Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21.

"Yaaa~ Cái gì thế.. này.."

"Donghyunk! Hanbin tỉnh rồi!" 

3 ngày liên tiếp ở bệnh viện khiến bọn họ thân hơn với bác sĩ Dong. Donghyunk bảo mọi người nên gọi tên cậu ấy vì ngoại trừ Chanwoo thì cậu đều nhỏ tuổi hơn những người còn lại. 

Nghe tiếng Yunhyeong gọi, Donghyunk ngay lập tức đến làm một vài thao tác kiểm tra sức khỏe cho Hanbin.

"..tại sao..vừa mở mắt..đã thấy cái bản mặt đáng ghét của cậu rồi.." - Hanbin nhăn nhó nhìn thằng bạn từ nãy đến giờ cứ đứng bên cạnh cười cười như điên dại.

"Này! Nói chuyện với bạn bè thế sao? Là vui quá thôi. Mà này, cậu có nhớ tớ tên gì không?"

"Là Yunhyeong! Yun Dì Ghẻ.. Yun lắm mồm.. vậy ...đã đủ chưa?"

"Hơi thừa rồi đấy >w< "

Yunheong vội gọi điện cho những người còn lại thông báo tình hình hiện tại của Hanbin. Vài phút sau Chanwoo từ công ty chạy đến, Bobby đang ăn tối tại nhà cũng nhanh chóng phóng xe đến bệnh viện. Riêng Jinhwan bảo hôm nay không đến được vì phải tăng ca.

********
[3 ngày sau]

"Nói lại xem tớ tên gì?"

"Hỏi 7 lần rồi, không mệt hã?"

"Thì cứ nói lại xem."

"Bob."

"Em, em nữa, em tên gì?"

"Grrr.. mấy cái người này"

"Em nữa, nói tên em với."

"Quên rồi!"

"Là.. là.. thật sao @@? Rỏ ràng cách đây 15 phút hyung ấy còn nhớ tên em mà." - Chanwoo cuốn quýt lên.

"Thằng nhóc! Em tên Chanu."

Hanbin đã tĩnh táo hơn ngày đầu tiên. Cũng không có triệu chứng gì của việc mất trí nhớ. Khi mọi người hòi lí do vì sao Hanbin lại nhập viẹn, cậu ấy bảo "vì cứu người nên bị thay".

.

*8h30* *Cạch*

"Hyung đến rồi à, 9h mới tan làm mà?" - Yunhyeong với gọi khi thấy có người mở cửa phòng bệnh.

"Xin về sớm một chút." - người kia đáp lời.

Ánh mắt anh ta nhìn lướt qua Bobby rồi dừng trên người Hanbin. Trông cậu có vẻ đã ổn hơn nhiều. Sắc mặt cũng hồng hào. 

"Hyung.. có mua đồ ăn cho mấy đứa" - Jinhwan chìa túi bánh ngọt đưa cho Chanwoo. 

Chanu vui vẻ cười híp mắt nhận lấy túi bánh và liên tục cảm ơn. Yunhyeong, Bobby không hẹn mà gặp đều quay sang nhìn nhau.. Kể từ lúc biết Jinhwan đến nay, anh chưa từng tỏ thái độ quan tâm hay lo lắng đến bất kì ai. Hồi học cấp 3 anh đã rất khó gần và hạn chế giao tiếp với mọi người. Có thể nói Hanbin là một ngoại lệ duy nhất mà bọn họ biết được. 

"Anh ta là bạn các cậu hã?" - Hanbin nhíu mày tỏ vẻ khó chịu khi thấy người kia từ lúc vào đây cứ nhìn mình mà không nói gì.

Vốn cảm thấy không biết bắt đầu từ câu xin lỗi hay như thế nào nên mới im lặng suy nghĩ. Thế nhưng câu hỏi của Hanbin khiến anh ngỡ ngàng. 

"Hèy, nói gì đấy. Là Jinhwan hyung đó." - Yunhyeong trưng ra bộ mặt chán chường với kiểu thái độ "giả quên" của Hanbin. Định đánh lừa ai đây.

"Jinhwan??" - Hanbin đối mắt với Yunhyeong hỏi lại lần nữa.

Lúc này Bobby lên tiếng chế giễu.

"Kim Jinhwan, người đã khiến cậu hi sinh thân mình nhập viện mấy ngày nay còn gì."

Hanbin dời tầm mắt sang người anh.

"Nếu đã không nói được lời cảm ơn thì anh đến đây trố mắt nhìn tôi làm gì?" -  Đôi mắt không chút lưu tình. Giọng điệu cũng hết sức lạnh nhạt.

Chanwoo đang nhai miếng bánh ngọt, vì câu nói này mà suýt ngẹn. Ngay cả Bobby và Yunhyeong cũng ngạc nhiên không kém. Hanbin là đang cố tình phải không? Hay tất cả đều nghe nhầm.

"Thật không hiểu tại sao khi đó lại cứu một người như anh. Tôi đã tỉnh lại cách dây 3 ngày mà bây giờ anh mới tới, đến một câu cảm ơn cũng không nói được. Thôi anh về đi. Không cần đến đây." - Hanbin xua tay.

Cậu ấy là đang giận sao?

Jinhwan vờ như chưa nghe thấy. Anh kéo chiếc ba lô trên vai xuống. Hồi sau cầm một cọc tiền mệnh giá lớn bé khac nhau đưa cho Hanbin.

"Gì?"

"Đây là tiền viện phí."

"Tôi không cần."

"Cần hay không thì tôi vẫn phải đưa" - Jinhwan kéo tay cậu, đặt cọc tiền vào.

Hanbin bị động chạm thì trở nên rất đáng ghét. Liền hất tay xô anh ra.những tờ tiền cứ thế rơi tứ tung xuống đất.

"Anh bị điên sao? Đã bảo là không cần, anh có vấn đề về nghe hiểu hã."

"Dù sao cậu bị thế này cũng vì tôi, nên.."

"Stop! Thứ nhất: tôi vô tình cứu người thôi. Thứ 2: Viện phí cũng đã trả trước rồi, không cần ra vẻ quan tâm. Thứ 3: Đột nhiên nhìn thấy mặt anh làm tôi cảm thấy hối hận vì lúc đó làm chuyện bao đồng đây. Nếu thật sự lo lắng thì ngay khi tôi tỉnh lại anh đã đến đây ngay. Làm gì mà tận bây giờ mới tới. Vậy nên đừng bảo là tôi vì anh thế này thế nọ. Nghe tởm chết được." 

Jinhwan ngây người. Cậu ấy chưa bao giờ tỏ thái độ như thế với anh. Dù có giận dỗi cũng chưa từng nói những lời khiến anh tổn thương.

"Yaa~ Sao nặng lời vậy?" - Yunhyeong cảm thấy bối rối với tình hình hiện tại. Hanbin mà cậu ấy biết là người yêu Jinhwan còn hơn chính bản thân mình. Sao có thể dễ dàng nói những lời cay độc đến thế.

"Nói đúng thôi mà." - Hanbin mỉm cười. Với tay gắm tai nghe vào điện thoại. Mặc kệ sự hiện diện của anh.

Jinhwan mặt tối sầm nhặt những tờ tiền vương vãi khắp sàn nhà. Song, liền dúi vào tay Chanwoo rồi nhanh chóng rời khỏi, không nói thêm bất cứ thứ gì. 

"Cậu thật quá đáng!" - Yunheong liếc mắt nhìn Hanbin đang nằm trên giường.

"Cái gìiiiii? Tớ có nói gì sai đâu mà các cậu cứ nhìn chằm chằm mãi thế?"

Kể từ lúc Jinhwan bước vào phòng bênh, rồi cả kiểu thái độ của Hanbin, Bobby đã thấy có gì đó không bình thường. 

*******************

[Cổng bệnh viên DH]

Sau vài phút suy nghĩ, Bobby nhanh chân chạy tìm Jinhwan. Cậu cảm thấy có một số việc cần nói với hyung ấy. 

"Huyng.. hộc.. hộc.. chờ.. tí!" - Bobby chạy đến kịp lúc trước khi Jinhwan lên chuyến xe bus cuối cùng.

Jinhwan dừng chân. Mặc dù có chút chần chừ. Đây.. là chuyến xe cuối cùng rồi..

"Tôi nghĩ anh cần số tiền này hơn bọn tôi. Không có ý gì đâu,nhưng quả thật tiền viện phí đã được thanh toán hết rồi, giữ lại cũng.. "

"Các cậu cứ giữ đi. Ít nhất đấy là điều tôi có thể làm cho cậu ấy.."

"Tôi nghĩ là.. Hanbin bị mất trí nhớ. Đặc biệt là những kí ức về anh."

"Chuyện đó sao có thể xảy ra được. Chẳng phải trong 3 ngày qua cậu ấy hồi phục rất tốt mà. Cậu ấy.. chỉ dỗi thôi."

"Tôi không nghĩ như thế. Ánh mắt như vừa rồi của Hanbin tôi chưa thấy bao giờ. Lúc anh vừa vào phòng bệnh, cậu ấy có vẻ ngạc nhiên kiểu không biết anh là ai. Vả lại, người như Hanbin cho dù dỗi cũng không giỏi nói những câu khiến người khác tổn thương.. như tôi đâu."

"Dù nhưng chuyện cậu nói trước đây rất khó nghe, nhưng nó không sai. Thôi cậu vào trong đi, muộn rồi tôi phải về." - Không đợi phản ứng của Bobby. Jinhwan một mạch lặng lẻ đi bộ ra đường lớn.

5 phút sau.

*Bingggg Bingggggg*

Chiếc xe hơi đỏ chói bị bóp kèn inh ỏi dừng cạnh Jinhwan. Hành động này khiến nhiều người qua đường dòm ngó. 

"Lên xe đi tôi đưa anh về."

"Đi thêm đoạn nữa là có trạm xe bus khác, không cần phiền cậu." - Jinhwan xua tay cười nhẹ. Dẫu sao họ cũng chẳng thân với nhau.

Bobby rời xe, mở cửa, ấn người Jinhwan vào ghế bên cạnh.

"Tôi bảo vào thì vào đi. Giờ này chẳng còn chuyến nào đâu."

Sự nhiệt tình đột xuất này của Bobby khiến Jinhwan thở dài. 

Cả hai đều im lặng không nói gì. Cho đến khi chuông điện thoại của Jinhwan reo lên. Là Junhoe!

Xém chút nữa anh đã quên mất sự hiện diện của Junhoe trong cuộc sống mình. 

"Alo, anh nghe?"

"Sao anh lại khóa máy, có biết em gọi anh mấy trăm cuộc điện thoại rồi không?"

"Anh tăng ca, làm thêm. Không tiện mở điện thoại. Gọi anh có việc gì?" 

"Quan tâm anh một xíu không được à?" - Đầu dây bên kia, Junhoe đã yên tâm hơn sau khi biết lí do anh không bắt máy những cuộc gọi của mình, cậu bắt đầu trêu ghẹo.

Trong khi đó, Jinhwan hiện rất mệt mõi và cảm thấy lười nói chuyện.

 "Nếu không có gì thì anh cúp máy đây. Mai còn đi làm sớm nữa. Khi khác nói chuyện với em sau." - Sau đó anh nhanh chóng ngắt máy.

Bobby vô tình nghe hết những chuyện vừa rồi. Xem ra 3 ngày qua anh không đến tìm Hanbin cũng là có lí do. Cậu đột nhiên cảm thấy Jinhwan  không xấu tính như bản thân vẫn nghĩ. Chỉ là cách quan tâm cũng như thể hiện tình cảm của anh ấy có phần.. khác người một chút. Trong vô thức cánh môi cậu vẽ nên ý cười.

"Cậu có gì muốn hỏi thì cứ nói đi. Đừng nhìn tôi dò xét như vậy."

"Hmm.. đối với anh Hanbin là gì?"

Jinhwan bị bất ngờ bởi câu hỏi thẳng thắn này. 

"Đối với tôi? Cậu ấy là người bạn đầu tiên. Là người cùng tôi trả qua 3 năm tuổi trẻ. Chỉ tiếc là.. không thể làm bạn lâu hơn." - Ánh mắt Jinhwan hướng ngoài cửa kính, dường như đang hồi tưởng lại khoảng thời gian vui vẻ nhất của mình.

"Anh có biết lí do Hanbin trở về Hàn Quốc không?"

"Để giúp bố cậu ấy củng cố lại công ty."

"Vậy sao?" - Bobby nghiêng đầu hỏi.

"Đó là những gì tôi biết được."

Cậu gật đầu trầm ngâm. Xem ra đã khai sáng không ít chuyện. Trong xe, bầu không khí yên lặng lại bao trùm.

Hanbin và Jinhwan, giữa bọn họ là một chuỗi những hiểu lầm quấn lấy nhau. Những hiểu lầm cứ thế lớn dần và vây kín khiến cả hai vô tình "lạc lối".

Mãi một lúc sau, chiếc xe dừng ngay đầu khu phố nhà Jinhwan. 

"Cảm ơn. Chuyện của Hanbin, nếu cậu ấy có những biến chuyển gì khác thì nhớ báo với tôi." - Jinhwan tháo dây an toàn, kèm theo câu nói mang ý nghĩa cảm kích.

Ngay khi Jinhwan mở cửa xe ra ngoài.

"Mặc dù hơi muộn, nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi vì đã hiểu lầm anh. Kể cả việc.. tôi đánh anh hôm trước." - Bobby gãi đầu hắng giọng.

"Ừ." 

----------------

Ngày hôm đó, Bobby đã có thể xóa bỏ định kiến về cái người tên Kim Jinhwan. Đồng thời có một cảm xúc khác lạ đang nhen nhóm trong con người cậu ấy.. đó có thể là cảm xúc gì ??

**************

Vote/cmt lại ý kiến của các bạn về mỗi chap để mình hoàn thiện hơn nha ^~^ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro