Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2.

[Khách sạn S]

Làn nước mát từ vòi sen xả xuống mái tóc cậu. Nhắm mắt lại, hình ảnh một nam nhân xinh xắn, thu hút, nhưng nét mặt luôn có phần lạnh lùng hiện ra mờ ảo trong tâm trí làm cậu không thể nào quên. Từng đường nét trên khuôn mặt, giọng nói, cử chỉ, hành động của nam nhân đó như in sâu vào tiềm thức. Chính nam nhân xinh đẹp ấy là lí do khiến cậu quyết định quay trở lại. Thực tế, cậu có thể bảo người khác trở về Hàn Quốc để khảo sát tình hình. Nhưng khi vô tình thấy cái tên "Kim Jinhwan - trưởng phòng nhân sự" trong tập hồ sơ nhân viên cậu đã không do dự mà thu xếp mọi thứ trở về đây.

5 năm qua Hanbin chưa bao giờ quên được hình ảnh của người con trai đó.

--------------------

7 năm trước khi còn là một học sinh trung học, cậu đã nỗi tiếng ở trường vì thành tích học tập đáng ngưỡng mộ. Ngay cả các tiền bối khóa trên cũng biết đến cậu và dành cho cậu nhiều sự ưu ái. Chỉ có duy nhất người con trai tên Kim Jinhwan ấy, không biết vô tình hay cố ý mà hết lần này đến lần khác đều xem cậu là không khí không một chút để tâm. Lần đầu tiên gặp nhau của họ là ở canteen của trường, cậu rất thích ngồi ăn ở góc cửa sổ cuối dãy bàn, vì ở đó có thể nhìn ngắm cả cảnh vật bên ngoài qua khung cửa sổ, gặp những hôm gió mát còn có thể hít thở khí trời khiến tâm trạng phấn chấn hơn. Dù canteen có đông cách mấy thì mọi người vẫn luôn chừa bàn cạnh của sổ ấy cho cậu. Không phải vì cậu ấy đầu gấu hay gì, ngược lại cậu ấy rất thân thiện và tốt bụng ai mà sợ cho được. Có lẻ vì sự yêu mến hay đơn giản là một thói quen đến mức tất cả các học sinh ở trường mặc định chỗ ngồi đó là của Hanbin. Ấy vậy mà có một hôm sau khi lấy cơm xong cậu đã hơi ngạc nhiên khi thấy có một nam nhân dáng người nhỏ nhắn đang ngồi ở bàn cạnh cửa sổ của cậu tựa đầu vào tường nhắm mắt. "Có lẻ cậu ấy đang ngủ" - Hanbin nghỉ thế. Nhưng cậu cũng không có ý sẽ bảo cậu ta rời đi vì dù gì chỗ đấy cũng chẳng thuộc quyền sỡ hữu của riêng cậu.

Bưng khay cơm trên tay Hanbin tiến về chiếc bàn ấy. Càng đến gần, cậu càng có dịp nhìn ngắm ngoại hình người con trai kia, chỉ có thể nghĩ đến 2 từ "xinh đẹp" để diễn tả. Dáng người có phần thấp bé như học sinh tiểu học, da dẻ trắng hồng như con gái, mái tóc đen mun gọn gàng phủ trước trán khẽ chuyển động khi có gió thổi ngang qua. Chiếc áo sơ mi trắng đồng phục của trường vận trên người cậu ta càng làm Hanbin thấy hợp mắt đến lạ. Cứ thế cậu đã tiến đến bàn mà người kia đang ngồi, đứng tần ngần một lúc suy nghĩ xem có nên lay gọi người kia dậy xin phép cho mình ngồi cùng ở đây không, vì cậu thật sự rất thích được ngồi ăn trưa ở chỗ này nha.

"Canteen này không thiếu bàn ghế, đừng đứng chắn gió của tôi." - Giọng nói của người đang ngồi vang lên, mắt anh ta vẫn nhắm nghiền.

"À vâng ! Chỉ là em cũng thích ngồi ở đây.. nên.." - Hanbin kịp nhìn lướt qua phù hiệu của người kia.

"Nên cậu muốn tôi sang chỗ khác ?!" - người kia chen vào mở mắt lạnh nhạt nhìn cậu.

"Không, không phải vậy. Tiền bối đừng hiểu nhầm. Chỉ là muốn ngồi cùng một chỗ thôi. Em tên là Hanbin. Nếu anh không thích thì em sang chỗ khác ngồi cũng được" - Hanbin cảm thấy khá lúng túng khi người kia hiểu sai ý. Vả lại đây cũng là lần đầu tiên có người ở trường tỏ thái độ bài xích đối với cậu.

Người kia mặt không một chút cảm xúc, nhàn nhạt đứng lên rời khỏi canteen. Bỏ lại cậu đứng ngẫn người khó hiểu.

Ngồi xuống chỗ ngồi thân thương cậu nhớ lại bảng tên phù hiệu của người vừa rồi.

"Kim Jinhwan - lớp 12a1. Cái tên thật dễ nghe, mà sao anh ấy bé xíu vậy nhỷ ??" - Hanbin nghĩ. Bất giác khóe môi cậu nhết lên cười.

Cậu đã đi hõi các anh khóa trên về thông tin của Jinhwan. Theo lời các tiền bối nói thì Kim Jinhwan là một người tốt bụng nhưng lạnh lùng. 2 tính cách tưởng chừng như trái dấu nhau lại cùng ở trong một con người. Anh ấy học giỏi, hay giúp đỡ bạn bè trong lớp, kèm những bạn học yếu hơn nhưng cách nói chuyện thì hờ hững lạnh nhạt tạo cảm giác xa cách. Hanbin biết mình có chút thích thú với Jinhwan. Có lẻ tính cách của anh ấy thu hút cậu chăng? Tuy nhiên sau lần đầu tiên gặp ở canteen, cậu đã không còn thấy bóng dáng anh ấy ở đâu nữa.

- Hanbin ahh giúp tớ mang cái ghế này lên sân thượng được ko? Tớ bị muộn giờ học thêm rồi nên bây giờ phải đi gấp. Plsssssss - Bobby nhăn nhó năn nĩ

"Được thôi đưa đây tớ đem lên hộ cho. Dù sao tớ cũng xong việc rồi. Cậu bận thì cứ đi trước đi"
Hanbin vui vẻ đáp.

-Cảm ơn. Đời đời tớ sẽ nhớ ơn cậu haha đi đây !
Bobby đáp lại rồi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh ra khỏi lớp. Cậu ta thật sự muộn học rồi.

Hanbin cười cười lắc đầu rồi cầm chiếc ghế xách lên sân thượng của trường.

Vừa đến nơi cậu giật nảy mình khi thấy có một ai đó đang nằm lù lù trên mấy chiếc bàn ghép lại ở sân thượng. Cứ tưởng ở đây không có ai cơ đấy. Vả lại bây giờ cũng 5h30 chiều rồi, người kia là đang ngất xĩu hay đang ngủ mà không về nhà, nằm đây làm gì? Có khi nào là trúng gió rồi ngất ở đây không thế ? Hàng loạt câu hõi chạy quanh đầu Hanbin. Cậu quyết định tiến lại xem xét tình hình người kia một lúc.

"Ahh~ Là Jinhwan hyung. Sao anh ấy lại ở đây? Không định về nhà sao?" - Hanbin thầm nghĩ.

"Anh ta đúng là.. xinh thật. Lúc ngủ trông hiền thế không biết. Ơ mà đây là nốt ruồi à? Nốt ruồi hình trái tim? Không phải anh ấy tự vẽ ra đây chứ ?Sao một người dễ thương như này lại có thể lạnh lùng được? Mình có nên kêu hyung ấy dậy không?" - Cậu đứng đó nhìn ngắm Jinhwan và suy nghĩ.

Một lúc sau Hanbin chạm nhẹ vào cánh tay Jinhwan lay gọi.

"Hyung .. tiền bối.. dậy đi, muộn rồi sao lại ngủ ở đây, anh không định về nhà sao?" - Giọng nói cậu không to lắm. Cứ lí nhí như sợ người kia dậy sẽ nỗi giận.

Người nào đó đang nằm hưởng khí trời đột nhiên bị lay gọi nên trở nên khó chịu nhăn mặt ngồi dậy.

"Này, tôi có với cậu có quen biết nhau sao? " - Jinhwan day day thái dương buông miệng hõi.

"Dạ không. Không quen." - Hanbin ngơ mặt lắc đầu nguầy nguậy. "À không không, cũng có quen đôi chút. Hôm rồi.. ở canteen.. chúng ta đã gặp nhau ..em tên là Hanbin.." - Chẳng hiêu sao mỗi lần gặp anh cậu đều lúng túng, và cứ thế giọng nhỏ dần.

Jinhwan nghe thấy thế thì ngước mắt lên nhìn Hanbin một lượt rồi nhẹ nhàng đáp trả bằng 4 chữ.

"Tôi không quen cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro