Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14.

Như đã dự liệu sẳng, Pack Jisin cầm một bì thư buộc sa thải đặt trên bàn làm việc của Jinhwan vào sáng hôm sau. Anh không hề nao núng. Jinhwan nhẹ nhàng xé đôi tờ thông báo rồi quẳng vào sọt rác trước vô vàn cặp mắt ngạc nhiên của các đồng nghiệp và cả vị giám đốc điều hành này.

Bởi lẻ trong mắt họ, Kim Jinhwan là một chàng trai hiền lành, ngại giao tiếp, cò phần hơi hời hợt. Tuy nhiên, điều quan trọng là trong suốt 4 năm qua, Jinhwan không có "bệ đỡ". Tuyệt đối sẽ không cả gan trêu đùa cấp trên như thế này. 

-Cậu..? Đang làm gì? - Jisin cảm thấy đen mặt. Anh ta hoàn toàn không lường trước được tình cảnh này. 

Đáp lại sự tức giận của Pack Jisin, Jinhwan mỉm cười rạng rỡ, chậm rãi nói:

"Tôi nói rồi, không có chữ kí của Kim Hanbin thì không có hiệu lực. Hiện giờ cậu ta mới là người có quyền hạn nhất ở đây. Bây giờ cảm phiền ngài giám đốc rời khỏi, tôi còn rất nhiều việc phải làm." 

Cảm thấy ê mặt trước đám nhân viên. Jisin lái câu chuyện sang hướng khác.

-Ra là cậu có người chống lưng rồi à? 

"Đột nhiên tôi nhớ ra, chẳng phải bố của giám đốc tên Pack Sinnu sao?" - Jinhwan nhanh miệng phản kháng khiến tên kia đứng họng. 

-Cậu! Cứ chờ đó. - Nói rồi y nhanh chóng rời đi.

Suốt cả sáng hôm đó, đi đến đâu cũng có thể nghe tiếng xì xầm to nhỏ về cái người tên Kim Jinhwan. Chắc chắn là anh ta có người chống lưng rồi nên mới ghẹo gan giám đốc Pack Jisin. Kèm những lời phỏng đoán là sự tò mò hiêu kì của toàn thể nhân viên. Liệu mối quan hệ giữa trưởng phòng nhân sự và vị giám đốc mới Kim Hanbin là gì?

******

"Này cậu nghe cho rỏ đây. Nhanh chóng kết thúc chuyện này. Tôi ! Một giây một phút cũng không muốn tên mình bị dính với cái tên Kim Hanbin của cậu." - Jinhwan ngồi trên bộ ghế sofa tại phòng giám đốc của cậu. Tay anh nắm chặt thành quyền. Thật sự cảm thấy rất khó chịu. Ngay từ khi cậu ta trở về đây, anh đã có linh cảm không tốt. Cậu ta không tốt, công việc của anh không tốt, tâm trạng của anh cũng không tốt. Tất cả đều bắt nguồn từ cậu ta. 

Hanbin nhìn con người trước mặt, cậu chỉ biết thở dài. Những ngày này cậu cũng đang rất mệt mỏi để tìm bằng chứng các thứ. Anh ghét cậu đến vậy sao? Ngay cả tên cũng không muốn nghe?

"Anh bình tĩnh lại đã. 10 phút nữa hắn sẽ đến đây, em sẽ buộc hắn phải từ chức."

"Đừng nói suông. Tôi về nhà chờ tin cậu."

******

5h chiều bọn họ gặp nhau. Jinhwan thấp thỏm lo âu.

6h

7h

7h30. Mắt anh liên tục ngước nhìn đồng hồ treo tường.

7h45

Kim ngắn lê thê đến con số 8.

3 giờ đồng hồ đã trôi qua. Chẳng lẻ lại lâu đến thế? Jinhwan mất kiên nhẫn. Vội gọi cho Chanwoo.

-Hã? Anh Hanbin vẫn chưa gặp anh sao? Anh ấy.. cũng không nói gì hết à?

"Cậu nói vậy là có ý gì?" - Jinhwan cau mày. Ngọn lửa giận một lần nữa lại nhen nhóm.

-Em.. bọn em.. xin lỗi! 

Giọng Chanwoo chùn xuống đến mức thấp nhất. Cậu nhóc cứ đinh ninh rằng sau khi kết thúc, Hanbin đã báo kết quả cho Jinhwan. Đúng! Kế hoạch thất bại. Pack Jisin quả nhiên không phải người dễ dàng bỏ cuộc. Hắn ta dùng chính Kim Jinhwan để khống chế ngược lại bọn họ. Cho rằng Jinhwan là người trực tiếp tuyển dụng và điều hành những nhân viên vô lực trong suốt 2 năm qua. Nếu Hanbin buộc hắn từ chức thì hắn cũng sẽ ăn miếng trả miếng. Buộc Jinhwan thôi việc vì đã không công tâm. Hơn nữa, 1/3 số tài liệu về những vụ làm ăn phi phá của hắn là do Jinhwan thu thập được và giao cho Hanbin. Chuyện của hắn bại lộ đồng nghĩa với việc Jinhwan chính là người tố cáo cấp trên. Thử hỏi với một nhân viên đi tố cáo nội bộ như thế thì liệu có công ty nào sẽ nhận anh nữa?

Bọn họ tính tới tính lui cũng không ngờ rằng bị con cáo kia uy hiếp ngược lại. Nhưng điều mà Jinhwan cảm thấy nổi nóng hơn hết chính là Kim Hanbin đã không trực tiếp nói hết mọi chuyện cho anh nghe. Cậu lại một lần nữa im lặng và trốn tránh. Đó là phong cách của cậu sao? 

Chanwoo rối rít xin lỗi anh. Jinhwan cũng không muốn làm cậu bé khó xử vì vấn đề của 2 người nên bảo không sao rồi vội ngắt máy. 

Gọi mãi mà Hanbin không nhấc máy. Jinhwan liền nhắn cho cậu.

"Tôi biết cả rồi. Không cần tránh."

3 phút sau.

"Anh.. em xin lỗi."

"Cậu không cần xin lỗi."

"Anh lẻ ra nên mắng e thật nhiều. Ít ra như thế em sẽ thoải mái hơn."

"Tại sao tôi phải mắng cậu? Tôi với cậu.. ngay từ đầu đã không là gì."

Một dãy số hiện trên màng hình điện thoại. Jinhwan bắt máy. Cậu biết là ai đang gọi. Cũng phần nào đóan trước đầu dây bên kia sẽ nói gì.

"Đừng nói những lời như vậy. Em sẽ không bỏ cuộc, càng không bỏ rơi anh. Dù có như thế nào thì .."

"Đủ rồi. Chẳng phải cậu mới chính là người mang rắc rối đến cho tôi sao? Tôi không như cậu. Một nhân viên bình thường như tôi chỉ mong có cuộc sống ổn định, không dây dưa, không phiền hà. Mấy ngày qua ở công ty đã náo động đủ chưa? Nếu cậu không đủ khả năng, xin cậu đừng bới móc chuyện này thêm nữa."

"Anh. Nghe em nói. Em hiểu tại sao anh lại tức giận. Em dã nói từ đầu kế hoạch là sẽ bảo vệ anh. Sẽ không để bất kì ai làm tổn thương anh. Xin anh, tin ở em. Hôm nay đàm phán với hắn thất bại không có nghĩa là sau này cũng thất bại. Em đang tìm thêm người trợ giúp.."

"Không. Cậu không hiểu. Lí do tôi tức giận là gì cậu cũng không biết vậy nên tôi sẽ không tin ở cậu thêm lần nào nữa. Các cậu muốn làm gì thì làm. Tôi muốn được yên!"

Nói rồi Jinhwan cúp điện thoại. Bấm một loạt các kí tự để chặn số điện thoại của Hanbin. Anh cảm thấy mệt mỏi. Buông cơ thể ngã ra giường. Anh không muốn nghĩ đến bất cứ điều gì nữa. Phiền phức!

Đầu dây bên kia một người liên tục bấm nút gọi nhưng điện thoại luôn báo không kết nối. Cậu trượt dài tấm lưng xuống bức tường lạnh lẽo phía sau. Cảm giác từng câu nói của người con trai đó như những vết dao sắt bén. Giọng nói lạnh lùng sẳng sàng cứa vào trái tim cậu. Giữa anh và cậu từ khi nào đã trở thành một mối quan hệ còn thua cả người lạ thế này? 

Ngồi bất động 1 giờ đồng hồ. Hanbin cuối cùng cũng nhấc điên thoại lên. Cậu gọi cho Chanwoo.

"Thông tin về người lên Koo Junhoe em đã lần ra chưa?

"Ngày mai hãy thuyết phục cậu ấy đến văn phòng. Chúng ta cần cậu ấy giúp."

Hanbin cố lấy lại tinh thần. Bước vào phòng tắm xả nước. Dòng nước mát từ vòi hoa sen làm cậu tỉnh táo hơn. Cậu liên tục thì thầm nhủ với bản thân không được bỏ cuộc. Cậu sẽ tự chứng minh mọi thứ cho anh ấy thấy. 

******************

Một dòng tin nhắn được gửi đi với nội dung:

 Xin chào, tôi là trợ lí của giám đốc Kim Hanbin thuộc công ty KHB. Giám đốc của chúng tôi muốn mời anh đến công ty vào ngày mai. Không biết anh có thể đến lúc mấy giờ?

"Nhắn với giám đốc cậu, điều kiện trao đổi là Kim Jinhwan. Tôi muốn Kim Jinhwan."

Tin nhắn trả lời nhanh chóng được gửi đi. Người con trai lạ nửa ngồi trên chiếc giường lớn giữa phòng, nhết môi nở một nụ cười ma mảnh.

**************
Mình chỉ muốn nói là mình sẽ không drop fic. Gần đây có hơi bận một xíu nên ra chap chậm nhưng mình cam đoan là sẽ không bỏ ngang đâu. Mong là các bạn vẫn đón nhận và cho mình ý kiến về mỗi chap nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro