9
Jinhwan giật mình tỉnh dậy, cả người cậu ướt đẫm mồ hôi nóng ran lên khó chịu, đầu đau như búa bổ, cơ thể đau nhức không ngồi dậy nổi, đến khi đưa tay sờ lên trán Jinhwan mới biết là mình đang sốt cao.
- Em dậy rồi à?
Cánh cửa phòng bật mở, một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên khiến Jinhwan khẽ giật mình, nhìn ra cánh cửa kia mới biết là thầy giáo của cậu.
Jinhwan mất vài phút để nhớ lại mọi chuyện xảy ra lúc chiều, cậu nhớ rằng mình đã bị ngất đi ngay sau đó, rồi khi tỉnh lại thì đang nằm trên chiếc giường quen thuộc trong phòng mình.
- Thầy đưa em về nhà, rồi được mời ở lại đây trông coi em, cha mẹ em lại đi trực đêm ở công ty rồi, họ cũng vất vả thật, làm nhân viên thật khó khăn.
Hắn vừa nói vừa vuốt ve lên khuôn mặt đỏ bừng của Jinhwan với những giọt mồ hồi thấm trên đó, cậu bé có vẻ còn đang thắc mắc nên hắn đã tự nói ra hết luôn, còn không quên mở vài câu châm biếm, nhưng Jinhwan lúc này rất mệt mỏi, không còn tâm trí để suy nghĩ những lời nói kia được nữa.
- Cơ thể Jinhwan thật mong manh, mới bị kích thích một chút đã ngất đi như vậy rồi.
Hắn nói với giọng đê tiện rồi đưa tay cởi từng cúc áo trên người cậu. Jinhwan gắng gượng gạt bàn tay to lớn của hắn ra rồi ngồi bật dậy cố gắng lui vào một góc giường.
- Hành động đó là sao?
Hắn nghiêm mặt lại nói, rồi cũng nhận ra bản thân cậu học sinh kia đang sợ sệt nên đành phải nhẫn nhịn làm dịu khuôn mặt xuống.
- Jinhwan, em sao vậy? Thầy Hanbin đây.
Hắn càng tiến lại gần lại càng khiến Jinhwan run rẩy hơn mà lùi về phía sau cho đến khi lưng cậu chạm lên mặt tường lạnh lẽo, hơi thở không ổn định của cậu liên tục rõ dần lên bên tai hắn, điều đó cho thấy cậu học sinh đã sợ thầy giáo mình đến mức nào.
- Jinhwan.
Đến khi hắn đã lại gần đối diện với cậu, Jinhwan chỉ thấy trước mắt một bóng đêm lạnh lẽo che khuất đi toàn bộ ánh sáng trong phòng, hắn to lớn hơn cậu rất nhiều nên hiện giờ bản thân cậu đã hoàn toàn bị bao phủ bởi bóng đen của hắn.
- Tại sao lại sợ thầy?
Hắn nói một cách trách móc vì nhận thấy Jinhwan đang cố gắng lẩn tránh khi hắn lại gần, bàn tay cậu bé nắm chặt góc chăn đến trắng bệch lên, đôi mắt đỏ hoe mở to đầy sợ hãi, cơ thể run rẩy không ngừng khi hắn nắm lấy vai cậu.
- Jinhwan!!
Hắn nhịn không nổi cơn giận của mình mà quát to tên cậu học sinh kia lên khiến cậu bé giật mình, cả cơ thể co rụt lại sợ hãi người đối diện, môi mấp máy run rẩy không dám mở lời.
Nhận thấy bản thân đang khiến cho mọi chuyện tồi tệ hơn khi làm Jinhwan sợ đến run rẩy, hắn liền dịu lại rồi nhìn thẳng vào đôi mắt ngập nước đang chờ trực như sắp trào ra kia.
- Jinhwan, em sao lại như vậy?
Jinhwan cắn môi đến mức gần như sắp bật cả máu, cậu cúi mặt xuống không muốn mở miệng nói với thầy giáo của mình, thầy Hanbin lúc này trong mắt cậu giống như một con sói hiểm ác đang chuẩn bị lao vào cấu xé miếng mồi đỏ tươi đầy máu. Jinhwan sợ hãi con người này, cậu không thể ngờ được rằng thầy giáo của mình lại là một người như vậy, có thể nhìn cậu bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đó.
- Jinhwan, nếu em không nói thì đừng trách thầy.
- ...
Jinhwan cứ vẫn nhất quyết im lặng trước lời đe doạ đó, đến khi cảm nhận được cổ tay bị nắm bởi một lực đau đớn khiến cậu khẽ nhăn mặt lại, chỉ trong tích tắc cậu đã bị cả cơ thể hắn đè chặt xuống giường, hai tay bị khoá lại trên đỉnh đầu, hai chân bị đè mạnh lên không thể dãy dụa hay cử động, cơn đau đớn đã lan khắp cơ thể.
- Nói!
Nghe lời nói đầy nộ khí của hắn khiến Jinhwan càng co rụt lại sợ sệt hơn, cậu cố gắng kìm nén lại nước mắt đang trào ra, môi mím chặt vào nhau để giữ lại tiếng khóc đang bật lên của mình, hiện giờ cậu đang rất đau đớn vì trái tim đã bị hắn bóp nghẹt đến mức đau như muốn chết đi.
- Thầy...không hề có tình cảm với em...đúng không?
Jinhwan bật khóc thành tiếng khi bản thân đã lấy ra hết can đảm để nói lên những lời này, thực sự trong suốt những ngày qua, cậu không thể cảm nhận được một chút gì tình cảm từ thầy giáo của mình, cậu học sinh ngốc nghếch bắt đầu nhận ra, thầy Hanbin chỉ coi cậu như một thứ đồ chơi tình dục dùng để phát tiết mỗi khi cần mà thôi, thầy hoàn toàn không hề quan tâm đến cảm nhận hay ý muốn của cậu mà chỉ biết hàng ngày lôi cậu ra, tuỳ ý xâm chiếm cơ thể cậu, mặc kệ cậu có đau đớn hay không, hắn không màng đến mà chỉ quan tâm đến cơ thể cậu đủ thể thoả mãn hắn.
- Em nói gì vậy?
Hắn vẫn cố gắng diễn vai diễn một người thầy giáo yêu thương học sinh của mình bằng một giọng nói dịu dàng đầy giả tạo.
- Thầy...trước giờ...thầy chỉ lợi dụng cơ thể của em...thầy không hề...không hề có tình cảm với em...
Jinhwan khóc nấc lên đầy đáng thương, gương mặt cậu giàn giụa nước mắt, tay chân run rẩy theo từng tiếng nấc nghẹn ngào của trái tim mới biết đến tình yêu đang tan vỡ, Jinhwan tưởng rằng thầy Hanbin thật sự có tình cảm với mình, vì bản thân khác lạ nên cậu vẫn mù quáng đặt sự tin tưởng vào tình cảm của hắn đến khi nghe được cuộc gọi điện trên xe hôm qua.
Mặc dù bị ngất đi nhưng không hiểu sao đầu óc cậu lại đột nhiên có ý thức vào lúc đó, cậu nghe thấy giọng thầy giáo mình đang trò chuyện qua điện thoại với ai đó, vì nằm phía sau nên chỉ lờ mờ thấy được gương mặt đắc ý của thầy.
Flashback:
- Dạo này sao? Một cậu bé rất đáng yêu, tên Jinhwan, cơ thể rất tuyệt vời khi làm tình, hahaha, có vẻ tao đã tìm thấy búp bê tình dục riêng của mình rồi.
Endflashback:
Sau đó vì quá mệt mỏi với cơn sốt cao đang kéo đến nên Jinhwan đã ngất đi lần nữa, cậu nhớ rất rõ ràng từng câu từng chữ mà thầy Hanbin đã nói, nó giống như những mũi tên tẩm đầy chất độc đang xuyên qua trái tim mỏng manh của cậu vậy, thật đau đớn, tới mức như tất cả đã vụn vỡ thành nghìn mảnh.
- Jinhwan! Em nói cái gì vậy? Thầy luôn yêu em mà.
Sau câu nói kia của Jinhwan khiến hắn đứng hình mất mấy giây, rồi sau đó nhanh chóng nhận thức lại hiện tại của mình, hắn không hiểu tại sao chỉ sau vài tiếng buổi chiều mà cậu nhóc ngốc nghếch này lại nói ra những cậu đó, tại sao Jinhwan lại có thể nhận thức được mọi thứ vỏ bọc mà hắn đang tạo ra, tại sao chỉ trong một buổi chiều mà kế hoạch của hắn đã bị đảo lộn hết lên.
- Thầy...đồ khốn nạn...đồ giả tạo...
Đây là lần đầu tiên Jinhwan tức giận đến mức như vậy, cậu vừa khóc vừa mắng chửi hắn, nước mắt theo đó mà tràn vào miệng mặn chát. Cậu học sinh lần đầu tiên cảm nhận được hương vị của tình yêu nó đau đớn đến mức nào, nó khiến trái tim cậu tan vỡ, tình cảm chân thành mà cậu dành cho thầy giáo của mình lại bị lợi dụng, và Jinhwan ngu ngốc đến nỗi vẫn mù quáng tin vào nó mặc dù người kia không hề để ý hay quan tâm đến cảm xúc của cậu.
- Thầy...đồ xấu xa...tại sao!
- Jinhwan!!
- Tránh xa ra!! Buông tôi ra!!
Jinhwan bắt đầu tiên cuồng giãy giụa, cậu không muốn đối mặt hay ở cùng hắn nữa, cậu ghét con người giả tạo kia, tình cảm chân thành của cậu đa bị hắn chà đạp lên tất cả, hắn chỉ coi cậu như một loại công cụ để phát tiết, coi cậu chẳng khác gì một thứ đồ vật đồi bại.
Hắn im lặng nãy giờ chứng kiến Jinhwan đau khổ đến mức nào không có nghĩa là hắn cảm thấy hối hận về việc mình đã làm, ngược lại chính Jinhwan đã tự tạo lồng giam cho riêng mình khi nói ra tất cả sự thật của hắn, chính cậu đã khiến lửa giận trong con thú dữ như hắn bùng lên, con người Hanbin, thứ gì hắn đã nắm chặt trong tay thì đừng hòng kẻ đó chạy thoát được, một là im lặng phục tùng, hai là hắn sẽ thẳng tay bóp nghẹt nó, huỷ hoại nó.
- Buông!!
Jinhwan điên cuồng đánh đập hắn khi cánh tay vùng được ra, cậu cố gắng chạy thoát nhưng lại không ngờ rằng, con người kia là một kẻ nguy hiểm và độc ác đến nhường nào.
- Áaa!
Chỉ trong tích tắc hắn đã nhanh chóng khống chế lại con mồi đang định chạy thoát kia, cánh tay cậu bị bẻ lại phía sau đau đớn tột cùng, hắn cởi thắt lưng của mình ra rồi trói chặt hai tay Jinhwan lại với nhau, hắn mạnh tay tới nỗi cổ tay cậu đã bị bẻ đến không còn cảm giác đau đớn nữa.
- Thả tôi ra!! Buông ra!! Đồ khốn nạn!!
Jinhwan vẫn không hề muốn ngừng lại tiếng hét mắng chửi của mình nên đã bị một cái tát giáng mạnh xuống đau đớn, gò má bị đánh bỏng rát đỏ rực lên, trong miệng tràn ngập vị máu tanh trộn lẫn với nước mắt mặn chát, cả cơ thể Jinhwan gục xuống yếu ớt không còn sức giãy giụa.
- Thứ kinh tởm rác rưởi như mày đừng vượt phép tắc lên mặt với tao, đồ đồng tính!
Hắn phun ra một câu như một nhát kiếm quyết định để lấy đi mạng sống đối phương. Jinhwan đau đớn nằm nó với cơ thể run lên không ngừng, tim cậu thắt lại đến nghẹt thở bởi từng lời nói hắn phát ra, mái tóc đã che đi phần nào đôi mắt đang hoảng sợ tột cùng của cậu. Jinhwan vừa đau lại vừa hận hắn, thì ra bao lâu nay, cả tình cảm lẫn thể xác bị lợi dụng một cách ngu ngốc bởi ánh hào quang hắn tạo ra.
- Chẳng phải...thầy...cũng kinh tởm giống em...đi quan hệ với một thằng đồng tính...chẳng phải... cũng là loại rác rưởi...
Những người như cậu đâu được xã hội chấp nhận, một mình cô độc chống chọi lại tất cả, họ chỉ coi những người như cậu là thứ bệnh hoạn cặn bã không đáng để tồn tại, chỉ vì khuynh hướng khác lạ của mình, để tìm được tình yêu đâu phải dễ, nhưng để huỷ hoại niềm tin vào cuộc sống này có vẻ lại rất đơn giản.
Nhìn gương mặt tối sầm của hắn run lên đầy tức giận, Jinhwan chỉ mỉm cười quay đi rồi khép lại đôi mắt đã khóc đến sưng lên của mình, giống như một sự buông bỏ tất cả, trái tim, tinh thần hay cả thể xác, tất cả đều bị hắn làm cho đau đớn đến mất hết mọi cảm giác rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro