi này

- thôi cái trò nịnh nọt người khác đi ... còn cười nữa mẹ đánh ấy...( ấy mỗi lần mẹ mắng mình chỉ trưng ra cái mặt cười ngây ngốc nhìn mẹ, nhưng mẹ thương mình lắm không đánh đâu ai biểu có đứa con ngoan quá mà)

- mẹ ăn đi ...

Buổi sáng hôm nay trời mây thật đẹp, không khí thật trong lành chẳng hiểu vì sao môi mình vẫn không ngừng nở nụ cười nhỉ?
Khẽ đưa tay lên che những ánh nắng , vội vàng đưa xuống, xe bus lúc nào cũng đúng giờ nhỉ? Lên xe nhìn xung quanh mình khẽ cười anh lại đeo tai phone nghe nhạc nhắm nghiền mắt. Chọn một ghế đằng sau để dễ nhìn thấy anh để ngồi.

Sao có thể trùng hợp nhỉ? Cậu nhóc kia sao lại luôn đi cùng đường với mình, chỉ cần đúng giờ sáng xe bus, chiều đường đến công ty , khuya lại tan ca cùng giờ với mình, còn ngồi chung một tuyến xe bus chứ... haizzz sao lại có một khoảnh khắc trùng hợp thế nhi? Cũng ngộ mình đi trước nó đi sau.. bất giác nhìn nó thấy hai cái bánh bao hao hao phiếm hồng. Môi lúc nào cũng mấp máy , à cả nốt ruồi xinh xinh phía dưới đuôi mắt nữa. Lúc nảy khi nó giơ tay lên che nắng trông nó thật đẹp... aishh suy nghĩ cái quái gì vậy nè HanBin...

- Yahhhhh Jinan à biết tin gì chưa?

- chuyện gì vậy Junhoe ?

- YG mới bắt đầu một cuộc thi ấy...

- YG ...YG nghe quen quen nhỉ?

- Nè giả vờ không biết hả?

- YG ... là công ty của Hanbin mà..

- Đúng rồi đó đồ béo lùn.. Hanbin của cậu cũng thi để debut đó họ chia thành hai đội. Team A với Team B chương trình tên là
...... Who is Next woah hú......

- cậu thôi đi ồn ào quá ... vậy là nếu thắng sẽ được debut á?

- đúng rồi

- vậy là anh ấy sẽ vất vả lắm đây... đối thủ chắc mạnh lắm....mong là sẽ được debut anh ấy rất giỏi mà...

- tớ chỉ mong Bobby của tớ thắng thôi...mà Bốp của tớ lại chung đội với Bin của cậu ấy.

- Của ai cơ... làm gì như của tớ không bằng người ta có biết đến tớ đâu. Còn nữa đừng mở miệng là Bốp kia Bốp nọ của cậu người ta còn không biết cậu là ai tỉnh lại đi...

Nói thế chứ em thực sực muốn anh là của em, chỉ mình em thôi nhưng sao thật khó ....

- Hanbin à lần này nhất định phải chiến thắng nhé...(Bốp)

- đúng rồi nổ lực chiến thắng ...(DK)

- đương nhiên rồi chúng ta cùng cố gắng(Song)

- chúng ta cùng tập luyện nào... cà cha....

Cứ thế chúng tôi cùng nhau tập luyện, giọt nước mắt, mồ hôi, kể cả máu dành cho 300 ngày này ... nó thật ác nghiệt hơn bao giờ hết. Những cuộc cãi vả không hồi kết , bất đồng y tưởng mọi thứ cứ dẫn đến làm tôi mệt mỏi vô cùng.Đúng mọi người là người chứ không phải cái máy đồng đội tôi giờ cũng rất mệt mỏi nhưng vẫn khao khát chiến thắng như tôi và cùng nhau hi sinh tất cả coi nhau như là anh em vì một giấc mơ thôi Ca sĩ ... Idol
Và khi mệt mỏi làm tôi lạc lỏng... đến khó tả ...với những chiến thắng đầu tiên thật sự rất rất hạnh phúc chỉ cầu mong rằng cái ngày được đứng trên sân khấu sẽ đến. Lúc mà đứng trên đó nhìn xuống hàng nghìn  khán giả cầm lightstick giơ lên không khỏi ngập tràn hạnh phúc... cố gắng thôi nhỉ?
Và khi thất bại nước mắt lại lần nữa chảy ra , ướt đọng khoé mắt gánh nặng lại đặt lên vai rồi. Tôi phải làm gì đây, phải viết gì, phải sáng tác gì đây... lang thang trên phố vắng thật lạnh ngồi đại một góc để có thể ngắm sông Hàn lúc này.....
Hôm nay cũng vậy lại một thất bại thua cuộc thua cuộc thật sự và sắp phải đến trận chung kết rồi... tôi phải thật cố gắng thôi.
Hít thở một hơi thật sâu nhì lên trời cầu xin chúa hãy phù hộ cho con cho ước nguyện con được thật hiện thực ...

Thấy anh bước vội ra khỏi công ty, mình vội vã chạy theo có vẻ hôm nay anh rất buồn. Bước theo sau anh anh hình như chẳng buồn nhận ra. Chắc là lại thua rồi cứ mỗi lần anh buồn y như rằng mấy hôm sau tập phát sóng là đội anh thua. Lo lắng cho anh thật cứ thế này sao mà debut ...

Anh .... anh tính làm gì vậy sông Hàn , không phải định tự tử chứ? Đừng có như vậy mà em sợ đấy HanBin à. Anh còn trẻ mà cơ hội còn nhiều.....

- anh ... anh đừng nhảy xuống mà... anh ... anh còn nhiều hy vọng mà và cơ hội nữa đừng nản lòng.... đừng mà....

- có nhảy đâu mà hét toáng lên vậy?

- à xin lỗi em .... tưởng anh ... anh định.....

- cậu cùng đường với tôi hay sao? Sao lúc nào tôi cũng thấy cậu loáng nhoáng sau lưng tôi vậy?

- em.... em là fan của anh...

- thật à... cám ơn cậu nhé! Nhưng mà đừng đi theo tôi nữa ... gắng mà dùng thời gian mà học đi. Đi theo tôi cậu sao mà học được học sinh khoá dưới?

- aaaaa nae anh biết là em đi theo anh ạ? Không phải đâu... cũng cùng đường mà....

- cùng đường mà mỗi sáng mồ hôi nhễ nhãi tới trạm xe bus, đi về chung mà phải quay ngược lại đi về, đi làm về còn cùng trạm mà còn đi thêm trạm khác à?

- anh .... sao .... anh( sao biết tỏng hết thế này)

- thôi tôi về đây cậu về đi đi đường về nhà cậu ấy.. đi theo tôi về trễ đấy bố mẹ cậu sẽ lo lắm đấy.( hì ,nói đúng tim đen rồi,đáng yêu thật ấy)

Không ngờ anh lại biết tỏng hết rồi, nhưng sao anh lại biết chắc là cũng có để ts tới mình chăng hihi cứ nghĩ tới mà lòng không ngừng gợn sóng khó tả....

Thế rồi cứ mỗi trưa anh lại ra ghế đá trường để sáng tác cho phần thi sắp tới. Dạo này anh gầy chắc là không ăn uống đầy đủ nên cứ hễ tới trưa mình lại đem một hộp cơm chạy bỏ vào ngăn bàn cho anh mong là anh sẽ ăn nó....

- Êu làm cơm cho người ta luôn....

- kệ người ta nha

- Jinan à buồn quá đi mất Team B cứ thua thế này sao mà Bốp Buy của tui thắng...

- Junhoe à tui cũng lo cho Bin quá .... gầy đi thấy rõ...

- chã nhẽ mình cứ nằm trên bàn mà than thở buồn dùm sao ?

- chứ biết làm gì nữa đây?

- nói với anh ấy là tụi mình luôn ủng hộ mấy anh ấy để anh ấy không nản cuộc....

- được không á Junhoe ?

- được...

Anh ấy đang ngồi ở đó, vẫn hàng ghế đá đó làm sao có thể đến gần đây ....

- Ay da đau quá...( vấp phải cục đá đây mà sao lúc nào tui cũng xui xẻo dậy nà)

- em có sao không

( khẽ ngước nhìn lên là Hanbin mà anh ấy hỏi mình có bị sao không kìa)

- a aa em không sao đâu

- vậy thì em đi đi ... hì ( đỏ hết cả mặt dễ thương thật)

- anh Hanbin anh..... cố lên nhé tụi em sẽ luôn ủng hộ Team B anh cố lên....

- ừm cám ơn em ...tụi anh sẽ cố gắng hãy luôn yêu thương tụi anh nhé!

( đơ như cây cơ đúng nhìn anh mất rồi làm sao đây nóng quá, mặt mình sao nóng ran vậy nè,anh đổi xưng hô rồi kìa xưng anh hihi)

- à nae....em đi đây... anh... anh nhớ ăn uống đầy đủ nha..

Cậu bé đó thật dễ thương , hình như mình đã quen với cuộc sống có một người đi theo sau lưng thì phải. Lúc nào cũng ngó nghiêng sợ bị phát hiện, mặt cứ hễ có cái gì đó liền ngượng ngùng đỏ hết cả lên. Môi đỏ hồng không ngừng mấp ma mấp máy hì nghĩ tới mà muốn cắn cái má bánh bao quá. Cứ mỗi bữa trưa lại thấy cái thân nho nhỏ núp sau cánh cửa chờ mình mình đi ra rồi lẻn mang hộp cơm vào để vào hộc bàn... cứ lấp la lấp liếm làm không thể nhịn cười được nhưng thật ấm áp. Ngày nào cũng được ăn cơm em làm làm tôi có chút rung động à không nhiều ý chứ....

Hôm quán coffee đông khách làm mình chạy chật vật từ lúc làm tới giờ ,hơi không biết Hanbin đã ra chưa? Hôm nay là chung kết rồi anh sẽ Win chứ và trở thành Winner chứ?
Khách đã vơi đi và không còn nữa ...em vẫn ngồi đợi anh bước ra khỏi cánh cổng đó... sao mà chả thấy anh ra em lo cho anh lắm sao anh mãi còn chưa ra.
Em tan ca rồi ngồi đợi anh trước cửa công ty 30 phút nữa rồi ấy anh à...em sắp lo lắng đến nổi điên rồi này ... em nôn nao cứ đi qua đi lại này ngoài này lạnh lắm anh ra đi em sợ anh bị gì.....

Anh bước ra rồi ? Sao anh thắng chứ? Anh không cười ? Anh thua rồi.... anh lơ mặt em và đi mặc dù em đã đứng trước mặt anh...
Thôi thì em đành đi theo anh vậy cũng như mọi khi khoảng cách đó đằng sau bóng dáng ấy.... cảm giác thất bại thật kinh khủng nó dần như muốn nuốt chết tâm tư người ta dần như không còn sức sống ...
Anh lê thẻ bước đi thật chậm và mang đầy nổi niềm, đôi bờ vai khẽ run lên từng đợt có lẽ anh đã khóc khóc rất nhiều ... em đưa mắt nhìn anh càng thêm chua xót ....

Bỗng dưng anh ngoảnh mặt lại hạt bông tuyết bắt đầu rơi... không khí mùa đông làm đôi mắt đỏ ướt đọng nước mắt kia ngước lên nhìn em cảm giác em nhìn thấy nó thật đau nó gào xé tâm gan em anh ... à.....

- làm ơn đừng theo tôi làm ơn cậu đừng đi theo tôi hãy để tôi yên ....

- em .... em chỉ muốn

- cậu thôi đi cậu đừng đi theo tôi như một cái đuôi nữa tôi thực sự rất mệt mỏi lắm rồi . Đúng bây giờ mọi chuyện đã kết thúc chúng tôi thất bại thật rồi ... tôi đã cố gắng rất nhiều nổ lực nhưng vẫn hoàn trắng tay.... vì vậy cậu đừng theo tôi nữa không có kết quả gì đâu.... cậu theo tôi vì ý gì chứ....

Nói một tràng rồi anh bỏ đi tôi đứng đó bất động .

Anh nói gì chứ?

Đừng theo anh nữa em như cái đuôi và anh thấy mệt mỏi.

Sẽ không có kết quả gì đâu?

Ý gì chứ?

Và rồi nước mắt tôi rơi... rơi rồi giọt nước mắt ấm nóng từ khoé mắt chảy ra , từng giọt , từng giọt đôi màu đỏ ngầu nhìn theo bóng đang anh bỏ đi đi thật xa khuất mắt em rồi.....

Em khuỵu xuống , bông tuyết không ngừng rơi làm tê buốt trái tim em bởi lời anh nói....

- em như vậy là vì ai chứ? Chỉ vì em muốn nhìn thấy anh, em muốn được quan tâm anh,em biết mà em biết sẽ không có kết quả gần một năm qua theo anh biết sẽ không có kết quả nhưng em vẫn ngủ muội yêu anh. Yêu anh điên cuồng ngây dại mặc dù chẳng giám thổ lộ.... Ý gì à ? Là bởi vì em yêu ...anh rất nhiều Hanbin à...

Nói ra hết nổi lòng em vẫn ngồi đó khóc khóc như chưa từng khóc em sẽ tập sẽ tập cách sống đi mà không có bóng đang anh phía trước tập ngừng quan tâm anh..... vì anh anh đã không cần em mà....

Đã hơn 2 tháng em đã không nhìn thấy anh ... không phải là anh không đi học hay gì? Mà em đã tập đến trường một mình, không lăng xăng chạy đi tìm anh nữa em chỉ ngồi một góc và chỉ ngẫm nghĩ rằng liệu anh có nhớ đến mình không. Chắc là không sao mà nhớ được mình như cái đuôi người ta muốn cắt còn không hết nhớ làm gì....

Hôm nay quán coffe vắng khách mọi người rủ rê nhau hát hò..... mọi người bảo em hát..... em như giấu nỗi lòng mình vào trong bài hát mà cất tiếng hát để thỏa lòng mình.... vì hôm nay là ngày cuối em được làm ở đây....

Sao điều này lại khó khăn đến thế?
Để anh có thể thực sự thấy được em đang cố gắng thế nào?
Em đã rất sốc khi chứng kiến tất cả
Em phải chịu đau đớn vì anh đến bao lâu nữa?
Ngày tháng đời em là một cuộc đấu tranh.
Ngay cả trong những giấc mơ của em cũng chỉ là đau thương
Nếu là anh thì sẽ thế nào hả anh?
Nếu những ngày điên cuồng này
Đến với anh thì sao?
Nếu anh suy sụp như là em đã từng.
Thì liệu anh có hiểu được không anh?
Tất cả những nỗi đau cứ thế mà chôn vùi em.
Đến một lúc nào đó,anh lại khiến trái tim em như muốn nổ tung.
Em cần anh đến nhường nào?
Nếu em là anh
Em sẽ chỉ yêu lấy mình em thôi
Trái tim em vụn vỡ không ngừng rơi xuống mặt đất.
Em sợ hãi tất cả mọi thứ xung quanh mình.
Họ bảo rằng khi yêu một ai đó thì sẽ rất hạnh phúc thôi..
Ai đã nói thế chứ?
Bởi vì chỉ mình em biết tình yêu
Là được dõi theo anh từ phía sau
Nếu là anh thì anh sẽ như thế nào hát anh?
Nếu nhưng ngày điên cuồng này
Đến với anh thì sao?
Nếu em là anh
Em sẽ chỉ yêu lấy em thôi
Em biết anh đã có câu trả lời cho em rồi.
Em cũng hiểu ý của câu trả lời đó chứ
Nhưng em đã giả vờ chẳng nghe thấy và đang cố chịu đựng thôi
Anh có biết những ngày qua em đã thế nào không anh?
Em thậm chí còn chẳng thể ngủ được
Cũng chẳng ăn được gì cả
Anh có biết rằng trong em ngày càng trở nên tan nát không?
Có như cách em đang nhìn anh hay không?
Em cảm giác như đang dần chết đi vậy?
Dù cho chẳng còn cách nào để anh bước về phía em
Dù cho em biết anh luôn hướng về nơi khác
Em vẫn không nghĩ là em có thể từ bỏ được anh....

Em đã hát và nói hết nổi lòng mình vì dù gì em vẫn chưa thể quên được anh.....

Em sắp phải rời khỏi nơi này rồi em dành cho mình được một xuất du học .Và mẹ cũng đồng ta cho em đi rồi có thể đi em sẽ quên được anh nhỉ? Và biết đâu sau một ngày nào đó em trở về anh đã rất nổi tiếng và em là một người có công việc ổn định nhỉ?
...........................................................................

- Hanbin vì em từ chối xuất học bổng nên thầy đã gởi tặng cho bạn Hyerin cùng đi cùng với JinHwan và Dongdong nếu em suy kĩ thì thầy sẽ nói lại với Hyerin cho...

- thầy JinHwan khoá dưới phải không thầy?

- Ừ phải em ấy sẽ đi ... còn 1 tuần nữa thôi em suy nghĩ kỹ đi nhé....

Cậu nhóc đó sẽ đi sao? Hai tháng qua thật sự cậu ta đã không đi theo mình nhưng chả hiểu vì sao mình vẫn không thấy vui. Mặc dù đã cắt được cái đuôi mà chẳng vui còn lo lắng cho cái đuôi nữa ôi sao tâm trí tôi kì cục vậy chứ.... sắp đi nếu mà Đức không cơ hội gặp nhau sao ....

- Bobby à?

- Hả?

- nếu ngày nào cậu cũng có một cái đuôi theo mình thực sự rất mệt mỏi ,rồi tự mình cắt cái đuôi đó cậu sẽ như thế nào?

- thì vui chứ sao?

- nhưng đằng này không vui mà còn nhớ kinh khủng muốn chạm vào nữa cơ...

- thì yêu rồi..

- làm gì có chứ. ..( à nhưng mà)

Tôi muốn chạm vào gương mặt ấy, chậm vào đôi mắt ướt đẫm nước mắt ngày hôm đó nhìn tôi,khẽ chạm lên đôi môi run rẩy sợ sệt ấy ....
Cứ thế tâm trí tôi ngập tràn hình ảnh em và cảm giác em ngày hôm ấy... nó làm tôi nhớ đến mà đau lòng.. xót xa tôi không đến đó nắm tay em mà vỗ về em khóc bởi chính tôi muốn em không đi theo nữa . Tôi cũng ngẫn người một góc nhìn em khóc....
Tôi có hèn hạ quá không?

Hôm nay em đi ... đúng rồi tôi không thể đánh mất em như thế này được , tôi không thể ích kỷ thế này được...

Tôi nên níu giữ em , tôi chạy ra sân bay không thể định dạng đâu là em giữa chốn đông người, tôi như con thiêu thân cứ chạy và chạy đi tìm em không ngừng gọi tên em .....mong rằng em hãy nghe thấy tiếng gọi vô vọng muộn màng của tôi...

- JinHwan à ..... JINHWAN À.........

- JINHWAN .......JinHwan ........

-.............

- JinHwan là em là thật mà .....

- Anh Hanbin anh vừa gọi ai vậy?

- Anh gọi em đấy đồ ngốc

Tôi chẳng thể kiềm chế bản thân mà nhào tới ôm em vào lòng... tham lam hít một hơi hương thơm của em, thật ấm áp ....
Khe nâng cằm em lên bốn mắt chúng tôi nhìn nhau , dịu dàng tôi khẽ cúi xuống hôn lên cánh môi đang hờ của em. Cảm nhận môi mềm nóng ấm , chút cử động nhẹ trên vành môi mềm mại ấy làm cho các dây thần kinh tôi như giãn ra ngập tràn sự kích thích.. sự ma xát cứ thế tiếp tục cánh môi mềm ướt át cứ bị tôi mút mát rồi từ từ đưa lưỡi vào tách hai khuân miệng. Em đưa tay vòng lên cổ tôi để bị hôn thêm sâu dịch vị hoà quyện lấy nhau nồng ấp có chút ngọt ngào môi khẽ cong lên một nụ cười.... nụ hôn thật sâu và đầy ma mị.....

- Anh nhớ em JinHwan à...

- Sao anh lại nói thế với em chưa anh có biết là em ....

- Anh yêu em

- Anh....

- Anh muốn nói là anh yêu em vì anh nhận ra không có em theo anh càng cảm thấy trống vắng và đau như thế nào anh nhớ nhớ em rất nhiều... em anh nhận ra tình cảm của mình có muộn không? Anh có thể...

- Em yêu anh chỉ cần là anh đến em sẽ dang cánh tay chào đón anh............

[There should be a GIF or video here. Update the app now to see it.]

Bài hát này và phần dịch lúc mà mình viết phần Jinan hát ý là bài này ...... mọi người nghe nhé....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro