5
Trong cơn mơ màng, Jinhwan cựa quậy đổ mồ hôi lạnh khi mơ về cơn ác mộng đêm qua, trong giấc mơ, cậu thấy thầy Hanbin mang bộ mặt của một tên ác quỷ, gặm nhấm lấy cậu, hút máu tươi từ cổ cậu một cách ngon lành, mặc cho Jinhwan ra sức giãy giụa chạy thoát, hắn vẫn tóm gọn lại dưới nanh vuốt sắc lạnh của mình để rồi chà đạp một cách không thương tiếc.
Trong lúc giấc mơ gần như vụt tắt, Jinhwan chỉ thấy xung quanh mình toàn là máu, máu thẫm đẫm lên những bông hoa hồng trắng trải dài xung quanh giường, Jinhwan toàn thân tê liệt nằm đó, màu đỏ của máu nhuộm lấy thân thể cậu, trên nền da trắng muốt.
***
Jinhwan giật mình tỉnh dậy, đôi mắt mở to đầy sự sợ hãi kinh ngạc, hơi thở của cậu trở nên ngắt quãng, cậu cảm thấy toàn thân đau đớn nhức mỏi không thể nào ngồi dậy nổi, trước mắt là một khoảng mờ mịt chỉ nhìn được ánh đèn điện lờ mờ không rõ ràng.
- Mình đang...ở đâu...
Cậu không nói được ra thành tiếng, chỉ có thể nghẹn trong cổ họng mà cố gắng tự hỏi mình, cậu muốn ngồi dậy nhưng không làm cách nào được, đến thở cũng rất nhó khăn chứ đừng nói là còn sức lực để ngồi dậy, Jinhwan cảm thấy đầu đang ong lên đau nhức, cậu cố gắng nhớ lại chuyện hôm qua.
- Em tỉnh rồi sao?
Đang mê man trong những kí ức còn sót lại, một giọng nói trầm thấp vang lên khiến cậu giật mình.
- Mau đi tắm.
Hắn bước ra từ phòng tắm với cái khăn quấn ngang hông, từng giọt nước còn đọng lại trên tóc hắn rơi xuống khuôn ngực săn chắc quyến rũ, ánh mắt ẩn sau mái tóc ướt của hắn lúc này trông hết sức ma mị.
- Thầy...
Jinhwan vẫn chưa thể tỉnh táo được mà vô tình gọi hắn, cậu định ngồi dậy thì một trận đau đớn vọt lên đến tận não, bên dưới không thể nào cử động nổi, bấy giờ Jinhwan mới nhớ ra tất cả những chuyện xảy ra đêm qua, từ lúc đến nhà thầy Hanbin đến lúc bị đè ra cưỡng hiếp đến mất đi ý thức.
- Aa...!
Khuôn mặt Jinhwan như bị đông cứng lại, đôi mắt một mí mở to như không thể tin được những chuyện đã xảy ra, cậu hoảng hốt vùi khuôn mặt mình vào chăn không dám đối diện với thực tại, cậu không muốn tin đó là sự thật, mọi chuyện thật quá mức khủng khiếp.
- Dậy đi.
Hắn lạnh giọng nói nhưng vẫn đứng đó nhìn cậu, hắn quan sát cơ thể Jinhwan dính đầy cái thứ tinh dịch nhớp nháp kia, trên làn da trắng nõn được điểm thêm vài nốt đỏ tím trông hết sức quyến rũ.
- Jinhwan.
Hắn dịu giọng lại, nắm lấy đôi vai đang run rẩy trong tiếng nấc nghẹn ngào của cậu, rồi nâng cả cơ thể cậu lên để ngồi dựa vào lòng mình, hắn nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang loang lổ trên khuôn mặt đỏ bừng kia của Jinhwan.
- Jinhwan, đừng khóc nữa, thầy sẽ đau lòng.
Thấy cậu vẫn chưa thể hết sợ hãi mà ngưng khóc, hắn liền dở giọng ngọt ngào dụ dỗ.
- Em cũng thích thầy mà, đúng không?
- Hức...nhưng...nó rất đau...thầy...
Jinhwan nức nở không giám nhìn vào hắn, cậu chỉ biết cúi gằm mặt xuống mà khóc, trận làm tình đau đớn từ đêm qua tới tận bây giờ vẫn không ngừng dày vò thân thể cậu. Jinhwan hoàn toàn không thể ngờ được thầy Hanbin lại là con người tàn nhẫn thú tính như vậy.
- Lần sau sẽ không đau nữa.
Hắn không thèm xin lỗi mà trắng trợn nói ra những lời đầy doạ dẫm với Jinhwan, nhưng cậu bé lại quá hoảng loạn nên không thể hiểu được hết ý trong lời nói của hắn.
- Tại sao...tại sao lại làm như vậy với em...
Jinhwan không biết lấy can đảm từ đầu mà nhìn thẳng vào mắt hắn đầy trách móc, khuôn mặt giận dỗi của cậu cộng thêm những giọt nước mắt còn đọng lại khiến hắn cảm thấy cậu học sinh này thật đáng yêu.
- Thầy thích em, Jinhwan à.
Hắn ngọt ngào nói với cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt giả tạo đầy yêu thương trìu mến khiến Jinhwan một lần nữa mà mù quáng tin vào hắn. Hắn đưa tay chạm nhẹ lên gò má đang ửng hồng của cậu rồi vén nhẹ những lọn tóc vướng víu của cậu ra phía sau tai.
- Thầy thích Jinhwan, nên thầy mới làm vậy.
- Thầy...thích em sao?
Jinhwan ngây ngốc nhìn hắn, khuôn mặt cậu ửng hồng lên đầy ngượng ngùng, Jinhwan không dám nhìn thẳng vào mắt hắn nữa mà muốn lảng tránh đi, cậu đã thật sự bị hắn làm cho mê muội đến mất hết đi lí trí rồi.
Kim Hanbin đã thành công khi khiến trái tim yếu đuối của cậu học sinh Jinhwan rung động lần nữa, hắn giống như một phù thuỷ, dễ dàng xoá đi hết những kí ức về trận làm tình đau đớn mà mình gây ra cho Jinhwan đêm qua.
Rồi hắn được đà, kéo Jinhwan vào lòng ôm chặt, sau đó ép môi mình lên cánh môi đỏ hồng ngọt ngào của cậu. Hắn mân mê cắn dứt hai cánh môi của Jinhwan đến ướt át bởi nước bọt của mình, sau đó từ từ luồn đầu lưỡi tinh quái đi vào bên trong khoang miệng của cậu.
- Aa...khoan...uhm..
Nụ hôn đầu của Jinhwan bị lấy đi bởi hắn, cậu hơi khó chịu khi lần đầu cảm giác được nụ hôn là như vậy, miệng vô ý muốn khép lại nhưng hắn lại tách được ra đưa đầu lưỡi vào tìm lấy lưỡi cậu mà cuốn lấy.
Cảm nhận được nước bọt của hắn tràn vào khiến Jinhwan bất giác một trận cuộn lên trong bụng như muốn nôn, cậu bé ngây thơ không ngờ rằng hôn lại đáng sợ như vậy, có chút gì đó khiến cậu kinh tởm.
- Uhm...aaa...
Jinhwan khẽ rên rỉ khi đầu lưỡi bị hắn mút mát đến tê tái, hơi thở của cậu đang dần bị hắn rút cạn.
- Aa...thầy...
Jinhwan hơi giật mình khi hắn ôm lấy eo cậu rồi đè cả cơ thể đang còn đau nhức của cậu xuống giường, hắn giữ chặt lấy cậu ép nụ hôn đi vào sâu hơn, hơi thở đã bị hắn rút cạn hoàn toàn, cậu đánh liều đẩy hắn ra, nhanh chóng hít không khí vào buồng phổi một cách gấp gáp.
- Em ngọt quá, Jinhwan à.
Hắn đưa tay lau đi nước bọt còn sót trên khoé miệng Jinhwan rồi đưa gần lên miệng mút lấy nó một cách ngon lành, cậu hơi bất ngờ về hành động của thầy Hanbin nhưng rồi cũng nhanh chóng nhớ ra việc cần nói.
- Thầy...em còn phải đi học..
Lời nói của Jinhwan như một sự ngầm đồng ý chấp thuận với hắn, hắn hiểu được như vậy liền nở một nụ cười đầy ấm áp rồi dịu dàng nói với cậu.
- Tắm đi, sau đó thầy đưa em đến trường.
- Nhưng...còn đồng phục...
- Thầy có.
Jinhwan cũng không tò mò vì sao thầy Hanbin lại có một bộ đồng phục ở nhà, cậu chỉ gắng gượng ngồi dậy với cơ thể đau đớn nhức mỏi.
- Aa..
Jinhwan hoảng loạn khi cảm nhận được phía dưới có chất gì đó ấm nóng chảy ra ngoài, nhìn lại mới biết đó là thứ gì, màu trắng đục hoà cùng chút máu đang trào ra khỏi cửa huyệt cậu.
- Để thầy lấy nó ra giúp em.
Hắn đỡ lấy Jinhwan rồi ôm vào lòng, cậu bám chặt hai tay lên vai hắn nén đi đau đớn khi bàn tay to lớn của hắn đang tách mở hai cánh mông của cậu, lỗ nhỏ vì bị rách nên rất đau.
- Aaa...aa...
Cảm nhận được hai ngón tay đi vào tách mở cửa huyệt của mình, Jinhwan run rẩy vùi khuôn mặt vào hõm cổ hắn để cố gắng quên đi đau đớn phía dưới.
- Thầy...aaa...
Jinhwan cắn nhẹ lên vai hắn khi ngón tay kia bắt đầu tiến sâu hơn vào bên trong, tinh dịch nồng đậm đang trào ra ngoài không ngừng, có thể thấy đêm qua hắn đã bắn ra rất nhiều bên trong cậu, bên dưới đêm đã thấm đậm ướt đẫm một mảng lớn, hắn phải nhịn rất nhiều mới không đè Jinhwan ra làm một trận nữa. Hắn mới bước đầu dụ dỗ được cậu học sinh ngây thơ kia sa vào lưới, hắn không thể để bản thân mất bình tĩnh mà phá hoại tất cả được.
- Jinhwan, em ổn chứ?
Thấy cậu bé đang ôm chặt lấy cổ mình mà thở hổn hển một cách nặng nề, hắn tiếc nuối rút hai ngón tay dính đầy tinh dịch kia ra rồi ôm lấy cậu bế ngang vào phòng tắm.
Mở đầy nước ấm vào bồn, hắn nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống, Jinhwan khẽ kêu lên một tiếng khi phía sau đau nhức chạm phải bên dưới cứng cáp, dòng nước ấm nhanh chóng bao trùm lấy cơ thể có chút lạnh của cậu, Jinhwan nghiêng người bám lấy thành bồn để có thể thoải mái hơn.
- Để thầy tắm giúp em.
- Không! Không được đâu...em sẽ tự tắm...
- Nhưng em đang đau.
- Không sao đâu, em sẽ tự tắm, thầy ra ngoài đi.
Thấy Jinhwan có vẻ quyết liệt nên hắn đành đi ra chốt cửa lại, hắn thở ra một hơi nặng nề rồi tiến đến chiếc giường nồng nặng mùi vị tình dục của mình.
Trên giường có chỗ mới ướt đẫm một khoảng, đó là tinh dịch của hắn lấy ra từ lỗ hậu mê người của Jinhwan, hắn úp mặt xuống hít lấy mùi hương đó một cách đầy sảng khoái, sau đó lôi dương vật đã cương cứng sau lớp khăn tắm chật chột ra rồi sục lên xuống.
Thứ đó đã bị kích thích quá độ bởi những va chạm trước đó với Jinhwan, hắn vừa tự thoả mãn mình vừa ngửa cổ tưởng tượng ra khuôn mặt cậu ngập tràn tinh dịch của hắn, đôi môi đỏ hồng của Jinhwan đang nút lấy dương vật của hắn lên xuống không ngừng, trong miệng cậu ngâm nga vài tiếng rên rỉ lúc hắn chọc thật sâu đến tận cổ họng, nghĩ đến đây hắn thở nặng nhọc rồi ra sức sục cho bắn ra.
Sau một lúc tự thoả mãn mình hắn hài lòng bắn dòng tinh dịch đặc quánh lên mớ quần áo hỗn độn trên giường rồi lau sạch tinh trùng của mình, tiếp đến hắn nhanh chóng thay đồ để chuẩn bị đi làm.
Jinhwan tội nghiệp không hề hay biết thầy giáo của mình là một tên biến thái kinh tởm đến mức nào, tiếng nước xối xả đã át đi hoàn toàn những âm thanh tự thỏa mãn của hắn, đến khi cậu chùm kín khăn bước ra thì thấy thầy giáo đã dọn sạch chiếc giường lộn xộn bởi trận mây mưa đêm qua.
- Quần áo của em...
Jinhwan ngó nghiêng tìm quần áo của mình nhưng không thấy, hắn liền mỉm cười tiến lại gần cậu, giúp cậu lau khô tóc.
- Rách hết rồi, thầy sẽ mua lại cho em bộ khác, tạm thời cứ lấy của thầy.
Jinhwan hơi đỏ mặt vì lời nói và hành động đầy dịu dàng của hắn, não cậu đã hầu như bị hắn tẩy trắng một cách nhanh nhất về mọi sự hành hạ dày vò đêm qua.
Cảm nhận được mùi hương nam tính từ cơ thể hắn càng khiến Jinhwan thêm mê mệt hơn mà lén lút quan sát khuôn mặt đầy sự trưởng thành cuốn hút của hắn, tim cậu bỗng dưng đập rộn ràng.
Những người như Jinhwan rất khó có thể tìm được một người bạn đời cho mình, nhưng cậu không ngờ rằng mình lại dễ dàng tìm được như vậy, lại còn là người mình yêu thích ngưỡng mộ nữa, cho nên cậu tự cảm thấy bản thân mình thật may mắn.
- Đẹp lắm sao?
- Huh?
Jinhwan vẫn đang mải mê suy nghĩ ngắm nhìn thầy giáo nên vẫn chưa tải hết được ý nói của người đó.
- Thầy nhìn rất đẹp trai sao?
- Dạ...!
Cậu xấu hổ khi bị thầy giáo phát hiện ra mình đang nhìn lén liền cúi mặt xuống.
Hanbin mỉm cười, rồi gỡ khăn tắm của Jinhwan ra, thân thể còn hơi ẩm của cậu phơi bày trước mắt hắn, Jinhwan rụt rè ngượng nghịu che đi phần hạ thân của mình.
Hắn liếm môi nhìn Jinhwan cúi gằm mặt xuống sàn nhà, cơ thể kia hắn mới chỉ thưởng thức một lần mà mùi vị đã không thể cưỡng lại nổi, hắn muốn thêm, hắn muốn thưởng thức hết tất cả những gì trên cơ thể tội lỗi kia, hắn muốn dày vò cậu trong lòng bàn tay mình thật lâu.
- Mặc vào đi.
Hắn đưa bộ đồ ra trước mặt Jinhwan rồi nhẹ nhàng đặt vào tay cậu bộ quần áo của mình, sơ mi trắng hơi quá khổ với cậu cùng chiếc quần short đen, trông Jinhwan như lọt thỏm trong bộ quần áo của hắn.
Sau khi thay đồ xong, hắn đưa Jinhwan về nhà thay đồng phục rồi đưa cậu đến trường, cũng may vì hắn dậy khá sớm nên vẫn kịp trước giờ đóng cổng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro