Chap 25.
"À.. muộn thế này gọi tớ đến làm gì?" - Yunhyeong ngồi bệt trên sàn nhà, bộ dạng lúng túng.
"Bảo cậu và Bobby đến hỏi chút chuyện, nhưng thôi, tớ đã có câu trả lời rồi." - Hanbin ngửa cổ tựa người vào thành ghế sofa, lời lẻ chẳng mấy gì vui vẻ. Cậu mong điều vừa rồi mình nghe thấy không phải sự thật..
"Có chuyện gì sao?" - Bộ dạng này của cậu ấy thật giống với trước đây, một Hanbin si tình đến ngờ nghệt.
Hanbin chẳng nói gì. Chỉ im lặng nhìn trần nhà.
"Uống chút gì không?" - Yunhyeong mở lời.
"Ừ!"
Mặc dù bản thân là người mở lời, song liền cảm thấy có chút hối hận. Hanbin cơ bản là chưa bình phục hoàn toàn, nếu cậu ấy biết được sự thật thì mọi chuyện sẽ như thế nào?
"Bobby và .. Jinhwan quen nhau lâu chưa?" - bất chợt Hanbin lên tiếng hỏi.
"À ờ.. chuyện này tớ cũng không rỏ. Cậu ấy không nói với tớ."
"Các cậu giấu tớ chuyện gì phải không?"
"Hã? Không. Sao lại giấu chứ?"
"Không thì thôi.." - Cậu dời tầm mắt ra xa, ánh nhìn mông lung đến kì lạ. Rốt cuộc sự khó chịu đang lang toả trong người từ đâu mà ra?
-------------------------------
"Anh! nghe em nói!"
"Cậu câm mồm cho tôi!" - Jinhwan hất tay.
"Nghe em nói đã!"
"Sao tôi phải nghe? Bạn bè các cậu, tính cách cả lũ đều như nhau nhỷ?" - Jinhwan nhết mép, đổ dồn ánh mắt khinh miệt vào người con trai đang đứng đối diện mình.
"Em nói vậy vì muốn tốt cho anh!"
"Tốt? Chổ nào tốt? Tôi với cậu không thân thiết với nhau, chưa kể trước đây chúng ta còn có hiểu lầm. Giờ cậu bảo với Hanbin là tôi với cậu quen nhau, nghe có phi lí không?"
"Anh không thích Hanbin, em chỉ là đang giúp anh từ chối cậu ấy một cách dễ dàng nhất."
"Này, cậu ta đang mất trí nhớ. Ít nhất là những kí ức về tôi cậu ấy đều không nhớ. Cần gì phải bày trò? Đừng tưởng đưa tôi về vài lần, nói vài câu xã giao mà chúng ta xem là bạn."
"Hanbin không nhớ, nhưng cậu ấy bắt đầu tò mò về anh. Cậu ấy đã hỏi em với anh có quan hệ gì."
"..........."
"Vậy nên em mới bảo chúng ta đang hẹn hò, anh không thích cậu ấy em chỉ giúp anh cắt đứt sự liên kết giữa 2 người. Chẳng phải chính anh cũng không muốn bị Hanbin làm phiền còn gì?"
Đúng là Jinhwan có nghĩ như vậy, nhưng cái anh muốn không phải là đột nhiên xuất hiện một người "bạn trai" ngoài ý muốn thế này. Tại sao bọn họ hết người này đến người kia cứ muốn nhún chân vào cuộc sống của anh.
"Tôi có nói cần cậu giúp?"
"Huyng-nim.. !" - Bobby chau mày. Câu nói này.. chẳng khác nào bảo không cần cậu?
"Đừng nói là giúp tôi. Cơ bản là tôi chưa từng cần ai giúp đỡ. Hanbin muốn biết cái gì, tò mò cái gì cũng là chuyện của cậu ta. Tôi chẳng quan tâm. Trước đây cậu cũng không thích tôi còn gì, vậy nên cứ như trước mặc kệ tôi đi."
Jinhwan lạnh nhạt nói từng chữ rồi giằng tay ra khỏi cái nắm tay của Bobby.
Chỉ khi say anh mới có thể thả lỏng cơ thể mình. Buông thả một chút. Giảm bớt sự đề phòng với tất cả mọi người.
Anh một khắc cũng không muốn quay lại. Một giây cũng không muốn nghĩ đên việc cuộc đời mình rồi sẽ có ngày gắn kết với bất cứ ai. Dù là ai đi chăng nữa chỉ nên dừng ở mức độ những người đi ngang đời nhau là đủ.
Anh không muốn một cuộc sống như mẹ. Dành cả cuộc đời yêu thương một người chẳng cùng máu mủ. Để rồi đổi lại được cái gì? Đều là phản bội! Lừa dối! Là một cái kết cay đắng.
Chỉ cần không thân thiết với ai là được. Chỉ cần không quan tâm ai là được. Chỉ cần đừng yêu ai cả. Rồi mọi việc sẽ ổn thôi. Đúng chứ?
Cứ thế cả đêm anh lang thang bên ngoài. Người nồng nặc mùi rựu. Đến cả những người đi trên phố nhìn thấy cũng ngao ngán lắc đầu né tránh.
Phải làm thế nào thì mới tốt? Một cuộc sống đơn giản, yên ổn sao mà khó khăn quá.
Rầm!
Trong lúc suy nghĩ bâng quơ, cơ vẻ như Jinhwan đã va phải một ai đó.
"Xin lỗi.. thành thật xin lỗi.. xin lỗii.. tôi không cố ý..xin lỗi.." - đôi môi mỏng khẽ mấp máy những câu nói xin lỗi vô vị như kiểu một cái máy sắp đặt sẵn.
"Hyung?!" - người kia vô cùng ngạc nhiên khi thấy một Kim Jinhwan say khướt như thế này.
"xin lỗi.. tôi xin lỗi.." - Jinhwan cũng chẳng biết có phải người kia đang gọi mình hay không. Cơ thể cứ cúi gập xin lỗi rồi lảo đảo bước đi.
Người đó vội giữ tay anh lại.
"Jinhwan, là em. Junhoe đây."
"Mẹ kiếp, bỏ tay ra!" - Jinhwan thời khắc này chẳng còn phân rỏ trắng đen như thế nào nữa. Bị người khác túm lấy tay lúc nào chỉ có thể theo phản xả chửi mắng phản kháng.
Junhoe hơi ngớ người một chút. Kim Jinhwan mà anh biết chưa bao giờ có bộ dạng thế này bao giờ.
Rất nhanh nắm được tình hình hiện giờ, mặc cho Jinhwan đang điên cuồng giãy dụa thoát khỏi, Junhoe đập nhẹ vào sau gáy khiến anh bất tỉnh rồi cứ thế vác lên vai mình.
----------------------
Chạy dọc hành lang nhìn ngó xung quanh, mồ hôi trên trán chẳng mấy chốc ướt đẫm gương mặt nhỏ. Vị mặn đắng thấm một ít nơi khóe môi khiến bản thân anh cũng không nhận ra được là mồ hôi hay nước mắt đang hiện hữu trên khuôn mặt mình.
Tại sân bay, Jinhwan đang tìm kiếm bóng lưng một ai đó. Chuyến bay sẽ sớm khởi hành nhưng anh vẫn chưa thể nói lời tạm biệt.
Hơn 1 tiếng sau, anh biết tất cả đã quá muộn. Lúc này mới cảm thấy đôi chân đau nhức rã rời. Anh sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại cậu ấy nữa. Chẳng bao giờ nữa..
--------------
"Jinhwan. Jinhwan.. dậy đi. Anh bị sao thế?" - Junhoe lay gọi khi thấy khóe mắt anh có chú ướt.
"..huh..?!" - Jinhwan trở mình trong cơn mộng mị, rồi cũng dần tỉnh giấc khi nghe tiếng nói bên tai.
ỦA??
Như vừa được "thức tỉnh", anh nhanh chóng ngồi bật dậy nhìn cái người đang ngồi cạnh mình, trợn to mắt.
"Anh thắc mắc cái gì chứ?"
"Sao anh lại ở đây? Mà đây là đâu?"
"Nhà em. Hôm qua anh say bí tỉ không nhớ à?"
"Ừ thì.. hôm qua có uống một chút. Nhưng sao lại ở nhà em?"
"Còn phải hỏi. Hôm qua anh va vào em giữa đường rồi làm loạn lên. Xong rồi "tự nhiên" ngất luôn. Em không đưa anh về lẻ nào bỏ mặc anh giữa đường"
Jinhwan đột nhiên cảm thấy thật xấu hổ. Sao lại xui xẻo gặp ngay người quen giữa đường trong tình trạng không ra gì thế này.
"À..cảm ơn em. Anh có việc nên chắc phải về ngay đây."
"Mở mắt ra là có việc? Bận đến nỗi mấy tháng nay không nhận cuộc gọi hay tin nhắn nào của em được luôn?"
Jinhwan chau mày. Thật sự anh rất bận chứ không cố tình làm lơ cậu nhóc. Sau vụ việc Hanbin cứu anh rồi mất trí nhớ, ngày nào Jinhwan cũng bận tối mắt để đi làm thêm. Anh muốn nhanh chóng trả lại tiền viện phí lẫn thuốc men cho Hanbin.
Cuối cùng chỉ biết thở dài rồi nói ngắn gọn:
"Anh thật sự rất bận."
Song, liền cảm ơn qua loa rồi rời đi. Để lại một mình Junhoe trong căn phòng trống.
.
.
.
.
.
Cánh cửa phòng khép lại, Junhoe gửi một bức ảnh đến cho Hanbin. Nội dung tin nhắn:
"Nhìn xem đây là ai đang ở nhà tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro