Chap 15.
"Cậu quen với anh ấy?"
-Tôi cứ nghĩ chúng ra ra đây để bàn về công việc?
"Trả lời câu hỏi của tôi.!" - Hanbin gằng từng tiếng.
-Không quen. Tôi.. là muốn chiếm hữu! - Khóe môi Junhoe nhết lên đầy thách thức.
"Tôi tuyệt đối sẽ không chấp nhận lời đề nghị của cậu. Càng không giao anh ấy cho cậu."
-Chà..! Quả không hổ danh giám đốc nhỉ? Từng câu từng chữ có vẻ mang tính khẳng định đấy. Tôi nợ ngài Kim một món nợ ân nghĩa, cho nên dù anh có chấp nhận hay không tôi vẫn sẽ giúp anh. Chỉ là muốn báo cho anh biết, tôi sẽ giành lấy Jinhwan bằng mọi giá. Tạm thời, xem như tôi nhường anh một bước..
"Nhường?" - Hanbin ngắt lời, nụ cười nhẹ phảng phất trên môi cậu, nhưng ánh mắt thì tối sầm. Cậu thong thả tiến đến gần người tên Koo Junhoe ngạo mạn kia.
"Lần này đương nhiên phải hợp tác cùng cậu để cứu công ty rồi. Nhưng có một điều cậu cần phải nhớ. Về anh Jinhwan.." - Hanbin nhướn người đến, kề môi sát vành tai Junhoe.
"Cậu.. tốt nhất là nên từ bỏ tư tưởng chiếm hữu anh ấy. Vì sao ư? Hmm.. cơ bản là cậu tranh không lại tôi."
Gương mặt Hanbin lạnh băng. Cái lạnh toát ra sát khí với đối phương. Ném ánh mắt không mấy thiện cảm cho Junhoe rồi bỏ đi.
**********
Nhiều năm trước đây..
Một cậu bé có ngoại hình mủm mỉm đứng đằng xa nhìn anh. Hôm nay trường tổ chức đi dã ngoại, nhưng bố mẹ cậu lại không cho đi. Thật may là gặp anh. Trong mắt cậu, anh là một người rất hoàn hảo. Anh học giỏi, dáng vẻ hiền lành, ấm áp. Có cái gì đó rất khác biệt với những bạn nhỏ xung quanh mình.
-Jinhwan Jinhwan. Cho anh này. - Cậu bé béo ú tròn xoe mắt chìa tay đưa mấy viên kẹo cho Jinhwan.
"Cảm ơn em. Nhưng anh không ăn đâu." - nở một nụ cười hiền, anh xoa đầu cậu bé rồi lại dúi mắt vào quyển sách.
-Jinhwan, sao đọc sách mãi thế? Ra kia chơi với mọi người đi.
"Anh không thích."
-Sao lại không thích ạ?
"Nếu bây giờ chơi đùa thì sau này anh phải ra đường bán vé số mất." - Mắt vẫn chăm chú đọc từng dòng trong sách nhưng anh vẫn ôn nhu trả lời từng thắc mắc của cậu bé kia.
-Ơ.. thế bố mẹ anh đâu ạ? Họ sẽ nuôi anh mà, hông có bán vé số đâu. - Cậu bé vừa nói vừa bóc viên kẹo ra khỏi vỏ, cho vào miệng.
".................."
"Họ chết cả rồi.."
Câu trả lời khiến cậu bé kia bối rối, tay vò vò gấu áo. Cậu có thể cảm nhận được giọng anh có phần run rẫy.
"Mà này, em phải gọi là Jinhwan hyung. Hoặc là anh Jinhwan. Sao cứ kêu thẳng tên anh như thế?" - Jinhwan mỉm cười, tránh để cậu bé lo lắng.
-Vì em thích. Sau này em sẽ nuôi Jinhwan. Đừng lo. - 2 bên má cậu bé ửng hồng.
.
.
.
Năm ấy, Jinhwan 10 tuổi.
9 năm sau, cậu nhóc béo ú khi ấy đã 16t. Cậu tình cờ gặp lại người mà cậu thầm ngưỡng mộ thuỡ bé tại quán gà Yoda. Chỉ cần nhìn lướt qua cậu có thể nhận ra ngay nhờ nốt ruồi trái tim nhỏ xíu đặc biệt.
Tuy nhiên, thần thái trên gương mặt anh đã đổi khác. Không còn là một tiền bối ôn nhu vui vẽ hay cười nữa. Anh.. trông rất băng giá và có chút gì đó cô đơn chăng?
-Cô ơi cho con hõi, anh nhân viên đó tên Kim Jinhwan phải không ạ?
-Đúng rồi. Con biết thằng bé sao?
-À dạ có quen biết một chút.
-Vậy hãy thường xuyên đến đây chơi với nó nhé. Nghe đâu người bạn thân duy nhất của thằng bé di cư đi đâu rồi. Làm cả tháng nay nó chẳng nói chuyện với ai. Trông tội lắm!
-Bạn thân duy nhất ạ?
-Ừ. Cậu nhóc kia tên gì nhỉ! Hmm.. à, Hanbin. Là Kim Hanbin. Nếu con có quen biết Jinhwan thì đến đây chơi cho nó đỡ buồn.
-Dạ cảm ơn cô ^^
Cô ấy nói là bạn thân duy nhất sao? Vậy khoảng thời gian qua anh không có bạn à? Đã rất lâu kể từ hồi tiểu học năm ấy. Tuổi dậy thì cũng làm cơ thể cậu thay đổi khá nhiều. Cao ráo, phát triển hơn chứ không còn là cậu bé béo tròn năm xưa nữa. có lẻ vì thế nên anh không nhận ra cậu.
Vài ngày sau đó, gia đình cậu gặp chút biến cố phải chuyển đi nơi khác. Cậu mất liên lạc với anh một lần nữa. Chủ tịch Kim khi ấy là bạn củ của bố cậu. Ông ấy giúp gia đình cậu có chỗ ở. Giúp bố cậu có công việc làm và còn lo cho cậu một trường học tử tế. Cậu biết ơn ông ấy.
Cậu vẫn thường xuyên liên lạc với chủ tịch, giúp ông những việc lặt vặt như tìm kiếm thông tin bên ngoài về các đối tác hay nghiên cứu thị trường làm ăn. Mặc dù ngài chủ tịch vẫn luôn cười từ chối nhưng cậu cảm thấy chỉ có như vậy mới có thể đền đáp được ơn nghĩa mà gia đình cậu nợ ông.
Lần đầu tiên chủ tịch Kim mở lời nhờ Junhoe. Junhoe đương nhiên không từ chối. Chủ tịch kể cho cậu nghe về con trai ông, ngỏ ý muốn cậu trở thành cánh tay phải giúp đỡ cậu ấy. Junhoe vui vẽ nhận lời.
Kim Hanbin. Cái tên này.. hình như cậu đã nghe ở đâu rồi thì phải.
Cho đến khi tìm hiểu về vấn đề nội bộ công ty, cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy dòng chữ Kim Jinhwan: Trưởng phòng nhân sự. Hơn hết, khi mọi vấn đề được xâu chuỗi lại, những nút thắt quan trọng hiện nay đều xoay quanh cái tên Kim Jinhwan.
.
.
******
"Chết tiệt, bố kiếm đâu ra cái thằng Junhoe Jun Huệ dỡ người nào đấy rồi bảo phải hợp tác với nó" - Hanbin cau có dằn ly thủy tinh lên bàn. Nhớ lại chuyện sáng nay, cậu lại sôi máu. Muốn một phát túm cổ thằng nhóc kia đập cho nó vài trận.
-Có khi hợp tác với nó thì chuyện công ty sẽ được giải quyết ngay ấy chứ. Bố cậu không nhìn nhầm người đâu. - Bobby nằm ườn trên ghế salon. Gác chân hẳng lên bàn, dáng vẻ siêu lười biếng.
"Này, biết nó vừa gặp tôi đã nói gì không?"
-Thì chắc kêu chia cổ phần hay cho một chân trong công ty? Đại loại vậy chứ gì?
"Nó bảo muốn chiếm hữu Kim Jinhwan. LÀ KIM JINHWAN CỦA TÔI ĐẤY" - Hanbin sút cái chân của gã kia làm hắn lọt xuống đất.
-Hã? Cái gì? Nó nói vậy thật sao? Chà chà.. cái thằng cũng gan gớm nhỷ? - Bobby phủi mông. Giả vờ ra vẻ quan tâm.
"NÀYYYYYYY !"
-Biết rồi biết rồi. Cáu cái khỉ gì chứ. Cả cái hệ mặt trời này ai chả biết Kim Hanbin cậu phát cuồng vì anh ấy đến mức nào. Kêu gào làm gì cho tốn công. Chỉ là.. theo tớ, cậu cứ nhận lời thách thức của tên kia đi. Dù gì hắn với Jinhwan huyng cũng không quen biết nhau. Cậu với anh ấy trước đó đã từng rất thân còn gì? Xem như là thử thách của cả 2 người xem sao. Biết đâu qua đợt này anh ấy sẽ lại thân thiết với cậu.
Hanbin nhăn nhó, dùng tay xoa nhẹ kéo dãn mi tâm. Thật đau đầu quá mà. Cậu chẳng muốn bất kì người đàn ông nào khác đến gần hyung ấy trong phạm vi bán kính 1 mét. Thật muốn một phát đem anh ấy về nhà nuôi.
-Cậu là suy nghĩ cái gì nữa? Nói không đúng sao? Cậu là nên trưởng thành trước mặt Jinhwan hyung đi. Đã bao nhiêu năm rồi mà cái sự lẽo đẻo của cậu vẫn không thay đổi. Đến tớ còn thấy chướng mắt chứ đừng nói đến anh Jinhwan.
"Trông tớ giống trẻ con lắm sao?"
-Chỉ trẻ con trước mặt hyung ấy thôi. Cậu cứ như con gà mái mẹ ấy. Hahaaa
"Yaaaaaaaaaaaaaaaaa !" - túm lấy cái gối Habin chọi một phát ngay cái bàn nạo đang cười nham nhỡ kia.
Có lẻ Bobby nói đúng. Cậu cần phải cho anh thấy những mặt trưởng thành của mình. Huống hồ gì sắp tới đây lại có một đối thủ chẳng biết từ đâu xuất hiện đòi cạnh tranh với cậu.
Hanbin, nhất định không được bỏ cuộc !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro