Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4.

Sáng hôm sau, Hanbin đến trường sớm với tâm trạng phấn chấn hơn thường lệ. Vui vẻ đến mức cậu cũng chẳng biết rằng từ khi bước ra khỏi nhà, miệng cậu đã cong lên cười ngoác đến mang tai. 

"Hi Bob, hi Yun! " - cậu vẫy tay 2 thằng bạn.

- Nó đang "Hi" với chúng ta à? Hay sáng sớm lên cơn tăng động vậy?  - Bobby liếc mắt hõi Yunhyeong.

- Cái điệu này thì một là hôm qua mới trúng số. Hai là Jinhwan hyunh anh ấy đã nói chuyện với nó. Đúng chứ ? - Nhướng mày, Yunhyeong ném ánh nhìn ngán ngẫm cho "thằng điên" kia.

"Chính xác !" - Hanbin tiếp tục trưng bộ mặt "không thể vui hơn nữa" mà trả lời. Mặc kệ câu nói châm chọc của 2 tên kia.

- Thấy chưa tớ đoán đúng. -Yun nhà ta vênh mặt vỗ tay bộp bộp vẻ đắc thắng. Như thể cậu ta vừa tham gia một gameshow trên truyền hình và đạt giải.

"Không lâu nữa tớ sẽ kết bạn được với hyunh ấy. Hôm qua Jinhwan đã nói chuyện với tớ. Hơn 3 câu. Và anh ấy cũng bảo tớ về cẩn thận. Trời ơi các cậu không thấy tuyệt sao? Trước đó mấy ngày anh ấy  chẳng nhìn đến mặt tớ huống chi là nói chuyện cùng nhau. Mà trông hyunh ấy không phải là rất cool sao? Ngoại hình với tính cách trái ngược, gộp lại kiểu perfect luôn đó. Vả lại anh ấy.."

-Thôi đi thôi đi, thích anh ấy thì cứ việc đi thổ lộ. Không thì cứ viết thư tình hay "tự bạch về cuộc sống" của cậu trong nhật kí đi. Sao lại tra tấn bọn tôi theo cách này chứ. Nói miết. Đau đầu. Khổ lắm. 

Yunhyeong nắm cổ áo Hanbin giật lắc liên hồi. Mặc cho kẻ "đầu heo" ấy bị chửi mà môi vẫn cứ cười như tên điên trốn trại. 

-Tớ nghĩ là có khi hyunh ấy đã mắng cái tên này lắm mồm, thần kinh cũng không chừng. Có bị Jinhwan hyunh mắng thì chắc chắn cái tên Hanbin này vẫn ngoác miệng cười như thường. - Bobby đi song song bên cạnh lên tiếng. 

-Cũng đúng. - Yun gật gù - Nói xem, hôm qua cậu đã bị anh ấy mắng những gì?

"Nàyyyyyyyyy, đừng khi dễ tớ như thế chứ." - Nói rồi Hanbin bá vai 2 đứa còn lại. Cả 3 cười đùa khúc khích bước vào lớp. 


Cứ thế ngày này qua ngày nọ, Hanbin vẫn chăm chỉ túc trực bên cạnh Jinhwan "làm phiền" anh ấy bất cứ lúc nào. Chẳng còn cái sự rụt rè của những ngày đầu, thay vào đó là một Hanbin nói nhiều một cách "bất thường". Vì Jinhwan chẳng bao giờ chủ động nói chuyện với cậu nên cậu đành lải nhãi bên tai để hyunh ấy quát nạt mở lời.

  Trên hành lang lớp học mọi người nhìn thấy một bóng lưng cao gầy bên cạnh thân ảnh nhỏ nhắn. Cười cao hơn liên tục nhìn người bên cạnh nói rất nhiều. Vẻ mặt vô cùng ấm áp. Người có dáng vẻ nhỏ nhắn thì nét mặt tối sầm như bầu trời sắp mưa, cứ như anh đang phải chịu cực hình đến đỉnh điểm.  

"Anh, anh, trưa nay anh muốn ăn gì? Anh muốn ăn thêm bánh ngọt không? Em biết một chỗ bán đồ nướng ngon lắm anh có muốn ăn không? .." 

"Cậu !"

"Dạ?"

"Vì cái gì mà nói lắm thế hã? " - Jinhwan dừng bước. Giọng anh đều đều như tiếng nước chảy. Nghiến răng dặn lòng sẽ không nổi nóng.

"Vì muốn hyunh nói chuyện với em." - Hanbin trả lời kèm theo nụ cười tít mắt như thể cậu đã chuẩn bị trước tâm lí cho câu hõi của Jinhwan. 

Jinhwan vì thế thỡ dài. Không ngờ cậu nhóc này lại lắm mồm đến thế. Anh vốn dĩ là người không thích sự thân thiết với người khác, càng không muốn có "cái đuôi" suốt ngày đi theo. Thế mà bây giờ "cái đuôi" này lại bị mắc chứng lẻo mép khiến anh đau đầu mấy ngày qua. Tâm tình của Jinhwan trước nay như nước trên mặt hồ. Xa cách, tĩnh lặng khiến người khác chẳng muốn động vào. Vậy mà cái cậu nhóc này lại cứ kích động để mặt hồ phải gợn sóng. Khiến anh mấy lần mất bình tĩnh phải lớn giọng quát cậu ta.

Hanbin như đã quen với việc này. Kể từ buổi ra về kia cậu đã quyết định sẽ đeo bám anh, sẽ khiến anh mở lòng ra với cậu. Những ngày sau mãi chẳng thấy anh nói gì nên cậu quyết định sẽ "làm phiền" màng nhĩ Jinhwan vài hôm để anh phải bận tâm đến. Việc anh nổi cáu là điều mà Hanbin đã định liệu trước. Nhưng chẳng phải khi ấy trông anh mới đáng yêu đúng với hình dáng hay sao? Cậu thấy vẻ mặt lạnh băng chẳng phù hợp với gương mặt trẻ con của anh tí nào.

"Được rồi. Cậu không cần mỗi ngày đều nói như thể hôm nay là ngày cuối cùng nữa. Tôi sẽ nói chuyện với cậu, nếu như.. cậu bớt nói lại một chút." - Jinhwan đáp sau hồi lâu suy nghĩ.

"Hyunh như thế này sớm có phải tốt hơn không?" - Hanbin bật ngón cái lên trước mặt.

Và như thế, bọn họ trở thành một cặp bạn bè lạ đời nhất cái trường này. Cậu sẳng sàng chia sẽ sở thích, kể anh nghe về những chuyện ở lớp, hõi bài tập về nhà các thứ. Bên anh, cậu cảm thấy thoãi mái nên không ngại giữ khoảng cách. Về phần Jinhwan, vẫn nét mặt hờ hững lạnh lùng nhưng tính cách đã có phần cởi mở hơn. Đôi khi anh vẫn đáp lời cậu. Nêu lên ý kiến của bản thân khi bàn luận một vấn đề nào đó. Gần đây anh còn cười khi cậu kể về việc sáng sớm mơ ngủ bị té cầu thang [ ==" ].

Jinhwan tốt nghiệp, ra trường, tiếp tục con đường vừa học đại học vừa đi làm thêm khi Hanbin đang  học lớp 11. Việc đó cũng không thể ngăn được sự "theo đuôi" của cậu dành cho anh. Càng ở bên Jinhwan, Hanbin càng biết rằng tình cảm của mình ngày một lớn.

Trong mắt anh, Hanbin là một cậu nhóc tuy hơi phiền phức nhưng đáng yêu. Cậu luôn quan tâm anh mỗi lúc. Ngoài cái tật lanh chanh nói nhiều thì mọi thứ về cậu đều trở nên hoàng hảo. Ở cạnh Hanbin anh chẳng bao giờ phải lo không có chuyện để nghe. Có thể nói từ khi cậu đến, cuộc sống của Jinhwan như được vẽ thêm màu. Đặc sắc và sinh động hơn chăng?

Hanbin cậu gần như biết tất cả về Jinhwan. Cậu đã dành khoãng thời gian tuổi trẻ của mình để yêu đơn phương  hyunh ấy. Tìm hiểu về mọi sở thích, nét mặt của anh. Quan tâm đến từng cái nhíu mày, lắc đầu, biểu hiện của anh.

[Tại tiệm gà rán Yoda - nơi Jinhwan làm việc, vì là 2h trưa nên tiệm khá vắng. Hanbin sau khi hoàn tất bài kiểm tra đánh giá đầu năm lớp 12 đã chạy vọt đến đây để "làm phiền" Jinhwan]

"Hyunh, hồi trước chẳng phải anh bảo nhà gần trường còn gì? hôm nào ra về em ghé sang nhà anh chơi được không? À, còn phải chào bố mẹ anh nữa chứ, chơi với anh gần 2 năm rồi mà không định rủ em qua thăm nhà à??- Hanbin ngồi xếp bằng trên chiếc đệm bông, vừa làm trò với 2 cọng khoai tây, mồm nhai nhai cười hỏi.

"Không. Đừng đến" - đôi tay Jinhwan nhanh nhẹn thu dọn rác ở bàn bên cạnh, miệng trả lời loạt thắc mắc của Hanbin bằng 1 câu ngắn gọn.

"Quễeeeeeee? Sao lại bảo e đừng đến? Ít nhất thì cũng ghé chào 2 bác cái thôi mà. Em sẽ không phá banh nhà hyunh đâu. Vì vậy nên anh cứ yên tâm." - Vừa nói cậu nhóc vừa lắc lư cái đầu,tay lại chộp thêm một cọng khoai tây nữa. Cậu đã quá quen với kiểu nói chuyện ngắn cụt của Jinhwan nên cũng chẳng lấy làm lạ.

Gương mặt Jinhwan bỗng đanh lại ngư ai đó vừa chạm trúng huyệt. Giọng có chút run rẫy. Anh hít sâu sau đó gằn giọng để cậu biết được mình không đùa.

"Anh nói ĐỪNG ĐẾN ! Tiện thể, sau này  đừng bao giờ nhắc đến bố mẹ anh. Cũng đừng hõi lí do tại sao. Em, là nên chuyển chủ đề, không thì bây giờ đi về đi. Anh không muốn nói thêm gì nữa."

Hanbin đơ mất nửa ngày trời. Cậu nhìn anh rồi cuối đầu im lặng ăn hết đĩa khoai tây của mình. Có vô vàn câu hõi đang bủa vây lấy tâm trí cậu. Sau khi ăn sạch đĩa khoai, cậu ủ rủ thu dọn đồ đạc, đeo balo trên vai. Né tránh ánh mắt của anh, cậu lí nhí chào tạm biệt rồi ra về.

Hanbin biết anh đang thật sự nỗi giận. Nhưng lại không biết lí do tại sao.. Chỉ biết rằng những điều anh nói vừa rồi, cậu sẽ khắc cốt ghi tâm. Sẽ không nhắc đến khiến anh không vui nữa.



Mỗi con người đều có một góc khuất của riêng mình mà chẳng muốn ai tìm thấy, chẳng muốn ai chạm vào. Dù là vô tình hay cố ý nhắc đến cũng sẽ khiến bản thân phản xạ như bị xát muối vào vết thương. Và Jinhwan cũng thế!

Là sự tức giận khi ai đó chạm vào một vết thương chưa lành..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro