Chap 19.
Hanbin tắt màn hình điện thoại. Đứng trước gương vuốt gel lên mái tóc, chỉnh chu lại mình trước khi đến buổi hẹn với đám bạn lúc 7h.
Thoát khỏi bộ vest công sở thường ngày, cậu trở thành một chàng trai năng động cuốn hút đến kì lạ. Tuy nhiên, biểu hiện lãnh đạm trên mặt thật khiến người khác không muốn đến gần.
Về tin nhắn hâm dọa kia, Hanbin đã đọc nó. Nhưng thế thì đã sao?
Anh ấy cần Junhoe hơn cậu. Vì một người mới quen biết mà lớn tiếng với cậu. Đi chơi cùng Junhoe, đồng ý để Junhoe đưa về nhà. Huống hồ hôm nay hai người họ còn ở cùng nhau. Cậu còn có thể nói gì được nữa.
Hanbin nhìn mình trong gương tự cười huyễn hoặc. Cậu vì cái gì mà cứ cho là anh ấy cũng có cảm giác với mình? Suốt nhiều năm qua có lẻ chỉ mỗi mình cậu đang cố đánh lừa chính bản thân.
Ngắm mình trước gương, cuối cùng cậu với tay lấy chiếc bomber rồi nhanh chóng ra ngoài.
******
"Ui ui uiiiiiiiiiiii.. ai mà trông giống Kim Hanbin thế này?" - Vừa gặp cậu, Yunhyung đã lớn tiếng trêu ghẹo.
Hanbin không nói gì chỉ mỉm cười coi như thừa nhận sự chọc ghẹo của thằng bạn.
Họ hiện đang ở quán bar H, một quán bar thuộc hàng cao cấp nằm trên tầng 7 của khách sạn The Shilla Seoul. Ánh đèn mờ ảo kèm tiếng nhạc ồn ào bao trùm bầu không khí. Bọn họ hiện đang tụ tập tại phòng VIP trong bar. Căn phòng được ngăn cách với những người bên ngoài bằng tấm kính trong suốt chỉ có người bên trong mới thấy mọi thứ bên ngoài được. Bọn họ đều đang rất hưng phấn. Liên tục cười đùa nhảy nhót.
Tuy nhiên bầu không khí náo nhiệt này vẫn không làm cậu thấy vui. Hanbin liên tiếp gọi người mang rựu mạnh tới. Hôm nay cậu muốn say. Muốn quên đi hình ảnh nam nhân xinh đẹp kia suốt ngày nổi cáu trước mặt cậu. Quên luôn cả đoạn tình cảm nhiều năm qua. Cậu..muốn quên hết tất cả!
Cứ thế, một ly lại một ly. Phút chốc cả bàn đã lăn lốc đầy những chai rỗng. Thế nhưng sao Hanbin vẫn chưa say? Hình bóng nhỏ bé run rẩy khóc cứ hiện trong tâm trí khiến Hanbin không thôi cảm giác đau lòng.
"Điện thoại cậu reo kìa." - Bobby lay tay khi thấy đèn điện thoại cậu liên tục chớp tắt.
Hanbin day day thái dương rồi nhấc máy. Cuộc gọi từ một số máy lạ.
"Alo?"
"Ah! Giám đốc Kim. Cuối cùng thì cậu cũng bắt máy."
"Ai?"
"Tôi tưởng là cậu phải biết chứ. Nhưng mà.. có vẻ cậu không xem trọng lời nói của tôi nhỉ?"
"Phiền phức quá. Tôi đang bận. Cúp máy đây!" - Hanbin trở nên khó chịu.
"Khoang đã! Xem ra cậu vẫn còn có nhã hứng vui chơi. Vậy hẹn cậu 30 phút nữa nhận xác Kim Jinhwan!"
*tít*
Hanbin chủ động ngắt điện thoại. Cậu không muốn nghe, cũng không muốn quan tâm những điều tiếp theo hắn sẽ nói. Liên tiếp nốc thêm vài ly rựu. Chất lỏng nồng đậm chảy vào cổ họng làm cả người Hanbin nóng ran. Nhưng cái nóng lúc này vẫn không bằng sự dằn xé trong trái tim cậu.
Phải! Là Hanbin đang đấu tranh. Cả trái tim, lý trí, từng dây thần kinh trong đầu đều đang đánh nhau loạn xạ.
Nhịn không được vẫn là cắn chặt môi vội rời khỏi hộp đêm ấy. Giây phút cậu quyết định rời đi, bản thân chỉ còn biết cười cho sự ngu mụi của mình. Cười cho sự si tình chẳng thể nào thoát ra được.
Hanbin mở điện thoại, gọi gấp cho Junhoe nhưng cậu ta không nhấc máy.
"Mẹ kiếp!"
Như chợt nhớ ra điều gì, Hanbin lục trang ghi chú trong điện thoại. Nhìn vào dòng địa chỉ cửa hàng tiện lợi mà cách đây vài ngày Chanwoo đã đưa cho. Cậu nhấn ga phóng xe. Chiếc xe chạy xuyên qua những tòa nhà chọc trời. Rồi dừng trước một khu nhà chung cư. Bảo vệ nhất quyết không cho chạy xe vào, cậu chỉ còn cách đổ xe rồi chạy bộ đến đó.
Lòng như lửa đốt. Hanbin chỉ biết chạy nhanh nhất có thể. Cậu liên tục bấm phím 1 gọi cho Jinhwan từ lúc ra khỏi quán bar, nhưng đầu dây bên kia đáp lại là những tiếng tít tít dài khô khốc. Cậu chợt cầu nguyện, cầu nguyện rằng hiện giờ Junhoe đang ở bên anh ấy. Mặc dù đối với Hanbin điều này sẽ khiến cậu đau lòng, nhưng ít ra hiện tại đó là điều duy nhất để đảm bảo rằng anh ấy được bảo vệ. Cậu muốn nhìn thấy Jinhwan ngay lúc này, chỉ cần biết anh vẫn ổn, chỉ cần biết anh đang an toàn, cậu nguyện đánh đổi tất cả.
Jinhwan đang làm ở một cửa hàng tiện lợi dưới khu chung cư. Hanbin tới nơi cũng là lúc anh đang đứng phía ngoài tra ổ khóa đóng cửa.
"hộc..hộc..anh.. không sao chứ?" - Cậu siết chặt vai anh. Nhìn thấy Jinhwan an toàn, cậu mừng rỡ không thôi.
Jinhwan sau vài giây bất ngờ thì vội nhăn mặt.
"Buông ra.. cậu siết vai tôi đau quá."
Hanbin vội buông tay.
"Hôm nay anh không đi cùng Junhoe sao?"
"Liên quan gì đến cậu? Chẳng phải đã bảo chúng ta sẽ không liên quan gì đến nhau sao?"
"Sao cũng được nhưng hôm nay anh phải để em đưa về."
"Không. Tôi không muốn!"
"Vậy anh gọi Junhoe đến đây. Để cậu ta đưa về đi."
"Cậu bị thần kinh sao? Đột nhiên chạy đến đây nói năng loạn xạ cái gì? Tôi có chân, tôi tự về."
Jinhwan mặc kệ những lời nói của cậu. Quay mặt bỏ đi. Hanbin chỉ còn biết thở dài. Ngay lúc cậu rút điện thoại định nhờ ai đó hộ tống anh về, ánh đèn trên cao hắt xuống làm cậu phát hiện có một bóng đen phía trên giơ vật gì đó ra giữa không trung.
Linh tính có chuyện không may, Hanbin ngước lên, trong tích tắc không cần suy nghĩ, cậu lao đến, dùng cơ thể mình ôm trọn Jinhwan nhỏ bé, một tay ôm anh, tay còn lại ấn đầu anh xuống để cả cơ thể kia lọt lỏm trong lòng cậu.
Jinhwan đang bước đi liền bị hốt hoảng bởi cái ôm siết lại từ cậu. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra liền nghe âm thanh đáng sợ bên tai.
.
.
*Xoảngggg*
Khoảnh khắc đó trái tim anh chợt thắt lại.
"Hyung.. anh không sao chứ!"
"Tôi.." - giọng anh trở nên run rẩy.
"Không sao thì ổn.. rồi.."
Máu đỏ bê bết trên gương mặt cậu, nhiễu giọt xuống chiếc áo thun trắng. Thoáng chốc chiếc áo đã loang lỗ nhiều vệt đỏ đáng sợ.
Jinhwan có cảm giác cơ thể cậu buông xui. Cả người như tì hẳng vào mình.
"HANBIN, Hanbin.. tỉnh dậy đi, đừng làm tôi sợ!" - Hai tay anh ôm lấy mặt cậu, liên tục lay gọi.
"Alo! Chanwoo, nhanh chóng điều xe cấp cứu đến chổ làm anh ngay. Hanbin gặp chuyện rồi. Tuyệt đối đừng để người ngoài biết được. NHANH LÊN!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro