14. End
Jinhwan cố gắng không để những giọt nước mắt yếu ớt rơi trước mặt hắn, nhưng cậu không làm được, không thể ngăn nổi những cảm xúc ập đến bất chợt. Khi nghe hắn nói những lời như vậy, trái tim cậu vừa rung động vừa nhói đau rất nhiều, giá như lúc trước hắn không đến với cậu và nói yêu cậu, thì cậu sẽ không ảo tưởng mà trao tất cả cho hắn, để rồi hắn lợi dụng hành hạ cậu như vậy, khiến bản thân chẳng thể nào quên đi những kí ức đau khổ đó, và ngay đến hiện tại cũng vậy, khi Jinhwan sắp sửa đưa hắn vào quên lãng và chôn vùi cùng tình yêu trái ngược của mình, thì hắn lại xuất hiện và đạp đổ mọi sự số gắng trước đó của cậu, hắn lại khiến Jinhwan một lần nữa yêu hắn.
- Đừng khóc, Jinhwan à.
Hắn có chút đau lòng khi nhìn người con trai đã hai mươi hai tuổi kia khóc nấc lên, bản thân đã biết những năm tháng qua Jinhwan đã phải chịu đựng rất nhiều những đau đớn mà hắn mang lại, hắn lại chẳng thể tìm đến cậu mà chỉ đành bất lực nhớ đến cậu Jinhwan qua từng ngày, là hắn nhớ Jinhwan hay nhớ cơ thể cậu, hắn cũng không rõ nữa, nhưng việc đầu tiên hắn làm sau khi ra tù là tìm Jinhwan, có lẽ, cậu cũng đã chiếm một phần trong trái tim hắn rồi.
Hanbin nhổm dậy nâng khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt của cậu lên, hắn nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ đang rơi trên gò má ấy, hắn muốn ngắm nhìn thật kĩ gương mặt đã trưởng thành hơn trong năm năm qua, Jinhwan ngày nào hắn mong ước thật sự đã ở ngay trước mắt mình rồi.
- Jinhwan, tôi yêu em.
Vừa dứt lời, Jinhwan há miệng kinh ngạc nhìn hắn, con người phía trước kia chưa từng một lần nào có những hành động ôn nhu chân thành như thế này bao giờ cả, suốt quãng thời gian Jinhwan vẫn còn bị hắn thao túng, hắn cũng chẳng một lời nào nói yêu cậu với giọng nói ấm áp nghẹn ngào như vậy, hắn đã thay đổi quá nhiều theo như cảm giác của cậu rồi. Không được Kim Jinhwan, mày sẽ không kìm chế nổi mất.
- Em xin phép!!
Jinhwan đẩy bàn tay của hắn ra rồi nhanh chóng ôm hết đồ đạc và rời khỏi đó. Cậu cảm thấy mình không nên ở đây cùng hắn thêm một giây một phút nào nữa, vì bản thân đã quá mức rung động rồi, cậu sợ sẽ mềm lòng mà một lần nữa sa đà vào vũng lầy mang tên tình yêu kia, cậu không còn đủ tin tưởng để hướng tới một hạnh phúc thật sự của nửa đời còn lại nữa, hơn hết, Jinhwan không muốn thừa nhận rằng mình đã hoàn toàn tha thứ cho hắn một cách mù quáng, sau những năm tháng bị hắn bạo hành về cả tinh thần lẫn thể xác đó.
- Jinhwan!!
Hắn có hơi bất ngờ về phản ứng của cậu nhưng rồi cũng nhanh chóng thanh toán và đuổi theo, đây là quán cafe nằm ở sâu trong con hẻm tối om chật hẹp, bản thân hắn cũng thường hay đến đây được vài tháng sau khi ra tù, hắn đã tìm mọi cách để tra ra được tung tích của Jinhwan, bởi vì tâm trí hắn chỉ có duy nhất một cậu học sinh ngày đó thôi, nhưng không ngờ, Jinhwan lại trưởng thành lên quá nhiều, hắn theo dõi cậu từ xa trong vòng vài tuần, hắn hiểu được bản thân đang muốn gì nên đã quyết định đi ra khỏi màn đêm lẩn khuất đó, hắn muốn một lần nữa có được cậu.
Hanbin không khó khăn khi tìm ra Jinhwan, cậu đang dựa vào một bức tường thở hổn hển, cũng may đây là nơi hắn quen thuộc, chứ nếu không sẽ chẳng thể tìm thấy cậu ở cái nơi nhiều ngõ ngách như vậy được nữa.
Hắn lấy lại hơi thở của mình nhẹ nhàng tiến về phía cậu, hắn không chậm chạp mà vòng tay ôm chầm lấy cậu từ phía sau. Jinhwan có hơi giật mình định kêu lên thì bờ môi đã nhanh chóng bị môi hắn phủ xuống, ban đầu cậu giãy giụa kịch liệt nhưng rồi cũng từ từ mà không còn dữ dội như trước nữa, rồi dần dần lại bị cuốn vào nụ hôn của hắn, nụ hôn mang theo một cảm xúc man dại và nồng nàn, giống như nó đang mang theo một nỗi nhớ sâu đậm.
Cảm nhận được người kia đã không còn phản kháng mình, hắn đánh liều cắn nhẹ lên môi cậu, khuôn hàm người kia vừa hé mở ra thì ngay lập tức hắn đã đưa đầu lưỡi tinh quái của mình vào bên trong, bày tỏ hết sạch mọi sự nhớ nhung đến cực hạn mà hắn dành cho cậu, hắn mút mát đầy mãnh liệt tới mức Jinhwan cảm thấy lưỡi mình đã tê tái hết lên, rồi mọi thứ trong miệng cậu đều bị hắn ăn sạch, cả vị cafe đen đắng ngắt nhưng mang hương thơm nồng nàn quyến rũ đó, mọi thứ khiến hắn nhớ về khoảng thời gian trước kia, khi mà Jinhwan vẫn còn nằm trong tay mình, hắn hôn cậu đến say xưa mê man, chỉ đến khi người kia biểu tình khó thở hắn mới chịu tiếc nuối buông ra.
Cảm nhận được không khí tràn vào buồng phổi khiến Jinhwan phải thở gấp liên tục, đầu óc cậu đã bị hắn làm cho choáng váng chỉ còn biết cuốn theo nụ hôn đó, hắn đang ôm chặt lấy cậu, gương mặt hắn đang kề ngay gần tầm nhìn của cậu, gần đến mức dường như chỉ cần di chuyển nhẹ cũng có thể chạm mũi vào nhau, cậu cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn đang phả trên mặt mình, khuôn mặt Jinhwan đã đỏ ửng hết lên.
- Jinhwan, em đáng yêu quá.
- B...buông tôi ra...
- Tha thứ cho tôi. Jinhwan, tôi yêu em mà.
Hắn nói xong kiền ôm chặt cả người Jinhwan vào lòng, kê cằm lên mái tóc sáng màu có hương thơm mùa thu đó, rồi hắn hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại ấy, đúng là so với màu tóc đen, đây là màu khiến làn da trắng nõn của cậu được ánh lên rõ ràng nhất. Hắn vừa say mê cảm nhận mùi hương từ người cậu vừa cố gắng nhìn thẳng vào đôi mắt đang né tránh kia rồi thì thầm nói.
- Jinhwan, tôi biết trước kia mình sai rất nhiều khi đối xử thậm tệ với em, tôi nói tôi yêu em mà không để tâm đến cảm nhận của em, em sẽ nghĩ tôi thật giả tạo, nhưng thật sự dù em có nghĩ như thế nào, tình cảm của tôi dành cho em vẫn là sự thật, hãy cho tôi một cơ hội để được bù đắp cho em, để ở bên em. Được không?
Giọng nói ấm áp khàn khàn mang theo nỗi nhớ nhung quen thuộc vang bên tai cậu, điều đó đã khiến bản thân Jinhwan đánh mất sự cứng rắn dứt khoát cuối cùng, cậu đã hoàn toàn cúi đầu chịu thua trước hắn, trước tình cảm của hắn và cả những hành động dịu dàng từ hắn. Jinhwan thật sự đã bị những lời nói kia len lỏi vào tâm trí khiến đầu óc chỉ còn lại một mình hình ảnh của hắn, cậu bắt đầu choáng váng, hai tay vô thức đặt lên đôi vai vững chắc kia.
- Em yêu thầy...
Nước mắt vốn dĩ đã khô giờ lại trào ra dữ dội ướt đẫm cả khuôn mặt cậu, những giọt nước mắt khi cậu đã một lần nữa đánh đổi tình yêu của mình cùng hắn, một lần nữa yếu đuối mà muốn ở bên hắn, lần nữa trao cả trái tim này cho hắn.
Ngay chính bản thân Jinhwan cũng không thể hiểu nổi, tại sao cậu lại yêu hắn nhiều đến như vậy, tại sao chỉ có tình cảm với một mình hắn, trong khi hắn chỉ là mối tình đầu tiên của cậu, có phải vì hắn là người đầu tiên chấp nhận khuynh hướng giới tính của mình hay không, cho nên mới có cảm xúc sâu đậm như vậy, thứ tình cảm đó mà cậu chẳng hề nảy sinh với ai trong suốt năm năm qua, để rồi khi hắn quay lại và nói bù bắp những tổn thương đã gây ra cho cậu, một lần nữa trái tim đã chết lặng từ lâu lại đột nhiên động lòng, nó sống lại chỉ vì tình yêu của hắn.
Và có thể đây là sự đánh đổi cuối cùng của cậu với tình yêu sai trái này, bởi vì Jinhwan đã biết, mình yêu thầy Hanbin đến nhường nào, kể cả khi hắn bạo hành cậu trong thời gian trước kia, khi mà trong lòng chỉ có duy nhất một mối hận dành cho hắn, nhưng để rồi khi hắn biến mất, trái tim cậu đột nhiên trống rỗng, nó chẳng thể có cảm xúc gì nữa.
- Jinhwan, thầy yêu em.
Hanbin siết chặt vòng tay đang ôm Jinhwan như thể rất sợ cậu sẽ chạy khỏi hắn một lần nữa, hắn không muốn lần nữa để Jinhwan tuột khỏi bàn tay mình, hắn ích kỉ giữ cậu lại, trói chặt trái tim cậu học sinh cũ Jinhwan bên cạnh mình, mãi mãi khiến cậu chỉ thuộc về một mình hắn. Hắn nhếch môi cười vùi khuôn mặt vào hõm cổ cậu hít lấy mùi hương đã bao nhiêu năm xa cách. Cuối cùng thì một lần nữa, Jinhwan đã trở về với ngục giam trái tim của Kim Hanbin.
==============
The end.
Cả chiếc fic này Kim Jinhwan luôn là một kẻ ngốc nghếch tin vào tình yêu của dã thú.
New fic: https://my.w.tt/SlVlEUmgmU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro