Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12.

"Hmm..Đau đầu quá .." 

"Anh dậy rồi à?" - Một giọng nói từ bên ngoài vang lên.

"Ừ." - Người kia nằm trên giường dụi đôi mắt nhắm nghiền như muốn ngủ thêm.

Ơ ?? Mà ?? Có gì đó không ổn??

Jinhwan ngồi bật dậy, mở to đôi mắt nhìn xung quanh.

 Đây không phải nhà của mình?? Vậy.. là ở đâu đây?? Còn nữa..giọng nói vừa rồi..chẳng phải là của Hanbin sao?? 

Anh ngây ra. Cố gắng nhớ lại mọi thứ. Quan trọng là, tại sao anh lại ở trong nhà Hanbin, nằm trong phòng Hanbin, ngủ trên giường của Hanbin. Jinhwan chau mày. 

"Anh tắm đi rồi ra đây, em có chuẩn bị đồ cho anh trong phòng tắm đó." - Ngoài bếp, Hanbin nói vọng vào trong.

Jinhwan cau có mở cửa phòng ngủ, sải chân hướng ra cửa ngoài. 

"Eh eh eh.. anh đi đâu vậy." - Cậu chạy vội từ bếp ra dùng 2 tay chặn vai cái người đang hầm hầm bỏ đi.

"Về nhà." 

"Tắm xong rồi hẳng về. Anh định ra ngoài với bộ dạng.. thế này sao?" - Vừa nói cậu vừa nhìn một lượt trên người Jinhwan, tỏ thái độ như thể anh trông rất kì dị.

Mà quả thật bây giờ trông anh có hơi luộm thuộm. Áo sơ mi xộc xệch. Đầu tóc rối bù chưa chải. Mặt vẫn còn lem nhem. Chưa kể mùi rựu trên người sau một đêm vẫn chưa bay mất. Vừa rồi khi nhận ra mình đang ở nhà Hanbin, anh chỉ có ngay một ý định trong đầu là: li khai khỏi đây càng sớm càng tốt. Thế nên mới vội ra ngoài mà quên mất bộ dạng đang như thế nào.

Jinhwan im lặng suy nghĩ trong vài giây rồi quyết định trở vào. Đúng là không thể ra ngoài với cái bộ dạng dỡ người này được.

Thấy anh quay vào trong, Hanbin phía sau khẽ cười.

Về phần Jinhwan, sau khi tắm và thay đồ xong, cục tức của anh lại càng tăng thêm.

Chuẩn bị đồ? Cái câu chuẩn bị đồ của cậu ta là thế này sao??

Jinhwan cứ nghĩ trong đầu là cậu ta đã mua quần áo mới theo size của anh. Nào ngờ đến khi mặc vào trông anh có khác gì mấy cậu nhóc teen teen cấp 2 đâu chứ . Quần short thun dưa hấu tới đầu gối. Áo  trơn đen tay ngắn.Cái trường phái này, quả thật ngấm không nổi mà !!

"KIM HANBIN, CẬU GIỠN MẶT VỚI TÔI CHẮC ?" - Vừa ra khỏi phòng tắm, Jinhwan đã hét toáng lên, ánh mắt hướng thẳng vào tấm lưng trong bếp đầy tức giận.

Hanbin không quay đầu lại, cậu thừa biết nét mặt cả điệu bộ của anh bây giờ trông như thế nào. Cố gắng nhịn cười và điều chỉnh giọng nói, cậu đáp trả khi tay vẫn còn đang bận chiên cơm.

"Anh tắm xong rồi à? Em giỡn gì cơ chứ?" 

"Quay mặt lại đây."

"...." - Vẫn không quay đầu lại.

"Tôi bảo quay mặt lại đây."

"Em đang bận mà." - Kiểu tức giận này càng làm cậu muốn trêu anh.

"TÔI ĐI VỀ!"

"Này này, em đây này. Anh gấp cái gì chứ? Em đang bận thật mà." - Hanbin quay người lại nhìn anh, bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ.

"Đây là quần áo cậu chuẩn bị?" - Anh hít một hơi thật sâu cố kìm nén ngọn lửa đang sôi trong mình. 

"Vâng. Huynh mặc vừa mà đúng không?" 

"..........."

"Đồ ở nhà mùa hè của em đó. Âu phục của em thì chắc anh không mặc vừa rồi nên phải lấy quần thun cho anh mặc thôi. Mà.. em cũng không ngờ là anh mặc vừa cái quần dưa hấu đó. Mùa hè năm ngoái em mặc nó cao hơn đầu gối cả tấc nên dẹp luôn. Không ngờ đến bây giờ vẫn hữu dụng." 

Mẹ kiếp, tôi mà có thể giết người thì bây giờ tôi sẽ bóp chết cậu. Jinhwan thầm nghĩ trong đầu.

"Yaaaaa~.. đừng nhìn em như vậy. em cũng có muốn thế đâu. Là do anh không mặc vừa đồ bình thường của em chứ bộ

Anh lơ cậu và tiến ra cửa. 

Một lần nữa Hanbin lại rời khỏi bếp nhanh chân chạy ra ngăn anh lại. 

"Hyunh, ở lại một chút đi. Anh còn chưa ăn sáng mà. Em đã tốn cả buổi sáng để làm cơm chiên đó." - giọng cậu có vẻ hờn dỗi mang một chút tủi thân.

"Tôi không có nhã hứng ngồi cùng bàn ăn với cậu." - Jinhwan ném cái nhìn lạnh lùng cho kẻ chắn đừơng trước mặt.

"Vậy.. ngồi cùng bàn ăn để bàn về việc đuổi hết đám người kia nhưng vẫn bảo toàn chức trưởng phòng cho anh thì sao?" - Hanbin nhoẽn miệng cười tinh ranh.

--------------------------------

30 phút trôi qua.

Cảnh tượng hiện giờ là trên bàn ăn, một Kim Hanbin ăn uống ngon lành, tay gấp thức ăn lia lịa như thể bị bỏ đói mấy ngày liền.

Ngồi đối diện là một Kim Jinhwan mặt đầy nhẫn nhịn ném ánh nhìn sát khí cho cái tên ăn như lợn kia.

"Này, tôi không có thời gian. Cậu còn muốn ăn đến bao giờ?"

"Khi nào anh ăn hết đĩa cơm của anh thì em sẽ ngừng ăn và nói chuyện công việc." - cậu nhàn nhã trả lời.

"Tôi không đói." - Jinhwan giận run.

"Vậy em sẽ ăn tiếp. Anh ráng đợi em ăn xong rồi bàn chuyện công ty sau nha. Anh biết đó, em mà đói thì không nghĩ gì ra hồn được đâu." - Mặt cậu tỉnh bơ như thể không biết người trước mặt đang chuẩn bị nổi cơn thịnh nộ.

Ai đó chịu không được sự chai lì của Hanbin, bắt đầu cầm thìa lên ăn.

Hanbin dừng lại, ngồi khoanh tay chờ đợi. Sự thật là cậu no muốn chết đi được. Jinhwan mà không ăn thì cậu cũng không biết sẽ đóng màn kịch bướng bỉnh này đến bao giờ.

5 phút sau đĩa cơm của Jinhwan đã được anh giải quyết sạch sẽ. Hanbin chìa tay đưa anh cốc trà gừng giải rựu.

"Tôi không uống."

"Em không muốn bàn chuyện công việc với người có vẻ không tỉnh táo."

"Tôi hoàn toàn tỉnh táo." - Jinhwan gằn từng chữ.

"Em cảm thấy không phải vậy."

Jinhwan đau đầu khi phải nói chuyện với con người này. Cảm thấy như sao chổi vừa va phải đầu mình. Anh giựt cốc nước trên tay Hanbin, một hơi uống hết vào bụng rồi dằn cái cốc xuống bàn rỏ to.

"Bây giờ thì nói được chưa?"

"Được rồi" - Hanbin cười tít mắt. Cậu thật thích vẻ mặt cam chịu của anh nguyên buổi sáng nay.

"Cũng đơn giản thôi. Anh không cần phải nghe theo bọn họ nữa. Cảm thấy ai không thích hợp cứ cho thôi việc. Không đủ năng lực thì đừng nhận người. Hãy làm mọi thứ theo con người thật của anh. Mọi chuyện còn lại cứ để em lo." 

"Lo là lo cái gì?" - Jinhwan nhăn trán.

"Tôi không giống như cậu, không phải cứ muốn làm gì thì làm, tôi còn..."

"Đã bảo anh đừng lo mà." - Hanbin ngắt lời.

"Em tuyệt đối sẽ không để bọn họ làm phiền anh. Anh chỉ cần biết là ngày nào em còn giữ chức giám đốc này thì quyền hạn của em ở đây là cao nhất. Không ai có thể đuổi việc anh khi chưa có sự cho phép của em. Cứ tin ở em" - Cậu nhìn anh với ánh mắt nuông chìu, nhẹ nhàng giải thích.

Nhưng chẳng phải điều này đồng nghĩa với việc anh và cậu sẽ lại là một tổ hợp tiếp tục đeo bám nhau hay sao? Jinhwan thở dài. Rốt cuộc sao lại rối rắm thế không biết. 

Jinhwan đứng lên chuẩn bị ra về. Anh cần có thêm thời gian suy nghĩ về vấn đề Hanbin vừa đề ra. 

Hanbin đi tò tò theo sau giúp anh thu dọn quần áo. 

"Này, tôi tự làm được." - Quả thật anh cảm thấy rất bực bội khi nhìn thấy mặt cậu cả sáng nay.

"Được cái gì mà được. Để em đưa anh về."

"TÔI KHÔNG CẦN. Là cậu cố tình hay thật sự không hiểu những gì tôi nói thế? 7 năm trước cậu liên tục quấy rầy cuộc sống của tôi, buộc tôi phải tiếp nhận cậu. 2 năm sau đó cậu không nói không rằng đột ngột bỏ đi. Hanbin, kể từ thời điểm đó đến nay là 5 năm rồi. Cậu cho rằng tôi là trẻ lên 3 sao? Tại sao lần nào cậu xuất hiện cũng khiến tôi phải phát cáu lên như thế?" 

Jinhwan giằng lấy bịch quần áo trên tay Hanbin. Hôm nay anh đã chịu đựng cậu quá nhiều rồi. Đạt đến giới hạn cực điểm, Jinhwan quát nạt. Chẳng thèm để ý tới cái người vừa bị mắn đến ngu người kia. Anh tiến ra phía cửa.

Lần này, Hanbin không giữ anh lại nữa. Khi tay Jinhwan chạm đến nắm cửa, cậu nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói mang chút rung động.

"Em tưởng anh nói lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là trong phòng họp chứ?"

Jinhwan khựng lại. Anh đơ người vài giây rồi ly khai ra ngoài. 

Ít ra cậu biết rằng anh ấy luôn để tâm đến mình.




*****
Vừa coi Mari&I xong nên au có hứng thú bung lụa rồi nè •~•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro