Chap 1.
Lần đầu tiên viết fic nên không tránh khỏi thiếu sót mong mọi người cmt góp ý để mình rút kinh nghiệm ở những chap sau nhé !!
[ Sân bay quốc tế Gimpo ]
-Hanbin ahh ! Hanbin, ở đây ~
-Yaaaa, đây này đây này ..
Giọng hét lãnh lót của Bobby và Yunhyeong ầm ỹ tại sân bay.
"haha..tới tới đây, mau phụ một tay xem nào ở đó mà la hét" - Hanbin vừa cười vừa giở giọng càu nhàu 2 người bạn thân từ thuỡ bé.
Gặp lại nhau cả 3 vui mừng ra mặt. Yunhyeong giúp Hanbin sắp xếp hành lí lên xe rồi cả 3 cùng đến nhà Bobby.
-Này, nói xem cậu sao đột nhiên trở về Hàn thế ?
Bobby vừa lái xe vừa lên tiếng hõi về thắc mắc cách đây 2 ngày của cậu và Yunhyeong.
-Ừ nói xem nào? Trời ạ, thằng nhóc như cậu chắc không biết bọn mình ngạc nhiên như thế nào đâu.
Yun phụ họa.
Sau 5 năm theo gia đình đến Mỹ, Hanbin chưa từng trở về Hàn Quốc. Mặc dù bọn họ thường xuyên facetime cho nhau nhưng chưa lần nào cậu nhắc đến việc sẽ trở về thăm mọi người. Ấy vậy mà mới 2 ngày trước đây, Hanbin đã nhắn một tin nhắn vỏn vẹn vài chữ nhưng có sức nặng vô cùng đối với Bobby và Yunhyeong: "2 ngày nữa hãy tới sân bay Gimpo đón tớ, cỗng số , 9h sáng nhé!". Một tin nhắn vỏn vẹn vài từ nhưng đã khiến 2 đứa bạn thân mừng đến kích động. Bọn họ không ngờ sau 5 năm xa cách sẽ được gặp lại nhau.
''Yaa, bộ 2 người không muốn tớ về hay sao mà hõi lắm thế hã?"
Hanbin giả vờ nhíu mày bực dọc.
-Làm gì có. Chỉ là bọn này ngạc nhiên quá thôi. Cứ tưỡng cậu sẽ cắm rễ ở đó không về thăm bọn này nữa.
Yunhyeong giở giọng mè nheo.
"Shhh.. gớm quá đi haha. Đùa thôi, định làm bất ngờ cho các cậu mà"
-Vậy cậu định ở lại bao lâu? Nói trước nhé, ít nhất phải 1 tháng đấy..à không.. 2 tháng 2 tháng.
Bobby cười đùa.
-Sao lại 2 tháng? Cậu ta đi 5 năm trời mà 2 tháng thì thế nào đủ? Ít nhất phải 3 tháng chứ, lâu lắm rồi bọn mình có gặp nhau đâu.
Yunhyeong lên tiếng bắt bẻ.
"Vậy.. nếu ở đây 1 năm.. thì sao? "
Cậu cười dò hõi.
-Thật chứ? cậu nói thật sao? đùa á ?
Tông giọng cá heo của Yunhyeong bộc phát
"haha.. thật. Tập đoàn bố tớ đang định mở rộng thị trường ở Hàn Quốc nên bảo về đây xem tình hình như thế nào. Mặc dù hiện tại hệ thống khách sạn nhà hàng thuộc tập đoàn đang hoạt động ỗn định nhưng ông ấy vẫn muốn mỡ rộng thêm ở nhiều khu vực hơn. Dự là tầm một năm để khảo sát xem có nên mở thêm chi nhánh ở đây không."
Hanbin nghiêm túc giải thích về công việc sắp tới của cậu.
2 đứa còn lại ngồi gật gù như hiểu ý.
-Thế thì tuyệt! Kệ đi. Dù là về đây chơi hay vì công việc thì bọn tớ cũng rất vui vì gặp lại cậu. Nếu cái công ty của cậu không bắt cậu về đây thì chắc đã cho bọn này vào dĩ vãng rồi hã ??!
Bob liếc mắt qua kính xe bắt lỗi.
"Các cậu cũng biết là tớ bận mà. Mà chẳng phải tuần nào bọn mình cũng facetime cho nhau trong suốt 5 năm qua sao."
-Coi như bọn này tha cho cậu đó. Nhưng tuần đầu tiên ở đây cậu phải dành thời gian đi chơi với 2 đứa tôi. Bàn chuyện công việc thì bọn tôi băm cậu.
"Ok ok. Không thành vấn đề."
Mãi nói với nhau cả 3 đã về đến nhà Bobby. Đêm nay bọn họ quyết định sẽ hàn huyên tâm sự thật lâu. Kể về khoảng thời gian cả 3 còn nhỏ, học cùng nhau tại trường mẫu giáo đến những năm cấp 2 cấp 3. Cả 3 người họ trò chuyện thâu đêm.
Yunhyeong và Bobby là 2 người bạn thân nhất của Hanbin khi cậu còn Hàn Quốc. Gia đình Hanbin là tập đoàn KHB nỗi tiếng ở Mỹ. Bố Hanbin là một người tài giỏi. Ông đã lấy tên cậu để đặt cho công ty ngay từ những ngày đầu mới thành lập ở Mỹ. Kết thúc 18 năm học ở Hàn Quốc cậu sang Mỹ để tiếp tục con đường học vấn và phụ giúp bố học cách quản lí tập đoàn. Sau 5 năm, chức giám đốc phụ trách mảng nhà hàng khách sạn mang tên Kim Hanbin luôn là cái tên được nhiều người biết tới và nể phục bởi tài năng điều hành và thành công ở Mỹ.
Sáng hôm sau ..
-Cậu đã định sẽ ở đâu chưa? hay là cứ ở tạm nhà Bob hoặc nhà tớ đi.
Yunhyeong ngồi vắt chân lên bàn gãi đầu hõi thanh niên đang dọn dẹp đống bánh kẹo, vỏ lon bia mà hôm qua cả 3 bày bừa.
"Ở với các người có một đêm mà sáng nay tôi đã như người ở thế này rồi. Ở đây một tuần chắc chẳng ai nhận ra Kim Hanbin này là ai luôn đấy chứ."
-Hà hà..Cứ để đấy ai cần cậu dọn đâu? Tối dọn sau cũng được mà.
Bobby tít mắt ngồi dưới sàn nhà né người khỏi cây chỗi của Hanbin.
"Cậu ở bẫn thế này tớ không sống nỗi. Nói chứ trước khi về đây tớ đã chuẩn bị chỗ ở cả rồi, các cậu khỏi phải lo. Dọn xong đống bừa bộn này tớ sẽ chuyển đồ đạc sang khách sạn S. Các cậu chỉ việc giúp tớ mang đồ sang đấy là được."
-Này này, ai đời vừa về đến lại bắt bạn bè phục dịch như thế hã?
Yun giở giọng dì ghẻ đanh đá của cậu ta.
"Yaaaaaa, thế sáng sớm sao tôi phải làm lao công cho 2 cậu thế hã? Có muốn ăn chỗi không thì bảo? Tôi là giám đốc, là giám đốc đẹp trai sáng sủa tiếng tâm lẫy lừng ở Mỹ đấy nhé"
Yunhyeong và Bobby phá lên cười. Mặc kệ cho tên kia cầm chỗi luyên thuyên hù dọa. Sau đó 2 người nọ miệng thì trách móc cười cợt nhưng vẫn phụ giúp cậu thu xếp vali mang hành lí sang khách sạn S.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro