Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9.

Một buổi sáng thứ hai tại văn phòng giám đốc, một loạt mệnh lệnh được ban ra khiến "con dân" rơi vào trạng thái điên đảo không biết nên phản ứng như thế nào. Có thể nói từ khi bọn họ vào công ty, chưa một ngày nào cảm thấy căn thẳng như hôm nay.

*Renggggggggggggggggggggggg.. rengggggggggggggg.. renggggggggggggggggggggg..*

- Dạ vâng, nhân viên lễ tân xin nghe ạ!

"Nghe đây, tôi không thích chờ đợi lâu, nên từ giờ chỉ cho phép các cô bắt máy ngay sau một hồi chuông, chuông điện thoại sang hồi thứ hai thì nên xác định nhân viên ca trực hôm ấy bị sa thải." - giọng nói lạnh lẽo vang lên.

Cô nhân viên trực điện thoại toát mồ hôi đầy trán.

"Sau khi tôi cúp máy, tôi muốn trong 10 phút nhân viên Jung Chanwoo ở phòng kế toán có mặt tại phòng giám đốc. Số điện thoại cậu ta 090241xxxx, sau 10'' nếu cậu ta vẫn chưa có mặt thì chỉ có thể do cô làm việc quá chậm chạp."

Đầu dây bên kia cô nhân viên liên tục ghi chép những lời "vàng ngọc" ra giấy. Chỉ sợ làm sai thì đi tong luôn việc làm.

"Còn nữa, vào lúc 10h 30, tức là 30 phút nữa triển khai cuộc họp khẩn cấp, tôi muốn khi bước vào phòng họp tất cả các trưởng phòng của các ban ngành đều có mặt đầy đủ, không được thiếu một ai."

-Dạ vâng. Nhưng..có vài người đang trong kì nghỉ phép nên..

"Bảo bọn họ nếu không có mặt trong cuộc họp lần này thì nghỉ dài hạn luôn đi. Không cần đến công ty nữa." - Hanbin nhanh chóng cắt ngang câu nói của cô nhân viên vô tội.

"Rõ hết chưa?"

- Rồi, dạ rồi.

*Cạch*

Cô nhân viên xanh mặt. Mỗi giám đốc đều có thư kí hoặc trợ lí riêng. Thường thì những mệnh lệnh sẽ từ thư kí trợ lí giám đốc ban ra. Đây là lần đầu tiên cô thấy một giám đốc gọi đến bàn lễ tân để phân công việc. Nhưng trước hết, cô cần phải bảo toàn cho "chén cơm" của mình trước đã.

Gọi vào số điện thoại của người có tên Jung Chanwoo, cô nhân viên bắt đầu cảm thấy lo lắng cho số phận của mình khi đã 4 hồi chuông trôi qua đầu dây bên kia chưa bắt máy. Định là cúp máy rồi chạy thẳng đến phòng kế toán gọi cậu ta thì lúc này đầu dây bên kia cất tiếng nói.

-Ai gọi đó? - Cậu kẹp điện thoại vào một bên vai, tay liên tiếp gõ những con chữ lên bàn phím.

-Tôi là nhân viên dưới quầy lễ tân. Cậu đừng thắc mắc làm gì, cậu, còn 5 phút để chạy đến phòng giám đốc một cách nhanh nhất. Nếu không thì cả tôi và cậu đều bị anh ta cho thôi việc đấy. - Cô nhân viên trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết.

Chanwoo nghe xong cũng kịp nắm bắt được tình hình nên vội cảm ơn rồi chạy lẹ.

5 phút sau cậu đã có mặt trong văn phòng của Hanbin.

Hanbin ngước mắt nhìn cậu ta hài lòng. Cậu chợt nhớ đến hôm đi ăn thịt nướng với mụ Yun dì ghẻ kia. Trong lòng dấy lên một sự tò mò về người tên Jung Chanwoo này. Em trai sao? Có điên mới tin cậu ta. Khoảng thời gian mà cậu, Bobby, Yunhyeong chơi với nhau tính sơ sơ cũng hơn 10 năm, người nhà cậu ta có bao nhiêu người lẻ nào cậu lại không biết. Nay lại lòi đâu ra một đứa em trai. Mà .. trông cậu ta có nhiều nét giống Yunhyeong thật. Chã lẽ bố cậu ấy... thêm bước nữa hã ???

Chanwoo cảm thấy bực bội trong người. Vừa rồi cậu chạy thật nhanh vào đây như được gắn tên lữa. Vậy mà vị giám đốc kia 5 phút trôi qua vẫn chưa lên tiếng nói gì. Cậu cũng là người có nguyên tắc và không thích sự chờ đợi nha.

-Không biết giám đốc gọi tôi đến có việc gì ạ?

"Là tôi đợi cậu hỏi câu này. 5 phút vẫn là quá lâu cho việc thắc mắc và giải quyết tình huống. Sau này nếu không biết bị gọi vì vấn đề gì thì cứ lên tiếng hỏi, đừng đứng như trời trồng như thế."

-Dạ vâng. - Mặc dù hơi bức bối nhưng quả thật Hanbin nói đúng, Chanwoo cần phải nhanh nhẹn hơn.

"Hôm nay gọi cậu lên đây là muốn cậu chuyển vị trí làm. Ở đây tôi đang cần một trợ lí để ghi chép sắp xếp cuộc họp, hỗ trợ tôi trong công việc. Cậu có thể làm ở vị trí đó không?" - Yunhyeong bảo cậu ta có thể làm được nhưng nếu cậu ta không có đủ tự tin đảm nhận, Hanbin sẽ không ép.

-Tôi nghĩ là tôi có thể. - Chanwoo đáp. Cậu muốn thử. Công việc kế toán ngồi văn phòng với mấy bà cô nhiều chuyện trong suốt 2 năm qua đã quá nhàm chán với cậu.

"Tốt lắm. Cậu ngay bây giờ chuẩn bị để đến cuộc họp đầu tiên đi. 20 phút nữa ở phòng họp lầu 5." - Nói rồi Hanbin đứng lên tiến ra cửa.

Mở cánh cửa, nhưng cậu không vội ra ngoài, quay đầu lại khóe môi khẽ cong lên.

"Cậu nói với Yunhyeong là tôi cảm ơn cậu ấy." - Nói rồi cậu sãi chân ra ngoài. Để lại một gương mặt nhiều vạch đen đứng đơ bên trong.

Hanbin có thói quen luôn đến trước cuộc họp, cậu muốn đích thân kiểm ra tiến độ công việc và sự nhanh nhạy của các nhân viên trong công ty. Cậu mở điện thoại và cài chuông hẹn giờ lúc 10h 30 phút. Hiện tại, đồng hồ đang là 10h15".

Khoác trên mình chiếc áo sơ mi đen huyền, cậu ngồi vào ghế giữa phòng họp. Để tập tài liệu lên bàn. Lật từng trang để xem mặt những người tham gia cuộc họp hôm nay. Cậu xem rất nhanh. Hầu như đều nhìn tên và mặt một lượt rồi lướt qua. Đến khi trên trang giấy A4 hiện ra cái tên "Kim Jinhwan" cùng bức ảnh thẻ nhỏ nhắn bên cạnh, các ngón tay cậu dừng lại. Nhẹ nhàng chạm vào bức ảnh nhỏ. Đã bao năm trôi qua rồi mà hyunh vẫn chưa trưởng thành sao. Vô thức cậu mỉm cười.

Hanbin dời tầm mắt ra khỏi tấm ảnh khi có tiếng đẩy cửa bước vào. Là Chanwoo. Cậu nhìn đồng hồ, 10h25". Tốt lắm. Xem ra cậu nhóc này tác phong rất nhanh nhẹn.

"Chanwoo, khi chuông điện thoại tôi reo, hãy đóng cửa phòng họp lại."

-Vâng, giám đốc.

Lúc này các nhân viên bắt đầu tiến vào phòng họp. Hanbin vẫn đang xem tập hồ sơ nhân viên khi nãy. Tay cậu liên tục gõ xuống bàn những âm thanh chậm rãi khô khốc. Một vài người cảm thấy "ớn lạnh" với cái khí chất đáng sợ xung quanh Hanbin.

Hanbin có thể nhận ra những người trong phòng họp này từ lúc bước vào ai nấy đều ném ánh nhìn tò mò về phía cậu. Cậu mặc kệ. Cánh cửa được đẩy nhẹ, một người con trai vận áo sơ mi trắng tiến vào trong, tầm mắt lướt ngang qua người đang ngồi ở chiếc ghế giữa phòng họp. Đồng hồ chỉ 10h29".

Ai đó thì thầm.

-Jinhwan ahh, ngồi đây này.

"Hmm."

Cậu nâng tầm mắt. Ánh mắt nhìn người con trai vừa ngồi xuống ghế có chút dịu dàng, chút gợn sóng, có vẻ kích động.

Hôm nay, cậu nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt.

Người kia sau khi ngồi xuống liền cảm nhận được ánh mắt của Hanbin đang dõi theo mình. Anh ngẫn mặt nhìn cậu. Ánh nhìn trực tiếp. Không né tránh.

Cậu hơi sững lại. Đúng vậy. Đây vốn là Kim Jinhwan mà cậu biết. Anh vẫn vậy. Dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo đó của anh cậu vẫn là không bắt kịp. Cậu nhìn anh không rời mắt. Cứ như chỉ cần nhìn như vậy sẽ thỏa lấp được nỗi nhớ suốt 5 năm qua trong tim cậu.

Báo thức điện thoại lúc này vang lên 10h30". Tiếng chuông như đánh thức tâm trí Hanbin. Cậu dời mắt. Chanwoo đứng bên cạnh quan sát từ đầu đến giờ, cậu dễ dàng nhận ra ánh mắt của vị giám đốc trẻ này nhìn Jinhwan hyunh rất khác so với mọi người. Jinhwan anh ấy là một người tốt bụng. Từ những ngày đầu vào công ty, anh ấy đã luôn giúp đỡ Chanwoo rất nhiều.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Chanwoo tiến tới đóng sập cánh cửa lại. Nhiều người trong phòng họp tỏ vẻ thắc mắc. Một người trong số họ mạnh dạng lên tiếng.

-Giám đốc, còn vài người chưa đến, anh có thể đợi thêm một lúc nửa không?

"Đợi?" - Gương mặt Hanbin đổi sắc. Ánh mắt sắt lẹm. Cứ như cái người vừa rồi dịu dàng nhìn Jinhwan là một người khác.

Khóe môi cậu động đậy.

"Nói xem tôi phải chờ họ đến bao giờ?"

-Tôi .. tôi cho là họ có hơi bận nên chưa đến kịp. Muộn một chút cũng ..không ảnh hưởng gì mấy mà. Phải không giám đốc? - Người vừa rồi hơi lắp bắp cố gắng điều khiển giọng nói thoát khỏi sự sợ sệt.

"Hmm.. Vậy sao? hóa ra đi muộn không ảnh hưởng gì mấy.." - Ngón tay thon dài gõ những nhịp nhẹ xuống bàn. Cậu nhíu mày như đang nghĩ ngợi điều gì quan trọng.

"Ý cậu là, vì không có ảnh hưởng gì lớn nên mọi người trễ giờ họp vẫn có thể cho phép? Được, vậy thì từ bây giờ, khi cánh cửa phòng họp này đóng lại, những ai có tên trong danh sách họp chưa có mặt, lập tức thu dọn đồ đạc. Tôi không hoang ngênh những người không có chút ý thức về thời gian." - Hanbin nở nụ cười sau khi kết thúc câu.

Phòng họp trở nên lặng im đến mức đáng sợ. Phải, bọn họ chưa gặp vị giám đốc nào lại lãnh khốc như thế. Hanbin bắt đầu cuộc họp.

Jinhwan từ đầu đến giờ vẫn im lặng. Anh theo dõi nét mặt Hanbin rồi thắc mắc, liệu thằng nhóc này có phải là cậu bé năm xưa không? Hay chỉ là người giống người, người giống tên?

30 phút căng thẳng trôi qua. Cuộc họp kết thúc. Ai nấy toát mồ hôi lạnh, nhanh chóng đứng lên rời khỏi.

Jinhwan cập xấp giấy tờ vừa được phát trên tay tiến ra cửa, một giọng nói phía sau vang lên.

"Kim Jinhwan, đến phòng giám đốc gặp tôi."

Bước chân Jinhwan hơi khựng lại. Nhưng rồi, anh mở cửa ra ngoài.

Một vài người còn sót lại của buổi họp thì thầm to nhỏ. Họ cảm thấy lo lắng cho số phận của trưởng phòng nhân sự. Chẳng biết Kim Jinhwan đã đắc tội gì trong cuộc họp mà bị giám đốc ác ma triệu hồi.

*******
Muốn biết cảm giác của các bạn sau khi đọc chap này T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro