Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20.

"Hanbin, em không nhớ anh sao?"


------------------

"Anh đừng lo. Cậu ấy tốt bụng như thế chắc chắn sẽ tai qua nạn khỏi thôi." -  Yunhyeong cố trấn an.

"Chính tay Donggu điều trị cho cậu ấy. Chúng ta cứ tin ở Hanbin lẫn Donghyunk, sẽ ổn mà, anh.."

DG là bệnh viên tư nhân. Loại bệnh viên không phải cứ muốn vào khám là được, bệnh viện chỉ tiếp nhận những vị khách đặc biệt, ngoài ra luôn bảo mật thông tin bệnh nhân một cách tuyệt đối. Vừa rồi khi nhận được điện thoại, Chanwoo liền gọi cho cậu. Cậu ấy là một người bạn rất thân thiết từ hồi học cấp 2 của Chanwoo. Đương nhiên, Donggu sẳng sàng giúp không từ chối.

Bobby lẫn Yunhyeong sau khi nghe tin báo cũng nhanh chóng phóng xe tới bệnh viện. Rốt cuộc tại sao mới rời đi một lúc đã xảy ra chuyện thế này?

Hiện tại cả 4 người bọn họ đều đang ở trước phòng cấp cứu. Jinhwan ngơ ngẩn ngồi thụp xuống sàn nhà. Anh là người duy nhất không biểu hiện gì nhiều ra bên ngoài. Chiếc áo anh đang mặc vẫn còn vương những vệt máu đỏ của Hanbin.

Trên hành lang vang vọng giọng nói của Chanwoo và Yunhyeong. Cả 2 đang liên tục trấn an Jinhwan hyung. Anh ấy chắc hẳn cảm thấy khổ sở hơn bọn họ. Thà rằng cứ khóc thét hay biểu hiện một vài điều gì đó. Đằng này.. Jinhwan đã duy trì biểu hiện như thế suốt 3 tiếng qua. Tình cảnh này thật khiến người khác không khỏi đau lòng thay.

"Các cậu câm hết cho tôi. Anh ta không cần chúng ta an ủi. Người cần an ủi bây giờ là Hanbin kia kìa!" - Bobby cảm thấy mất kiên nhẫn. Cậu ta đi đi lại lại từ nãy đến giờ. Lại còn phải nghe bọn họ lải nhải.

"Này! Cậu nói gì thế? Jinhwan anh ấy đã rất lo lắng còn gì. Chúng ta là bạn của Hanbin. Nhưng công tâm mà nói thì chuyện này cũng không phải lỗi của Jinhwan hyung." 

 Yunhyeong bình tĩnh giải thích. Cậu biết tính cách Bobby rất nóng nảy. 

"Cái gì! Cậu nói anh ta không có lỗi? Vậy Hanbin của chúng ta thì như thế nào? Cậu ta vì ai mà bị thương? Vì ai mà chịu đau lòng, tổn thất? Nói xem, anh ta không có lỗi sao?" - Bobby cười khẩy. Nụ cười mỉa mai, miệt thị nhắm thẳng vào thân thể vô hồn dưới sàn.

"Nếu không vì ham chút tiền lẫn địa vị thì tại sao anh ta lại nghe lời Pack Jisin sai khiến? Hanbin nếu không vì chuyện này, không vì muốn bảo vệ anh ta thì cậu ấy đã không bị thương. Lẻ ra người nằm trong căn phòng kia, hiện giờ, ngay tại lúc này, là Kim Jinhwan mới đúng!" - Từng lí lẻ cay độc vang lên. Đúng, đó là những gì hiện giờ Bobby có thể nghĩ.

Bọn họ làm bạn với nhau hơn chục năm rồi, tình cảm không thể coi như những người bạn bình thường nữa, dường như từ lâu đã xem nhau như anh em ruột thịt. Thời gian thì cứ thế trôi qua nhưng ánh đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt, điều này khiến Bobby nổi giận là lẻ đương nhiên. 

Yunhyeong cũng chỉ có thể thở dài rồi im lặng. Những điều Bobby nói không hẳn là không đúng.. 

Bầu không khí trở nên trầm mặc đến ngẹt thở. Thái độ của Jinhwan càng làm Bobby nổi điên hơn. Anh ta cứ như thế thừ người ra. Rốt cuộc từ nãy đến giờ có để lời nói của cậu lọt vào tai? Hanbin yêu anh ấy, yêu đến mức hi sinh bản thân và có thể chấp nhận được mọi thái độ của Jinhwan. Nhưng Bobby thì không. Cậu đơn thuần xem anh như một người quen khóa trên. Vậy nên với cái kiểu thái độ như thế này thật khiến cậu muốn đấm cho vài cái đòi lại công bằng cho người anh em.

"Thôi đi! Bây giờ không phải lúc đổ lỗi cho ai đâu. Đợi anh Hanbin tỉnh dậy rồi chúng ta nói sau không được à?" - Chanwoo mệt mỏi lên tiếng.

Nửa tiếng sau đó, ánh đèn phòng cấp cứu cũng đã tắt. Donghyunk từ trong bước ra.

"Bác sĩ, Hanbin không sao chứ?" - Yunhyeong là người thấy Donggu trước tiên.

"Đương nhiên là không sao. Qua cơn nguy kịch rồi."

"Haizz.. may quá. Thật tốt. Cảm ơn cậu." - Chanwoo thở phảo nhẹ nhỏm.

"Này, tớ vẫn chưa nói hết. Anh ấy bị vật nặng từ trên cao rơi vào đầu dẫn đến xuất huyết. Cũng may mà các cậu đưa đến đây kịp thời nên tớ vẫn có thể bảo toàn tính mạng. Nhưng vấn đề là ở đây." 

Lúc này Donghyunk đưa một xấp tài liệu đầy những con số và những đường vẽ loằn ngoằn khó hiểu. Cậu giải thích. 

"Biểu đồ não của anh ấy không ổn định, chúng lên xuống thất thường và hiện tại chúng ta chưa có cách nào để kiểm soát chúng trở về như ban đầu."

"Bác sĩ có thể nói rỏ ràng hơn không?" - Bobby chau mày.

Ngay lúc Donghyunk mở miệng thì một giọng nói khác vang lên.

"Ý cậu là trí nhớ Hanbin sẽ có vấn đề và chưa biết khi nào hồi phục?" 

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Jinhwan.

"Có thể nói là như vậy. Hiện giờ chỉ có thể tiếp tục theo dõi và chờ đợi sự hồi phục của anh ấy thôi. Ngoài ra, chúng ta cũng không thể làm gì khác."

"Cảm ơn, cậu vất vả rồi, Về nghỉ trước đi, bọn tớ còn làm phiền vài ngày đấy." - Chanwoo vỗ vai Donghyunk, cố nở một nụ cười với cậu ấy.

Vì quá mệt mỏi với ca cấp cứu nên Donghyunk cũng không có thời gian nhìn lấy sắc mặt của những người còn lại. Chào nhau qua loa vài câu rồi ra về.
.

.
"Mẹ kiếp!" 

Khi bóng dáng Donghyunk nhỏ dần rồi biến mất cũng là lúc Bobby buông miệng câu chửi rủa đã kìm nén bấy lâu. 

"Tất cả là tại anh!" - Ánh mắt cậu như dấy lên ngọn lửa. Bàn tay không kiên dè chỉ thẳng vào mặt Jinhwan.

"Đi theo tôi!" - Trong cơn giận dữ, cậu vương tay tóm gọn cổ áo anh siết chặt lôi đi.

Jinhwan cứ thế im lặng không nói gì. Mặc cho cơ thể bị người kia chi phối. 

Yunhyeong và Chanwoo bị hành động của Bobby làm cho ngỡ ngàng. Mãi một lúc khi họ nhận thức được chuyện gì sắp diễn ra thì đã thấy cậu ấy lôi Jinhwan đi cả một đoạn dài hướng đến sân sau của bệnh viện. Cả hai lúc này chỉ còn biết đuổi theo can ngăn. 

"Bobby! Dừng lại!"

"Anh không được làm như thế. Bỏ hyung ấy ra rồi chúng ta nói chuyện!"

"Như thế này là quá lắm rồi đấy, bỏ anh ấy ra!" - Yunhuyng gằn giọng nắm chặt cổ tay cậu.

"Câm miệng hết cho tôi! Nếu không tôi đánh cả cậu!" 

Bobby nhanh chóng hất tay Yunhyeong. Cùng lúc đó dùng một lực mạnh xô Jinhwan xuống bãi đất trống.

"Chanwoo, mau đi gọi thêm người lại đây! Nhanh lên!"  

Cơ thể anh đập mạnh xuống đất, Với vóc dáng nhỏ bé này làm sao Jinhwan có thể tránh khỏi đau đớn? 

"Đánh tôi đi!" - Jinhwan nhắm chặt mắt. Sau cú ngã vừa rồi, anh không đứng dậy. Tùy ý để bản thân mình nằm dưới nền đất chờ đợi cơn thịnh nộ chuẩn bị giáng xuống. 

"Jinhwan hyung, đừng như vậy!" - Yunhyeong cảm thấy lo lắng khi thấy anh ấy không có ý định chống trả. 

"Anh nghĩ tôi không dám sao?" 

Bobby bước đến, hai chân choàng qua người Jinhwan. Một tay xách áo anh.

Nắm tay siết chặt thành quyền mang theo sự phẫn nộ khó kiềm chế.

"Cậu không được làm vậy! Nhất định không được." - Yunhyeong đứng sau giữ chặt cơ thể Bobby không cho cậu động thủ. Miệng liên tục khuyên can.

"Vậy sao?" 

Nhanh như cắt, cậu dùng tay còn lại tung một cú đấm vào người bên dưới. 

Lực đạo không lớn lắm vì dù sao cả cơ thể cậu đều bị Yunhyeong ghì lại. Nhưng như thế cũng đủ làm cánh môi Jinhwan tóe máu.

"Hm..tốt lắm!" - anh bật cười.

"BOBBY! Dừng lại đi! Chuyện này đi quá xa rồi!" - Yunhyeong ra sức quát. 

"Cậu lớn tiếng cái gì? Vì cái gì mà bênh vực anh ta? Hanbin như vậy là vì ai? Hôm nay, tôi không thể giết anh ta thì cũng phải đánh cho bằng đủ." 

Nói rồi tiếp tục vung cánh tay lên cao chuẩn bị cho nấm đấm tiếp theo.

"Anh ấy có lỗi với Hanbin, chứ không có lỗi với chúng ta!"

Mặc kệ lời nói của Yunhyeong, Bobby giáng tay xuống. Jinhwan nhắm nghiền mắt chờ đợi cú đấm thứ hai mà anh đáng phải nhận được.

"CẬU SẼ HỐI HẬN VÌ LÀM TỔN THƯƠNG ĐẾN NGƯỜI MÀ HANBIN YÊU NHẤT!"
.
.
*rầm!*
.
.

Jinhwan mở mắt nhìn khi tiếng động vừa rồi phát ra ngay bên tai.

Bobby đã giáng cú đấm đó xuống nền đất. Anh có thể nghe rỏ tiếng các khớp tay cậu ấy kêu răng rắc khô khốc.

Cậu nghiến chặt răng nhìn chằm chằm con người bên dưới. Một lúc sau, liền tự khống chế cơn giận, đứng thẳng người dậy rời đi.

Yunhyeong hướng ánh mắt nhìn người bạn của mình, thở phào nhẹ nhỏm. Mặt cậu ta trắng bệt cứ như vừa bị rút hết máu.

"Tốt.. lắm!"  

********
Post truyện giờ này biết rằng mọi người đã ngủ nên không ai xem đâu T^T Nhưng vì bây giờ mình mới viết xong nên đăng lên luôn.
Hiện tại cũng bận xíu chuyện công việc với lịch học không ổn định nên không ra chap nhanh và thường xuyên đc. Thành thật xin lỗi các bạn :(
Mình sẽ cố gắng hết sức. Mong mng vẫn luôn theo dõi các chap và yêu thích truyện của mình viết.

Vote/cmt lại ý kiến của các bạn về mỗi chap nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro