Chap 24.
"Anh không sao chứ?" - Bobby từ phía sau chìa cốc nước ấm đến trước mặt Jinhwan.
"Cảm ơn. Tôi không sao. Chỉ là, cậu ta làm tôi hơi đau đầu một chút." - Đón lấy ly nước từ tay Bobby, Jinhwan đặt xuống mặt bàn không vội uống.
"Mà sao cậu không về cùng Hanbin đi? Có việc gì muốn nói à?" - sắc mặt anh có chút phờ phạt nhưng ngữ khí vẫn một mực lạnh lùng như trước, trực tiếp hỏi thẳng.
"Thấy anh cũng mệt, định lần sau mới nói.."
"Khi nào chả vậy.Chẳng qua là lần này xui xẻo bị các cậu bắt gặp thôi.." - Jinhwan nói nhỏ.
Từ bé đã phải bương trải một mình. Không họ hàng người thân, chuyện cảm sốt lao lực thế này dần thành quen rồi, chẳng phải lần đầu mệt dến mức ngất đi.
"Cậu có gì cần hỏi thì nói luôn bây giờ cũng được." - Jinhwan tựa lưng vào thành ghế cố gắng tìm cho mình một vị trí thoải mái nhất có thể. Không quan tâm mấy đến ánh mắt Bobby nhìn mình như thế nào.
"Anh nghĩ sao về Hanbin?"
Lời nói vừa ra khỏi miệng đã khiến Bobby nhíu hàng lông mày. Trời ạ! Cậu đang hỏi cái gì thế này? Vốn dĩ điều muốn hỏi là một chuyện khác, nhưng chẳng hiểu sao bản thân lại bất giác..
Jinhwan thì chẳng có thời gian đâu để quan tâm đến biểu hiện cũng như sự kì lạ trong câu hỏi của cậu. Anh qua loa trả lời:
"Là một cậu trai tốt. Tính cách có chút dở hơi. Nhưng nói chung là.. không tệ. Tôi nhớ có nói về vấn đề này rồi mà?"
"Có vẻ như Hanbin thật sự bị mất đoạn kí ức về anh, nếu chuyện đó là sự thật thì thế nào?"
"Hmm.. thì thôi. Dẫu sao.. tôi với cậu ấy cũng không có kết quả đâu. Như thế này cũng tốt. Hanbin.. cậu ấy ghét tôi.. cậu ấy sẽ không làm phiền tôi nữa." - giọng anh nhỏ dần.
"Vậy.. anh thấy tôi thế nào?" - Bobby chột dạ.
Song, một lúc lâu sau vẫn chưa nghe câu trả lời, cậu bèn tiến đến chiếc ghế sofa.
Hajz.. Bobby à, mày điên rồi. Sao lại hỏi vớ vẫn như thế. - Nhìn thấy dáng vẻ đã say ngủ của Jinhwan, cậu chỉ còn biết lắc đầu. Tự cười vào mặt mình.
Cậu lặng lẻ vào phòng lấy tấm chăn mỏng cẩn thận đắp lên cho người Jinhwan.
Bobby ngồi bệt xuống sàn thẫn thờ một lúc lâu.
Cậu có nên chôn vùi đoạn tình cảm này không? Nếu như Hanbin thật sự mất trí nhớ, nếu như Jinhwan không có tình cảm đặc biệt với Hanbin, nếu như cậu yêu anh.. liệu có cơ hội nào dành cho cậu không?
Hôm qua anh ấy sốt đến ngất đi, nếu Hanbin không tình cờ đến đây thì chuyện gì sẽ xảy ra? Liệu không được uống thuốc và truyền nước biển gấp thì anh có còn tỉnh lại? Rồi việc anh tăng ca, thêm công việc để kiếm đủ tiền một mực đòi trả viện phí cho Hanbin, nếu không đưa anh về, nếu không vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa anh và Junhoe thì mãi mãi cũng chẳng ai biết con người này có bao nhiêu cô đơn, ủy khuất.
Lần đầu tiên trong đời, nội tâm cậu bị dằn xé giữa việc lựa chọn. Nên vì tình cảm của bản thân hay vì tình bạn chục năm gắn bó giữa cậu và Hanbin?
*Ringggggggg* Đúng lúc, chuông điện thoại Bobby vang lên. Không ai khác là Hanbin.
"Còn ở đó sao?"
"Ừ"
"Anh ấy đang làm gì?" - khỏi phải nói cũng biết người mà Hanbin muốn nói tới là ai.
"Vừa uống thuốc xong nên ngủ rồi."
"Đến nhà tớ chút đi."
"Hôm khác.." - Đây là lần đầu tiên Bobby từ chối đề nghị của cậu bạn thân.
"Không. Ngay bây giờ!"
"Vậy 30 phút nửa"
*cạch*
Đầu dây bên kia, Hanbin chủ động dập máy. Suy nghĩ một chút, lại nhấc điện thoại lên gọi cho một số máy khác.
"Cậu bây giờ có thể đến nhà tớ ngay không?"
"Bây giờ á?"
"Ừ càng nhanh càng tốt."
"Ok tới ngay đây."
Cậu muốn chủ động tìm lại mớ kí ức lẫn lộn mờ nhạt về Jinhwan trong tâm trí mình.
Đúng giờ, Bobby đến. Tâm trạng câu ta lúc này cũng chẳng khá hơn là bao. Đột nhiên có dự cảm rằng Hanbin đã nhớ ra điều gì đó.
Đứng tần ngần một lúc trước cửa, cuối cùng cũng hít một hơi rồi bấm chuông.
Chưa đầy một phút Hanbin đã ra mở cửa. Nhưng cậu có chút ngạc nhiên.
"Biết mã khóa mà bấm chuông chi vậy thằng kia?"
"À..ừ.. đột nhiên quên mất. Mà có việc gì không? Hôm nay cậu chưa đi làm lại sao?"
"Vẫn chưa. Mai mới đi làm lại. Cũng không có gì quan trong lắm.. "
Hanbin nghĩ trong đầu nên hỏi như thế nào liên bị Bob cắt ngang.
"Vậy thôi vè. Có việc bận. Khi nào nghĩ ra thì nói sau đi!" - cậu ấy muốn thoát khỏi đây ngay lập tức, trước khi Hanbin nhận ra nét bối rối trong đôi mắt mình.
"Quan hệ giữa cậu và Jinhwan hyung là gì"
Tiếng nói phía sau làm Bobby ngưng hành động mở cửa.
Nghĩ nghĩ thế nào Hanbin lại nói thêm một câu:
"À.. cũng không có gì. Chỉ là thấy mọi người hay bảo tớ với anh ta lúc trước có chút thân thiết. Mà anh ta cũng có vẻ rất thoải mái với cậu, nên không biết giữa chúng ta là như thế nào." - Hanbin tựa lưng vào ghế sofa. Chờ đợi câu trả lời.
"Là bạn trai tớ." - Bobby siết chặt tay nắm cửa, chẳng biết lấy dũng khí từ đâu nói ra câu ấy rồi nhanh chóng bước ra đóng sập lại.
Người còn lại trong phòng cảm thấy có chút đau nhói..
Trời lúc này đang mưa..
*****************
"Nói đi!"
"Nói cái gì? Tớ chẳng có gì phải nói hết!"
"Sao lại nói dối Hanbin?"
"Tớ nói dối chuyện gì?"
"Cậu và Jinhwan huyng. Bạn trai sao? Người cách đây chục ngày đánh huyng ấy một trận xuýt ngất là ai hã? Vừa rồi tới đúng lúc, đứng phía ngoài nghe không sót một chữ."
"Do tớ nóng tính."
"Còn nói là nóng tính? Cậu có ưa anh ấy bao giờ đâu mà bây giờ lại bảo hai người quen nhau? Cậu nghĩ cái gì vậy?"
"Trước đây không điên, nhưng bây giờ điên thật rồi.." - Bobby lẩm bẩm.
Yunhyeong nắm lấy cổ áo cậu ta.
"Tỉnh táo lại dùm một chút đi. Hanbin bị chứng mất trí, còn cậu? Cậu rốt cuộc là bị cái quái gì mà có thể nói bừa như thế hã?"
"Yêu huyng ấy có gọi là bệnh không? Nếu là bệnh thì tôi cũng muốn được chữa trị đây này! Cậu tưởng tôi muốn nói thế lắm sao? Đúng, có thể là tôi thích huyng ấy sau Hanbin, nhưng cậu nhìn vào hiện tại xem. Jinhwan huyng không muốn gặp Hanbin, mà Hanbin cậu ấy cũng cảm thấy Jinhwan phiền phức. Vậy tại sao tôi lại không được?" - Bobby gần như mất kiểm soát. Nỗi lòng của Hanbin thì mọi người hiểu, vậy còn cậu? Ai hiểu cho cậu?
"Mẹ kiếp! Hanbin là bạn hơn 10 năm của chúng ta. Là người mà cậu đã bảo là anh em đấy. Nghĩ kỉ lại một chút đi. Tớ với cậu sẽ lên nói rỏ lại với cậu ấy."
"Không cần giải thích nữa. Tớ vẫn không thay đổi cách nghĩ của mình đâu. Nếu cậu còn xem chúng ta là bạn thì đừng nói gì với Hanbin." - nói rồi chẳng thèm nhìn lấy Yunheong một cái, cậu ta xoay người bỏ đi.
Cơn mưa chuyển mùa cứ lất phất mãi.. liệu qua ngày mai nắng có lên? Hay lại là một cơn bão không báo trước ập đến?
---------------------------
Sau tháng trời ẩn thân thì nay trồi lên một xíu :<
Ai mà có hơi *ngơ ngác* thì xem lại chap 23 nha !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro