Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7.

Ánh nắng xuyên qua tán lá cây rọi vào ô cửa sổ nhỏ tại căn nhà trọ chật hẹp cuối phố.

Ánh nắng len lỏi qua tấm màn che mỏng tan, hắt một phần ánh sáng mặt trời vào  gương mặt xinh đẹp đang còn say ngủ.
Hàng lông mi khẽ rung. Dường như bị thứ ánh sáng này làm phiền, người con trai có gương mặt thanh tú từ từ hé mắt.

Cậu đã nằm yên một tư thế trong suốt 20 phút trôi qua. Cậu muốn ngủ thêm một chút nữa, muốn tiếp tục giấc mơ cách đây 5 năm còn đang dang dỡ. Một giấc mơ mà ở đó, có một cậu nhóc bé hơn cậu 2 tuổi ngày ngày luyên thuyên những điều khó hiểu bên tai mà cậu không tài nào thể hiểu hết được. Lạ thay, cậu lại không cảm thấy ghét cậu bé ấy ! 

Kí ức là một mảng màu đen u buồn mà cậu muốn xóa bỏ. Cậu cũng đã từng có khoảng thời gian hòa đồng vui vẻ với tất cả mọi người, cho đến khi người mà cậu gọi là bố phản bội mẹ con cậu. Mẹ cậu yêu ông, cả tuổi trẻ bất chấp sự phản đối của gia đình, đến với con người này mà không màn danh phận. Để rồi khi cậu được 6 tuổi, ông ta ngan nhiên cưới một phụ nữ khác. Cậu và mẹ vì lẻ đó bị cả gia đình nội lẫn ngoại ngoảnh mặt. Mẹ cậu không lâu sau lâm bệnh rồi qua đời. Lẽ đó, cậu trở nên không muốn tiếp xúc thân thiết với ai nữa. Tuổi thơ cậu vừa đi học vừa đi làm, cậu cảm thấy việc trở nên thân thiết với người khác thật vô nghĩa. Những người chung máu mủ, ruột thịt còn có thể bỏ rơi nhau thì người ngoài vì cái gì mà không thể? 

Nhiều năm sau đó cậu vẫn một thân một mình tự sống theo cách riêng của mình mà chẳng cần ai bên cạnh. Cậu lười giao tiếp với người khác. Cho đến khi đột nhiên có một tên nhóc nào đấy chắn ngang trước cửa lớp và nhìn cậu chằm chằm. Cậu chỉ bảo nó tránh ra. Thế nhưng cứ như chập vào dây thanh quản hay sao mà nó cứ lẻo đẽo theo cậu và nói miết. Những lần gặp mặt sau đó nó vẫn cứ hay hõi cậu "có nhớ lần chúng ta gặp nhau trong canteen không?" hay "hôm ấy em đánh thức hyunh trên sân thượng." rồi "em đã lặng lẽ đi theo hyunh suốt mấy ngày liền, anh không nhận ra sao?" Cậu thật chẳng nhớ nổi. Nhưng từ bao giờ cậu bé kia đã bước vào thế giới của cậu? Cậu xem việc cậu bé ấy bên cạnh mình là một điều hiển nhiên. 

Cho đến khi không được báo trước, cậu bé kia đột ngột rời khỏi.

Cậu nhóc ấy bảo cần có thời gian ôn thi. Để rồi qua mùa thi năm ấy, 3 tháng trôi qua cậu chẳng thấy cậu bé kia đâu nữa. Không đến tìm cậu, không một cuộc gọi hay bất kì dòng tin nhắn nào cả. Cậu có một chút lo lắng. Lần đầu tiên trong hơn 2 năm qua, cậu bấm nút gọi vào dãy số quen thuộc, nhưng đầu dây bên kia lạnh lùng "Không liên lạc được." Cậu vẫn cứ nghĩ do cậu nhóc kia còn bận. Mãi đến vài hôm sau, nhóm bạn học chung lớp với cậu bé kia đến nơi cậu làm thêm ăn gà, qua cuộc trò chuyện của họ, cậu mới biết người kia đã cất cánh sang một phương trời mới.

Không một lời tạm biệt, cậu lại bị bỏ rơi một lần nữa. Bọn họ lần lượt thi nhau lại rời bỏ cậu? 

Tại Hàn Quốc, khi ấy KHB vẫn còn là một công ty trẻ thiếu nhân lực, cậu dễ dàng được tuyển vào vị trí nhân viên văn phòng. Hiếm khi tìm được một chỗ làm có phúc lợi cho nhân viên tốt như ở KHB nên cậu cứ thế mà cắm rễ ở công ty này, chăm chỉ làm việc. Chỉ cần thật bận rộn, cậu sẽ không có thời gian rảnh để nhớ lại những chuyện đau buồn. Cứ thế đem đoạn kí ức kia chôn sâu trong lòng.

Gần đây, công ty cậu nháo nhào lên vì vị giám đốc trẻ tuổi từ nước ngoài trở về, sẽ chẳng có gì đáng bận tâm nếu như vị giám đốc trẻ kia không phải là cậu bé năm nào đã cắt đứt mọi liên lạc với cậu.

Một cảm xúc dâng trào trong tâm trí. Là cảm giác phản bội, ruồng bỏ, luyến tiếc và một chút .. chờ mong ?

Cậu không hiểu sao lại có loại cảm giác đó hiện hữu trong tâm trí ngay lúc này.  

7 năm trước cậu ta một mực làm đảo loạn cuộc sống cậu, 2 năm sau cậu ta nhẹ nhàng rời đi không màng đến cảm xúc của cậu như thế nào. Bây giờ,  lại phát hiện ra cậu ta là vị giám đốc con ông chủ tịch của công ty cậu đang làm. Ông trời thật biết sắp đặt !

Khóe môi cong lên một nụ cười chua xót. 

Ngàn vạn lần đừng để cậu phải chạm mặt người con trai kia. Khó khăn lắm cậu mới có thể bình tâm lại, cậu không thể khiến bản thân đau khổ thêm nữa. Nếu cứ tiếp tục, sợ rằng một chút cứng cỏi lạnh lùng mà cậu vác trên mình bấy lâu nay cũng sẽ vì thế mà sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro